Chap 7 🍦
Màn hình điện thoại của Donghyuck hiển thị 1 dòng thông báo mới đến. Ngay sau đó chiếc điện thoại liền bị cậu vứt sang 1 bên. Ừ thì cậu biết bản thân phản ứng có phần hơi thái quá, nhưng đó là tại vì người con trai có mái tóc màu xanh mint chứ đâu phải do cậu. Lần cuối cùng cậu và Mark nói chuyện với nhau đã là mấy tuần trước, và gần như là do Donghyuck cố tình lờ đi tin nhắn của Mark, nhưng mà anh ấy cũng đâu có chủ động hay cố gắng bắt chuyện với cậu đâu. Tuy rằng Donghyuck vẫn luôn mong ngóng được gặp Mark chỉ vì những rung động nhỏ nhoi nhất thời của cậu dành cho anh, nhưng rồi cậu lại nhớ ra rằng mình là người yêu của Jeno, mình không thể làm điều tồi tệ như ngoại tình được.
Cậu không nghĩ là Mark sẽ nhắn tin cho mình. Donghyuck biết Mark cũng trân trọng thứ tình bạn này giống như cậu, nhưng cậu cũng không ngờ anh sẽ hỏi thẳng cậu lí do cậu tránh mặt anh một cách bất thình lình như vậy. Giờ làm sao Donghyuck có thể nói cho Mark là lí do cậu tránh mặt anh là vì cậu có chút xíu tình cảm dành cho anh đây?
"Chỉ cần từ chối thôi," Donghyuck gật gù tự nhủ với bản thân rồi gõ trả lời. Và chỉ sau 20 giây cậu đã bị thuyết phục đi ra ngoài trượt băng.
"Giỏi lắm Donghyuck. Mày từ chối hoàn toàn dứt khoát luôn mà." Donghyuck đảo mắt tự mỉa mai bản thân mình rồi nhảy xuống giường.
Mặc dù cậu cảm thấy có lỗi khi mang tâm tình sai trái này đi gặp Mark, nhưng cậu không nhịn được. Dạo này cậu với Jeno dường như có khoảng cách với nhau, Jaemin thì chẳng liên lạc được, Donghyuck chẳng có ai để trò chuyện cả, dù vẫn còn Renjun, bất quá Donghyuck cảm thấy nói chuyện với Mark thoải mái hơn.
Donghyuck luồn tay vào trong áo len của mình 1 cách cục xúc. Chuyện trên trường thì như 1 mớ hỗn độn đến nỗi cậu không muốn nghĩ về nó thêm 1 giây nào nữa, kì thi thì ngay sát nút, đơn xin nghỉ tự ôn thì đã được cho phép, tức là Donghyuck sẽ có nhiều thời gian 1 mình ở nhà hơn. Mỗi lần Donghyuck muốn gọi Jaemin sang học cùng, tên tóc vàng kia sẽ nói là cậu ta có bài tập cần sự hỗ trợ từ giảng viên (Donghyuck đoán nó là lời nói dối vì cái ngày mà Jaemin nói câu đó, cậu cũng đến trường 1 chuyến mà có thấy bóng dáng của tên đầu vàng đó đâu)
"Mày và Mark, chỉ là 1 cuộc gặp giữa 2 người bạn thôi." Donghyuck nhẩm đi nhẩm lại với bản thân.
Donghyuck hiện tại đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bản thân lại cảm nắng Mark - bạn thân của bạn trai mình, tình huống 3 phần gượng gạo 7 phần như 3. Cậu cũng không phải là gà mờ, cũng từng xem nhiều phim, TV show và anime, và cũng biết chuyện này xảy ra hoàn toàn bình thường. Ban đầu, khi Donghyuck bắt đầu có sự chuyển giao trong cảm xúc, cậu thực không hiểu tại sao con người có thể hết yêu 1 cách dễ dàng đến vậy. Với Donghyuck, 1 cậu bé luôn trân trọng mọi yêu thương mà cậu nhận được và luôn cố gắng trao đi gấp đôi, cậu từ chối tin vào việc con người sẽ dần mất đi hứng thú với nhau. Đối với cậu, điều này thật vô lí.
Nhưng khi Donghyuck bước ra khỏi cửa nhà và đi đến bến xe buýt mà Mark đã hẹn cậu, cậu tự hỏi liệu lúc này bản thân cậu có phải đang trải qua cảm giác tương tự. Dần hết yêu? Nghe giống kiểu của nước ngoài hơn là với cậu. Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra với cậu và Jeno. Chàng trai tội nghiệp ấy vẫn còn yêu Donghyuck, ấy vậy mà ngay lúc này đây, bạn trai của cậu ta đã sửa soạn đẹp đẽ để đi gặp bạn thân của cậu ta. Donghyuck cảm thấy tội lỗi đầy mình.
"Hey," Mark huých nhẹ vào khuỷu tay Donghyuck khi cậu đã đến điểm hẹn. Donghyuck hướng đến anh 1 nụ cười có phần căng thẳng trước khi cúi gằm mặt xuống đất. Tại sao cậu không thể giữ cho cảm xúc của mình đi đúng hướng được chứ?
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
"Câu hỏi của anh á?" Giọng của Donghyuck vọng lên trên đường đến sân trượt băng. "Câu hỏi nào cơ?"
"Vì sao em lại tránh mặt anh?" Mark nhắc lại câu hỏi và không để cho Donghyuck có thời gian suy nghĩ câu trả lời, anh nói tiếp. "Và đừng có bảo là em không có tránh anh. Anh hơi bất ngờ khi em đồng ý đi với anh hôm nay đấy. Donghyuck...anh đã làm gì sai sao? Xin em hãy nói cho anh biết đi mà. Anh không muốn tình bạn của chúng ta cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc đâu."
"Anh không có làm gì sai hết," Donghyuck như rùa rụt cổ, ôm đầu, mắt nhắm chặt lại, nói. Mark chẳng làm gì sai hết. Lỗi duy nhất của anh ấy là lúc nào trông cũng thật đáng yêu và cách anh trân trọng Donghyuck đến mức như thể giữa hai người bọn họ có một thứ gì đó, nhưng tâm ý của anh chưa bao giờ vượt quá tình bạn. Cách anh đối xử với cậu không hề liên quan đến chuyện tình yêu đôi lứa, có lẽ chỉ là vì anh coi cậu là bạn thân thôi.
"Vậy thì tại sao chứ?" Mark thắc mắc. "Tại sao em lại né tránh anh chứ? Em vẫn nói chuyện với Renjun và mấy người khác bình thường nhưng-"
"Chuyện này em không thể nói cho anh biết được." Hai bàn tay của Donghyuck cuộn tròn thành nắm đấm, cậu đang kìm nén hết sức không nói cho Mark biết sự thật. Anh xứng đáng được biết. Anh ấy xứng đáng được biết rằng Donghyuck đã lỡ cảm nắng anh trong khi cậu vẫn đang 1trong 1 mối quan hệ với người khác.
"Tại sao chứ?" Giọng Mark dịu đi nhưng đôi mắt của Donghyuck vẫn dính chặt xuống nền đất không buông.
Thay vì trả lời, Donghyuck cầm lấy đôi giày trượt vừa với size của mình, nhanh chóng thay giày rồi chạy vào sân trượt. Mark thấy vậy thì thở dài thay giầy. Chưa đầy vài giầy Mark đã sát theo sau Donghyuck.
"Donghyuck!" Anh gọi lớn, nhưng Donghyuck vẫn lờ đi.
"Donghyuck, nghe anh nói!" Mark tăng tốc và bám lấy cánh tay của Donghyuck, xoay cậu lại và đẩy cậu sát vào thành sân.
"Có chuyện gì sao?" Mark nhẹ nhàng hỏi. Donghyuck nhắm chặt mắt, quay mặt vào tường. "Donghyuck, nói cho anh biết đi mà."
"Nếu em nói ra thì anh sẽ không muốn nói chuyện với em nữa đâu." Sau 1 hồi im lặng, cuối cùng Donghyuck cũng chịu lên tiếng. Mark nghiêng đầu đầy khó hiểu. Tại sao sự thật lại có thể khiến anh rời xa cậu chứ? Điều này càng khiến anh tò mò hơn.
"Em không đùa đâu Mark. Nếu em nói ra lí do em tránh mặt anh, anh sẽ ngay lập tức bỏ đi cho mà xem."
"Anh sẽ không bao giờ làm vậy với em đâu." Mark thở dài, áp người mình lại gần hơn, đặt trán mình lên vai cậu.
Gần quá, cậu biết rõ điều này, nhưng cảm giác này, nó đúng 1 cách kì lạ. Hơi ấm Mark trao cho trái tim cậu, trên cả người cậu, tất cả mọi thứ, chính là cái cảm giác ấy. Dưới sự xúc tác của Mark, Donghyuck hít thở lấy lại bình tĩnh. Khả năng cao Mark sẽ nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm trước khi vội vàng chạy đến nói cho Jeno biết cậu là 1 thằng tồi đến cỡ nào. Hoặc, Mark sẽ nhẹ nhàng từ chối cậu, nói rằng anh không có cảm giác giống như cậu...trước khi chạy đi nói cho Jeno biết.
Kiểu gì thì Mark có lẽ cũng sẽ nói cho Jeno biết và Donghyuck sẽ phải sống trong sự hổ thẹn. Ngoài ra thì chẳng còn khả năng nào khác nữa.
"Em tránh anh là vì..." Donghyuck ngước đầu lên chờ Mark tách khỏi người mình.
"Vì...à thì là, anh biết đấy, cuộc đời mà, con người ta khi thân thiết hơn, và họ bắt đầu quan tâm người kia ý."
Mark gật đầu. Nội tâm Donghyuck đang kêu ầm lên. Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây.
"Thì, bọn mình cũng thân, phải không?"
*Gật gật*
"Thì khi điều ấy xảy ra, em bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn, rất nhiều." Donghyuck đặt tay lên ngực mình, ấn chặt. Ánh mắt của Mark từ đầu đến cuối luôn dõi theo từng cử chỉ của Donghyuck.
"Nhưng như thế thì quá nhiều. Em đã quan tâm quá nhiều đến anh."
"Ý em là sao?"
"Mark, em-"
Donghyuck nhìn thẳng vào gương mặt của Mark lần cuối, nhận lấy mọi sự quan tâm và quý mến trong ánh mắt của anh ấy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy ánh mắt ấy của anh dành cho mình.
"Em nghĩ là em thích anh rồi."
"Em- sao cơ?" Mark kinh ngạc, vô thức lùi lại, suýt trượt chân ngã trên sân băng. "Em...em nghĩ là em thích anh á?"
"Argh! Thấy chưa, biết ngay mà. Đáng nhẽ em không nên nói ra, đây đúng là ý tồi mà." Donghyuck lấy tay tự đập đầu mình khi thấy Mark cách xa mình.
"Không, không!" Mark lắc đầu, xua tay. "Đây không phải là ý tồi đâu, chỉ là...anh hơi bất ngờ thôi."
Donghyuck không kịp nói gì tiếp thì có 1 bàn tay bóp chặt lấy tay cậu và kéo sang 1 bên. Donghyuck theo quán tính nhắm chặt mắt lại, tiếng *kít* vang lên trên mặt băng, đầu cậu va vào 1 cái gì đó. Donghyuck đứng đờ tại chỗ 1 lúc trước khi nhìn lên.
"Jeno?" Donghyuck hoang mang nhìn Jeno, giằng tay mình ra khỏi bàn tay của cậu ta. "Sao bạn lại ở đây?"
"Anh chỉ-" Jeno ngừng lại khi nhận ra Jaemin lúc này đang trốn đi đâu đó rồi. "Anh chỉ đến xem chỗ này như thế nào để lần sau dẫn bạn đi thôi mà. Thế còn bạn thì sao? Sao bạn lại ở đây? Với Mark?"
"Bọn anh chỉ vô tình gặp nhau ở đây nên tán gẫu chút thôi." Mark trả lời, Donghyuck trong lòng thở phào. Cậu vẫn chưa nói chuyện này với Jeno mà.
"Cũng lâu rồi bọn em không nói chuyện với nhau mà."
"À ừ," Jeno gật gù. "Anh nghe Renjun bảo là 2 người đang cãi nhau."
"Bọn em đâu có cãi nhau đâu." Donghyuck giải thích. Đầu gối của cậu suýt khụy xuống khi Mark quàng tay anh qua vai cậu.
"Ừ, bọn anh đều bận quá nên không có gặp nhau thường xuyên thôi." Mark chen vào.
Jeno mỉm cười nhìn 2 người. "Anh phải đi đây. Gặp lại bạn sau nhé." Jeno nhìn Donghyuck nói rồi rời đi.
Ngay khi bóng dáng của Jeno khuất dần, Donghyuck quay sang Mark. "E-Em phải đi đây. Tự nhiên em nhớ ra em có việc cần phải làm." Donghyuck nói dối. Cả ngày hôm nay cậu không có việc gì phải làm hết. "Hôm nay vui lắm. Tạm biệt anh nha, Mark."
Nói rồi Donghyuck vội vàng rời đi. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy có lỗi cực kì khi cậu nhận ra bản thân ban nãy đã tỏ tình với Mark. Donghyuck đã thổ lộ rằng cậu có tình cảm với Mark, trong khi đang hẹn hò với Jeno. Sao cậu có thể làm vậy cơ chứ? Mark chắc hẳn phải thất vọng về cậu lắm, còn Jeno thì sẽ cảm thấy chán ghét cậu. Sự thật đã được nói ra, chính Donghyuck cũng tự cảm thấy kinh tởm bản thân mình.
Mark chỉ đứng đó nhìn Donghyuck chạy vội ra khỏi sân. Anh dựa vào thành mà thở dài. Anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Phải nói cho Donghyuck biết sự thật vì sao Jeno cứ liên tục biến mất khỏi Donghyuck thôi.
Donghyuck xứng đáng biết được sự thật, và chính Mark sẽ người đem nó ra ánh sáng. Đích thân anh sẽ nói ra hết toàn bộ mọi chuyện cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip