chap 1.3

*note: bắt đầu từ chap này, xưng hô giữa hai nhân vật chính - đặc vụ Mark và nghi phạm Haechan - sẽ có chút thay đổi nhỏ. vì hai người bắt đầu làm việc cùng một nhóm, mình sẽ đổi xưng hô của Mark thành "tôi" và "cậu" (thay cho "tao", "mày" ở phần tiền truyện và chap 1.1). xưng hô của Haechan gọi Mark vẫn giữ nguyên "tôi", "anh". nếu mạch truyện thay đổi lần nữa, mình sẽ note trước khi bắt đầu chap mới. cảm ơn mọi người.

--------------------------------------------------------------------

"Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, thật không thể tin nổi."

Kim Doyoung vừa đi lại vừa lẩm bẩm trước chỗ ngồi của Mark, hệt như một con gà mái mẹ, trong khi Mark đang dí túi chườm vào một bên đầu. Jaehyun và Jungwoo mệt mỏi tựa người vào tường, tràn đầy thất vọng.

Một trận hỗn chiến nội bộ chưa từng có tiền lệ vừa xảy ra trong phòng họp của Tổ đội 127. Đặc vụ Lee Mark, ngày thường luôn giữ phong thái nhã nhặn và lịch sự, ấy thế mà vụt tới chỗ tên tội phạm khôn lỏi lắm mồm, vung xuống những cú đấm liên tiếp. Đồng nghiệp trong phòng ra sức can ngăn, tạo thành một mớ đầy hỗn độn.

Phải mất cực kì nhiều sức mới có thể tách hai con người hừng hực phẫn nộ ra, sau khi Johnny doạ sẽ còng tay hết tất cả bọn họ. Mark bị lôi về chỗ ngồi trong khi Haechan được giám sát chặt chẽ dưới ánh mắt của Taeyong. Taeil và Johnny đứng đâu đó trong phòng, giữ khoảng cách với tất cả bọn họ.

"Anh không thể tin nổi những gì em vừa làm đấy" Doyoung vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong miệng "Cấp trên mà biết được chuyện này thì nguy to."

"Nếu không ai nói thì cấp trên sẽ không biết đâu" Mark cằn nhằn.

"Đấy không phải là vấn đề. Mấu chốt ở đây là hai đứa làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nếu không thể ở cùng nhau trong một phòng mà không bóp cổ nhau tới chết chứ?" Jaehyun đặc biệt nhấn mạnh.

"Sao mấy anh nói cứ như thể đây hoàn toàn là lỗi của em thế?" Mark nhanh chóng phản bác, ngả người sâu hơn xuống ghế "Mấy anh mới là người đẩy em vào tình thế này trong khi em cứ ngu ngốc tưởng rằng đã tống được cái tên đó vào tù rồi. Và hắn cứ như thế xuất hiện và đi lại tự do trong phòng họp này á? Nó may mắn vì em kiểm soát tay cầm súng cực tốt đấy."

Jungwoo từ từ đứng thẳng dậy "Mark, bình tĩnh đi. Cứ nóng nảy như thế không giải quyết được gì đâu."

"Nhưng mà em nó cũng không nói sai đâu...." Jaehyun yếu ớt lên tiếng.

Doyoung gật gù, đứng lại chống cằm suy nghĩ. "Cứ công kích hắn chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi." Rồi anh thở dài "Em phải là người chủ động, phải làm hắn mở lòng hơn với em, và ngược lại."

Mark gần như rít lên hệt như một đứa trẻ hờn dỗi "Sao lại là em?"

"Bởi vì Haechan chẳng có gì để mất nếu nhiệm vụ này thất bại." Doyoung từ tốn giải thích "Có thế nào hắn cũng sẽ được tại ngoại trong vòng một năm, hoặc có thể là hoàn toàn tự do, nếu chúng ta không thể tìm bằng chứng buộc tội hắn trước hạn. Còn chúng ta – chúng ta phải gánh hết trách nhiệm của cả tổ đội, của cả tổ chức. Tình huống này xảy ra là do chỉ thị từ cấp trên. Nếu chúng ta vẫn còn muốn đi làm và ngồi nguyên ở vị trí này... chúng ta phải là người chịu trách nhiệm."

Quá mệt mỏi khi phải nghe giáo huấn, Mark đảo mắt rồi chìm xuống ghế, hoàn toàn im lặng với tình huống trước mặt.

"Em không thể tin nổi mấy anh đang thật sự bắt em làm việc với kẻ thù truyền đời truyền kiếp của em đấy." Mark rên rỉ. Cậu càng lúc càng hệt như một đứa trẻ, cực kì khác so với vẻ kiên trung thường ngày, nhất là khi làm nhiệm vụ.

Jaehyun tiến đến phía Mark, đặt nhẹ tay lên vai cậu an ủi, "Nào, nào, Mark. Em đừng giữ khư khư thái độ đấy với cậu ta nữa... kể cả trường hợp cậu ta thật sự giết cộng sự của em. Anh e là mọi chuyện sẽ còn gay cấn hơn nếu em lẫn lộn thái độ này với... với những cảm xúc khác."

Jaehyun chỉ cố pha trò nhưng Mark hoàn toàn không ngấm nổi. Cậu nghiêng người, tránh bàn tay của Jaehyun với thái độ hằn học.

"Anh này đang nói cái gì vậy?" Mark la lối, rõ ràng đang nhạy cảm cực độ, "Anh đang hoàn toàn nghiêm túc đấy à? Làm thế quái nào anh lại giữ mấy ý nghĩ đó trong đầu được vậy? Làm ơn đừng tỏ ra ai ai cũng sẽ cuốn vào mấy trò yêu đương vớ vẩn đấy đi."

Jungwoo và Jaehyun nhìn nhau đầy khó hiểu. Đặc vụ trẻ Lee Mark thường được đánh giá là người bộc trực, thường sống dựa vào trực giác, nóng nảy, đôi khi khăng khăng nhận trách nhiệm về mình, nhưng đồng nghiệp chưa bao giờ thấy cậu mất kiểm soát như bây giờ.

"Mark, có lẽ em nên bình tĩnh lại..." Doyoung ra sức khuyên nhủ thêm một lần.

"Bình tĩnh? Được thôi. Để em cho người khử ngay anh Taeyong và ép anh ngồi xuống hợp tác với hắn để xem anh bình tĩnh như thế nào nhé!"  Mark làu bàu.

Jaehyun và Jungwoo trợn tròn hai mắt. Mark chưa bao giờ ngang ngược đáp lại cấp trên như vậy.

Mắt Doyoung nhắm chặt, ép bản thân phải thật kiên nhẫn. "Em biết gì không, Mark? Anh đã cố gắng thoả hiệp và cho em toàn bộ số thời gian mà anh có để em có thể tiêu hoá toàn bộ tình huống này, nhưng mọi thứ dường như trở nên vô ích. Mọi chuyện chỉ khiến em bộc lộ sự mất kiểm soát và anh không hề hài lòng chút nào. Vậy nên... chúng ta làm việc này cho xong luôn đi."

Anh quay người sang Jaehyun đang khẽ gật đầu tán thành. Mark nhìn bọn họ, đánh hơi điềm xấu sắp tìm đến, đột ngột dựng thẳng lưng ghế lên.

"M-mấy anh tính làm gì?" Mark chợt hạ nhẹ giọng.

Doyoung nghiêm nghị khoanh tay lại "Trị liệu tiếp xúc(*)", anh nhả ra một câu cực kì ngắn gọn. "Đã đến lúc giao nhiệm vụ đầu tiên cho hai đứa rồi."

(*)  Trị liệu tiếp xúc (bản gốc: Exposure Therapy): một dạng trị liệu hành vi được áp dụng trong quá trình chữa khỏi chứng rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng. Liệu pháp này dựa trên nguyên tắc tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với nỗi sợ hãi của chính mình.


//////


Mark bị Jaehyun lôi đến một phòng họp nhỏ hơn. Taeyong và Haechan đã chờ sẵn bên trong, trông hai người họ cũng chẳng thoải mái chút nào. Jaehyun ấn Mark ngồi xuống bên cạnh kẻ thù truyền đời truyền kiếp trước khi bước ra khỏi phòng.

Doyoung đóng cửa phòng họp. Mark cố vớt vát chút tác phong chuyên nghiệp còn sót lại, cố gắng không phóng thật nhiều cái lườm sắc như từng mũi dao găm vào từng con người trong phòng. Taeyong và Doyoung bắt đầu phát tài liệu và cố né tránh ánh mắt của cậu. Mặt khác, Haechan không thèm quan tâm đến những điều đang diễn ra trong phòng, lọt thỏm trong chiếc ghế quá cỡ với đôi chân vắt vẻo trên bàn.

"Dừng lại đi" Doyoung búng tay ra lệnh.

"Xin lỗi", Haechan láo nháo đáp trả, hạ chân xuống rồi vắt chéo vào nhau. Mark không thể nhìn nổi sự trơ tráo bên cạnh cậu.

Taeyong hắng giọng, "Ừm thì... có cần phải giới thiệu lại hai đứa cho nhau không nhỉ?"

Hai người họ cạn lời nhìn Taeyong.

"Chắc là không rồi" Taeyong bị hớ, vội đáp. "Như anh được biết, có vẻ như mối quan hệ của hai đứa không có dấu hiệu tiến triển, nên chúng ta sẽ giải quyết bằng việc giao nhiệm vụ đầu tiên cho cả hai. Không nhất thiết phải tốn thời gian thêm nữa và cấp trên đang nóng lòng muốn biết tiến độ của nhóm làm việc mới."

Mark rùng mình. Cậu không tin nổi mình được gọi là cùng một nhóm với tên Haechan. Thật sự buồn nôn.

Taeyong chỉ vào tập tài liệu, "Nhiệm vụ đầu tiên là điều tra về một người đàn ông gần đây được thừa hưởng một khối tài sản kếch xù sau khi vợ của ông ta, một nhà nghiên cứu và một nữ doanh nhân thành đạt, đột ngột qua đời do lên cơn đau tim. Chúng ta đặt ra nghi vấn tất cả đều là dàn dựng; tổ chức muốn hai đứa dùng hết khả năng để tìm ra bằng chứng và khép tội ông ta."

Mark lật tài liệu liên hồi. "Lại một nghi phạm giết người à... Có vẻ phức tạp  đấy. Làm sao em biết cậu ta không gây ra rắc rối gì cho em chứ?" Mark nói mà không cần nhìn vào Haechan. "Em có thể sẽ quan tâm đến bảng đánh giá định kỳ, nhưng cậu ta thì còn lâu."

"Vì tôi sẽ phải quay lại ngồi tù nếu tôi không cố gắng đấy, quý ngài Markie óc đầy bã đậu ạ." Haechan trêu ngươi. "Tôi cũng có đánh giá hiệu suất, nếu không thì bọn họ sẽ đẩy tôi lại vào đó thôi. Anh nghĩ tổ chức này để tôi lông nhông mà không có tính toán gì chắc?"

Mark không nhịn được, bèn quay hẳn sang nhìn chòng chọc vào con người ngồi bên cạnh. "Gọi tôi thế lần nữa là cậu lại nằm đo sàn đấy", cậu to tiếng đe doạ.

Haechan chỉ cười nhạo đáp lại, nghiêm túc đấu tranh tư tưởng xem có nên lặp lại cụm đó lần nữa hay không.

Doyoung quay mặt đi. "Ôi mẹ ơi, có vẻ còn tệ hơn cả những gì mình nghĩ...", anh thở dài. Anh khẩn thiết nhìn Taeyong, "Hai con người này có thể ở riêng cùng nhau không vậy?"

Taeyong cũng thở dài bất lực, kẹp tập tài liệu dưới cánh tay rồi đứng dậy. "Nghe này hai đứa. Khắp phòng này có máy quay giám sát đấy," anh nhắc nhở. "Nếu cả hai còn làm ra trò ngu ngốc gì, anh sẽ tự đăng đoạn video giám sát đó lên mạng và đảm bảo cả toà nhà này sẽ phải thấy. Vì hai đứa thực sự trông chẳng khác gì hai con khỉ dại đè lên nhau đâu."

"Tôi cũng muốn xem." Haechan không nhịn được buột mồm. "Vì tôi cực kì muốn chiêm ngưỡng Lee Mark đây chật vật vì tôi đấy."

Taeyong ném cho Haechan một cái lườm, trước khi gật đầu với Doyoung. "Trong tài liệu có ghi, ông chồng kia sẽ tổ chức một 'đêm từ thiện' đầy trang trọng vào tối mai, được cho là để tưởng nhớ người vợ quá cố. Ông ta sẽ đem đấu giá vài món đồ sưu tầm khá quý giá của người vợ - và hai cậu tốt nhất nên tìm mọi cách để đến đó tham dự."

Rồi hai người họ tiến về phía cửa.

"Khoan đã, hai anh bỏ mặc em à? Với tên này á?" Mark ngạc nhiên kêu lên. "Thế c-còn chi tiết vụ việc thì sao?".

"Có đầy đủ trong tài liệu rồi." Doyoung đáp ngắn gọn. "Mark, mấy vụ này em phải quen rồi chứ. Giúp bọn anh giải quyết với Haechan đi."

Và cứ như thế, bọn họ luồn lách qua khe cửa và mất dạng. Bỏ lại Mark một mình.

Với Haechan.

Haechan vội choàng tay qua vai Mark trong vòng chưa đầy hai giây với nụ cười đầy ma mãnh. Mark quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt khó đoán, ẩn sâu dưới hàng mi dài của hắn.

"Này... anh đặc vụ toàn quyền của tôi ơi..." Haechan thủ thỉ, "Kế hoạch của chúng ta là gì? Hãy nói xem anh đã nghĩ được gì rồi nào. Tôi rất muốn được xâm chiếm tâm trí anh đấy."

Lực đẩy của Mark có vẻ hơi mạnh, người nhỏ hơn bị đập trở lại vào lưng ghế của hắn.

Thái độ của Haechan thay đổi ngay lập tức, hắn cau mày, "Anh thật đúng là đồ nhạt nhẽo. Tôi biết ngay mà," hắn bĩu môi. "Phải ngồi đây với anh đúng là chẳng vui vẻ gì."

"Nghe này, tôi thì rất mong chờ sẽ đẩy cậu vào tù đấy. Chỉ cần nói một câu thôi," Mark điềm tĩnh nhất có thể, cố gắng né tránh ánh mắt của Haechan.

"Hừm, tôi thì nghĩ chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu," Haechan mím môi cân nhắc.

Mark thở dài, dồn hết sự tập trung vào tập tài liệu trước mặt. "Tôi cũng nghĩ thế," cậu đáp lại đầy yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip