Chap 5 🍦

"Anh thực sự xin lỗi mà."

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Jeno đã nói câu này, nhiều quá Donghyuck cũng chẳng đếm nổi.

"Anh thật sự, rất rất xin lỗi bạn mà. Hôm đấy anh bận thật mà Donghyuck. Anh thề không phải anh cố ý đâu."

Donghyuck tặng cho cậu ta 1 cái nhìn thờ ơ rồi tiếp tục việc mình đang làm. Cậu có nói với hắn ta rằng cậu đã tha thứ rồi. Ngoài miệng nói là vậy chứ thực ra thì chưa. Ai mà tha thứ được cho 1 kẻ đã làm tổn thương mình cơ chứ? Nếu muốn được tha thứ thì khôn hồn thì làm cái gì to lớn để mà chuộc lỗi đi. (Donghyuck mong 'cái gì đó để chuộc lỗi' của Jeno đến sớm sớm chút trước khi tình cảm của cậu dành cho Mark ngày càng lớn hơn)

"Không ." Donghyuck tặc lưỡi nói rồi tiếp tục đọc lại bài tập của mình. Được nghỉ thì cũng vui đấy, nếu như không có phần bài kiểm tra sát hạch sắp tới đang dí cậu.

Jeno nhìn Donghyuck kiểu 'không thể tin nổi'. Nếu như Donghyuck không thể tha thứ cho hắn ta chỉ vì cái chuyện cỏn con này thì làm sao hắn có thể khiến Donghyuck tha thứ cho việc hắn ta cắm sừng cậu với Jaemin được đây.

Hoặc là bây giờ nói ra, hoặc là vĩnh viễn im lặng. Mark bây giờ đã không về phe hắn nữa rồi và hắn không thể để Mark nói cho Donghyuck được. Tạm thời bây giờ hắn đang nắm giữ được điểm yếu của Mark, có thể tạm thời bịt miệng anh được 1 thời gian, vừa đủ lâu cho đến khi đúng thời gian đúng hoàn cảnh để hắn có thể nói cho Donghyuck biết mọi chuyện.

"Anh sẽ làm bất kì thứ gì, chỉ cần là bạn muốn anh sẽ làm mà." Jeno gào rú lên cầu xin, rồi lao lên giường, nằm uỵch xuống ăn vạ. Donghyuck nhìn cảnh này cũng phải nén nhịn cười. Nhìn Jeno nhõng nhẹo khiến người ta nhìn vào rất muốn trêu ghẹo.

"Thật đấy, anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà."

"Hmm," Donghyuck nghe vậy thì đặt bút xuống, vuốt ve cằm bộ dạng đang suy tính gì đó.

Cái biểu cảm kinh hãi của Jeno khi mà Donghyuck kêu hắn ta đi mua đồ ngọt cho cậu trông mới thật buồn cười làm sao.

"Thế bạn thích ăn món gì? Ở đâu?" Jeno bật dậy khỏi giường hỏi.

Donghyuck chớp chớp mắt vài cái, cậu không ngờ đến phản ứng này của Jeno. Jeno thì vẫn tưng tửng tại chỗ. "Anh sẽ mua cho bạn mà."

"Mua cho em kem và bánh waffle ở chỗ, ờm, chỗ mà ở gần quán cà phê của anh Taeyong ý, chỗ đấy bạn biết đấy." Donghyuck phẩy phẩy tay nói, khiến cằm của Jeno rớt xuống sàn luôn. Chỗ đấy cách đây mất cả tiếng đồng hồ lái xe đó. Đến lúc mang được đồ đến đây rồi thì kem chảy hết rồi còn đâu. Nhưng nếu làm vậy mà khiến Donghyuck tha thứ thì hắn sẽ làm, ít nhất thì đó là điều hắn có thể làm.

"Anh sẽ quay lại ngay." Jeno rời khỏi phòng Donghyuck. Một lúc sau thì có tiếng đóng cửa vang vọng ở hành lang. Nghĩ đến việc Jeno sẽ phải lái xe cả 1 đoạn đường xa lắc xa lư chỉ để mua đồ ăn cho cậu đã khiến tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều rồi.

Có thể sự chân thành tận tụy đó đủ để khiến cho Donghyuck tha thứ rồi. Nhưng cũng chính sự tận tâm đó lại đem đến cho cậu 1 suy nghĩ khác.

Cậu đã có suy nghĩ rằng Jeno đã lừa dối cậu.

Cảm giác tội lỗi trào dâng bên trong cậu khi bản thân lại nghĩ như vậy về Jeno. Sao Jeno lại có thể nói dối cậu cơ chứ? Sao Jeno lại nghĩ ra 1 cái cớ vớ vẩn như vậy? Sao Jeno có thể cố tình để cậu dầm mưa chứ? Sao Jeno lại phản bội Donghyuck chứ? Chuyện này sao có thể xảy ra được, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Cậu nhìn vào tờ giấy của mình, hình ảnh đôi mắt mở to của Jeno khi quỳ xuống và ngước lên nhìn cậu, cầu xin sự tha thứ hiện ra. Rồi cậu lại nghĩ đến Mark, rồi đến người bà của mình.

Người ta bảo rằng: "Gặp đúng người, đúng thời điểm ắt sẽ hạnh phúc." Có thể thời điểm không đúng, nhưng không sao hết. Jeno, không sai, mà không đúng, Jeno chẳng làm gì sai cả.

Donghyuck tay ôm lấy đầu, hít 1 hơi thật sâu. Tại sao cuộc đời của cậu cứ phải rắc rối và phức tạp như vậy chứ. Cậu chỉ muốn có 1 người bạn trai đáng yêu và 1 đám bạn tốt thôi mà. Cậu đã có tất cả, vậy thì tại sao những cảm xúc không cần thiết lại cứ quanh quẩn xung quanh cậu vậy? Sự bối rối, nỗi buồn, sự tức giận, tại sao lại cứ lảng vảng chứ? Tại sao?

Donghyuck lắc đầu, xua hết mớ suy nghĩ hỗn độn ra đằng sau, cầm bút lên tiếp tục ôn bài.

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang Donghyuck. Cậu tập trung đến nỗi không để ý rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến nhường nào.

Donghyuck mở cửa và 1 chiếc túi giấy đập vào mắt cậu.

Không ngờ đã vài tiếng trôi qua.

"Gì đây?" Donghyuck cầm chiếc túi hỏi.

"Kem và bánh waffle đó." Jeno cười tươi nhìn Donghyuck. Donghyuck nhìn xuống chiếc túi đừng đồ ăn mà cậu đã đòi, rồi lại nhìn lên người đã mất vài tiếng đồng hồ lái xe để mua nó cho cậu.

"Bạn thật sự đã lái đến quán đó để mua sao?" Donghyuck nuốt 1 ngụm nước bọt.

Jeno chậm rãi gật đầu.

"Bạn biết là-"

"Anh biết." Không để Donghyuck nói hết câu, Jeno đã cắt ngang. "Anh phải làm vậy, nếu điều ấy đồng nghĩa với việc có thể nhận được sự tha thứ từ bạn. Anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì bạn mà."

Donghyuck ái ngại mỉm cười rồi nhanh chóng lao vào phòng khách để đánh chén đồ ăn. Có lẽ kem cũng đang bắt đầu chảy hết ra rồi.

Trái tim cậu rung rinh trước việc Jeno đã lái xe ra khỏi hẳn thành phố chỉ vì cậu. Jeno sẵn sàng làm vậy vì cậu. Jeno thật sự thích cậu.

Jeno nhìn vào phòng khách, thấy Donghyuck bắt đầu chọc dĩa vào miếng bánh và để kem ở bên trên. Hắn lùi vài bước, đứng ở sau cánh cửa rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Yo, chuyện gì thế?" Giọng của Mark ở đầu dây bên kia vọng ra.

"Hey, em chỉ muốn nói là cảm ơn anh," Jeno mỉm cười. Mark thở dài.

"Yeah, yeah. Tao biết tao là 1 người bạn tốt mà." Jeno ậm ừ đồng ý.

"Nhưng mà sao mày lại muốn ăn kem với bánh waffle ở tận đấy chứ? Tao đã phải lái xe nguyên 1 tiếng đi và 1 tiếng về đấy."

"Chẳng biết nữa." Jeno liếc qua khe cửa, nhìn thấy Donghyuck đang vui vẻ nhai miếng bánh. Nụ cười ấy khiến hắn ta nghĩ về Jaemin, người mà hắn ta vừa ở bên nguyên ngày. "Em nghe nói nó ngon nên muốn thử thôi."

"Dù sao thì mày và Donghyuck-"

Và Jeno tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip