chap 9.1

"Trong thành phố xám xịt này, ta chẳng tìm được cơ hội cho mình

Anh tự hỏi tương lai rồi sẽ đi về đâu

Nhưng nó đã đứng ở ngay trước mắt đây rồi..."

- Limitless, NCT 127 -

---------------------------------------

"Đợi đã, tôi có hai con đỏ, là tốt đúng không?" Lee Haechan bĩu môi khi nhìn chằm chằm vào những quân bài trong tay.

Một biệt phủ được lấp đầy bởi những tay chơi sành sỏi xếp theo từng bàn dài, tạo thành một sòng bạc không quá phô trương nhưng đủ để thu hút một lượng lớn khách ra vào.

Những tên ngồi cùng Haechan quay ra nhìn thẳng vào hắn. Ở những ván poker chuyên nghiệp, việc che giấu đi cảm xúc là yếu tố quan trọng, nhưng những tên này không tránh khỏi việc để lộ vẻ vui sướng và nhẹ nhõm khi nhìn thấy một tên trai non nớt đưa ra đề nghị cùng nhập cuộc. Không khó để nhận ra cậu ta đang trở thành mục tiêu bị ăn tươi nuốt sống. Những khán giả xung quanh cũng không khỏi trao đổi ánh mắt đầy hoang mang khi nhìn thấy một gã ất ơ có thể tiến xa đến như vậy trong vòng đầu tiên.

Mark Lee cũng là một trong số những khán giả đó. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, ngăn bản thân không đưa tay gãi lông mày sau mỗi 2 giây. Số tiền cược đang ngày một lớn, và đống chíp trước mặt Haechan đã tụt xuống một cách thảm thương.

"Im mồm và nhanh cái tay lên con trai," một tên cùng bàn gầm gừ. "Có định cược không?"

"Tôi nên làm thế đúng không?" Haechan lầm bầm, đảo qua lại miếng chíp trong tay.

"Nhanh mẹ mày lên," một tên nữa gào lên.

"Thôi được, tôi sẽ tăng cược ván này", hắn đẩy một chồng chíp nhiều đến vô lý lên đằng trước.

Ánh mắt những tên cùng bàn sáng lên như thấy một cơ hội quý giá. Đám đông xung quanh vang lên tiếng xì xào lo lắng. Mark Lee quay hắn mặt đi vì cậu không đủ can đảm để nhìn thêm một giây nào nữa.

"Cược."

"Cược."

"Cược."

"Cược."

"Cược."

Hàng loạt con chíp được đẩy ra, kéo theo một hàng quân bài được lật lại. Haechan là người cuối cùng. Hắn đảo mắt, nhìn theo từng quân bài trước mặt được bày biện đẹp đẽ.

"Ừm... thế này thì sao?"

Haechan ném ra ván bài của mình. Một con già cơ, một con đầm cơ.

Đám đông oà lên trong khiếp đảm.

"Cái đéo gì vậy?"

"Một dây đồng chất?"

Haechan khẽ nhún vai. "Tôi nói có hai lá cùng màu mà..."

Những tên cùng bàn lườm chằm chặp vào hắn.

Haechan khẽ đặt tay lên môi. "Nghĩa là tôi thắng rồi hả?", hắn nói với ánh mắt mở to, và Mark chỉ biết cười khẽ ở bên cạnh. Cậu không biết những tên khác có nhìn ra không, nhưng cậu có thể thấy rõ bản chất của một tên lừa đảo chuyên nghiệp trong hắn. Những tiếng xì xào rộ lên lần nữa khi Haechan đưa tay ôm lấy đống chíp về phía mình. Những tên cùng bàn dần trở nên tập trung cao độ khi ván bài tiếp theo được chia ra. Mark có thể nghe loáng thoáng tiếng chửi thầm của tên nào đó "ăn may thôi thằng oắt con".

Nhưng điều tương tự cứ thế lặp lại. Một vòng lại một vòng, Haechan ngang nhiên dang tay ôm hết lấy số chíp về mình. Chỉ khi một vài tên đã rời khỏi bàn và sự chán nản đạt đến đỉnh điểm, vẻ mặt non nớt của Haechan mới được thay thế bằng ánh mắt xảo quyệt, đi kèm vài lời thiếu đánh.

"Ôi, anh trai, anh không định cược sao? Mới vài phút trước anh còn chửi tôi đéo biết gì cơ mà nhỉ?"

Từng ván bài được chia rồi lại được lật, thu hút một lượng lớn khán giả vây quanh chứng kiến Haechan từng bước thu về một núi chíp.

"Chết tiệt!" tên cuối cùng gầm lên trong tuyệt vọng khi ván bài được lật ngửa. Haechan lại thắng một lần nữa, khiến tên còn lại phải ra về tay trắng.

Một nụ cười chiến thắng chễm chệ trên khuôn mặt Haechan. "Cũng vui phết!" hắn nói rồi ôm đống chíp thu được rồi đứng dậy, vươn tay đón lấy cái bắt tay chung cuộc.

Đột nhiên, một người trong đám đông la lớn.

"Đợi đã. Tay áo của hắn.", gã chỉ vào một góc bài lộ ra từ tay áo Haechan.

Mọi thứ xảy ra quá đường đột. Mark bị đẩy sang một bên, không kịp chạy đến viện trợ Haechan. Một tên người chơi cao lớn nắm lấy tay Haechan rồi bóp mạnh, khiến hắn la lớn.

"Thằng ăn gian!" gã hét thẳng vào mặt Haechan khi lấy ra một vài lá bài từ tay áo hắn.

Khi Mark kịp luồn lách qua đám đông để tiến lên phía trước, Haechan đã bị nắm lấy cổ áo từ đằng sau và bị lôi đi như một con búp bê rách nát.

"Đợi đã, Haechan! Sao lại-?!" Mark gọi tên hắn.

"Thằng ăn gian chết tiệt!" gã chửi thề, lôi xềnh xệch Haechan đi.

"Không, đợi đã. Hắn-!" Mark cố gắng chạy đến chỗ Haechan, nhưng lại bị đẩy ra một lần nữa. Điều cuối cùng Mark nhìn thấy là Haechan bị kéo ra sân sau của căn biệt phủ.

"Chết tiệt..." Mark thì thầm, gượng dậy để bám theo hắn.

Mark lần theo những ngóc ngách trong ngôi nhà, theo dấu Haechan và gã người chơi đến một căn phòng kín đặt ở nửa sau căn biệt phủ.

"Thằng chó này giấu bài trong tay áo!" cậu nghe thấy gã người chơi hét lên giận dữ, kèm theo một tiếng ngã nhào xuống đất của Haechan.

"Được rồi, bình tĩnh đi," là một giọng nói khác. "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vụ này. Ông có thể lấy lại toàn bộ số tiền của mình."

"Hắn đừng hòng bước ra khỏi đây nguyên vẹn." gã người chơi gầm gừ.

Khi Mark đoán cuộc hội thoại đã gần kết thúc, cậu nhanh chóng trốn sau một bức tường, đợi gã kia rời đi trước khi quay lại tiến gần về phía cửa.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Haechan vọng ra từ bên trong.

"Đợi! Đợi đã! Làm ơn đừng đánh tôi!" Haechan van nài cực khẩn thiết.

"Tại sao lại không nhỉ?"

Mark cố gắng thở đều. Dựa theo tiếng đi lại, Mark đoán Haechan đã hoàn toàn bị áp đảo bởi số lượng người trong phòng.

"Làm ơn nghe tôi nói! Tôi biết rõ kế hoạch của các ông!"

Một khoảng dừng chặn ngang.

"Ý mày là gì?"

"Nghe này!" Haechan lặp lại. "Tôi biết... tôi biết sòng bạc này được mở ra với mục đích gì. Tôi xuất hiện ở đây ngày hôm nay là để thắng lớn và có được cơ hội hợp tác với các ông!'

"Và sao bọn tao lại phải tin những gì mày đang nói?"

"Tôi có thể thắng mấy gã kia với vài tiểu xảo," Haechan nói. "Tôi đã từng tham gia vào những đường dây như này trước đây và tôi có thể khẳng định bản thân sẽ là một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho các ông. Tôi không thể làm việc này một mình. Ít nhất thì... làm ơn hãy để tôi thể hiện khả năng của mình một lần."

Lại là một khoảng dừng.

"Cho tao xem mày có thể làm được gì."

Mark cố nín thở khi một khoảng dừng dài hơn chen ngang, có vẻ như Haechan đang "biểu diễn" theo lời đề nghị của tên cầm đầu.

Sau một vài phút, Mark nghe thấy sự hưởng ứng phát ra từ bên trong phòng.

"Ấn tượng đấy..."

"Sao nào? Các ông có thể bổ nhiệm cho tôi làm vị trí chia bài được không?"

"Khi nào cậu có thể bắt đầu?"

"Chắc không sớm lắm," Haechan đáp lại. "Tôi biểu diễn cho mấy người rồi, thì mấy người cũng phải biểu diễn cho tôi xem đi chứ?"

"...gì cơ?"

Ngay cả Mark cũng cực kì khó hiểu trước lời thách thức thiếu tự nhiên của Haechan.

"Tôi lần theo dấu vết đến đây theo một vài lời đồn," Haechan lên tiếng. "Nhưng sau khi khảo sát một vòng, tôi lại thấy sòng bạc này của các ông lại khá uy tín - làm sao tôi có thể biết được đường dây bất hợp pháp của mấy người có đúng với những gì trong giới đồn đại hay không?"

Đến lúc này, Mark tỏ ra cực kì lo lắng. Đây chính là cơ hội. Mark vô tình nghe thấy vài tiếng kim loại va vào nhau vọng ra từ bên trong.

"Như này đã đủ chưa?" Một giọng nói vang lên.

"Ồ...wow," Haechan thốt lên đầy bất ngờ.

Đây rồi. Mark chuẩn bị sẵn sàng, chờ hiệu lệnh để tấn công bất kì lúc nào.

"Vậy thì tôi được ăn bao nhiêu?" Haechan tiếp tục hỏi.

Mark đứng hình. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Sao lại không ra tín hiệu nữa?

Một khoản tiền lớn được đem ra trao đổi khiến Mark choáng váng.

Nhưng Haechan lại hắng giọng. "Ra giá tốt đó. Nhưng tôi đã tìm hiểu được số tiền mấy người kiếm được trong một đêm. Và đó là chưa có sự góp mặt của tôi. Nên tôi cần nhiều hơn."

Mark cố kìm nén bản thân để không xông vào ngay lập tức. Cậu ta lại đang làm cái quái gì vậy? Không phải đã thu được bằng chứng rồi sao? Sao vẫn chưa thèm ra hiệu? Niềm tin trong Mark dần lung lay. Không phải cậu ta định bán đứng mình rồi gia nhập bọn họ luôn rồi chứ?

Sự thiếu kiên nhẫn trong Mark dần một tăng cao; cậu bắt đầu dậm chân nhè nhẹ, tự cân nhắc có nên tin tưởng vào cảm tính của bản thân thêm một lần hay không. Trong khi đó, Haechan vẫn cố gắng thương lượng một khoản lớn hơn như thể hắn thực sự muốn gia nhập đường dây của bọn chúng.

Chắc hắn chỉ muốn trêu đùa bọn chúng thêm một chút thôi. Hoặc là hắn đã quên mất hiệu lệnh... Hoặc mình nên tấn công ngay bây giờ...

Mark nhìn xuống đồng hồ, quyết định gia hạn cho Haechan thêm 5 phút - và nếu Haechan không ra hiệu cho cậu trong vòng 5 phút nữa, cậu sẽ tự mình thực hiện nhiệm vụ và mặc kệ bị Haechan lải nhải sau đó.

"Ôi không, tôi xin lỗi... Tôi cảm thấy hơi choáng." Haechan nói với tông giọng cực mềm yếu.

"H-hả? Cậu có ổn không - ôi!", những giọng nói khác nhau đồng thanh vang lên.

"Này, cậu ta có ổn không vậy?" là một giọng nói khác. "Sao cậu ta trông loạng choạng vậy? Ai lấy nước choc ậu ta đi!"

"C-cậu đến đây! Để tôi đỡ cậu nào!"

Mark giật mình. Haechan định làm gì vậy?

"Tôi thực sự xin lỗi..." Giọng Haechan vang vọng khắp căn phòng nhưng cực kì nhẹ nhàng. "Tôi không có ý định... tôi không biết tại sao mình lại..."

"Được rồi bé cưng. Thả lỏng nào. Bé cưng đã bị kéo lê cả một đoạn dài mà,"

Những ngón tay của Mark siết chặt. Bé cưng ư?

"Ồ, đúng nhỉ..." Haechan đáp lại. "Tôi đoán là mình đã nên chơi công bằng hơn."

Mắt Mark đột ngột đanh lại. Cậu với lấy bộ đàm được giấu ngang hông.

"Đã nhận được tín hiệu, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ."

Mark Lee nhanh chóng đứng thẳng dậy, dùng chân đá toang cánh cửa rồi tiến vào.

"NCTA! Các người đã bị bắt!" Mark hô lớn.

Năm tên trong căn phòng đứng hình ngay lập tức. Cả năm tên đều đang đứng vây quanh một Lee Haechan vắt vẻo trên ghế với ánh mắt nhắm hờ cùng gò má hồng rực, như thể một tình nhân nhỏ bé của tên cầm đầu... Đằng sau hắn là một két sắt đầy ụ những đồng tiền bẩn giá trị đến hàng trăm nghìn đô la.

Một tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên.

"Cái đéo gì đây?"

"Mắc bẫy rồi! Két sắt còn đang mở kìa!"

"Bắt lấy nó!"

Mark nhận ra sai lầm của mình quá muộn. Cả năm tên đồng loạt với lấy bao súng trong người.

Đệch. Chúng có vũ khí. Mark đã không thể mang vũ khí tự vệ vào sòng bạc. Vậy là 5 chọi 1...

"Đệch! Súng tao đâu?" Một tên hét lớn.

"Của tao nữa? Cái đéo gì-"

Hơi thở của Mark ngưng lại khi nhận ra lý do vì sao súng của cả năm tên đều không cánh mà bay.

"Tóm sống chúng đi!"

Vào ngay khoảnh khắc đó, một tiếng va đập lớn dội khắp căn phòng - Lee Haechan cầm lấy ghế dưới thân và ném thẳng vào đầu của một tên đang đứng chắn ngang hắn. Tên đó ngay lập tức ngã quỵ xuống sàn.

Haechan ngả người ra sau, vuốt lấy mái tóc đang chắn ngang tầm mắt cùng một nụ cười tươi rói.

"Tao đoán là chúng ta kết thúc thương lượng ở đây nhỉ?", giọng Haechan vang lên đầy khiêu khích.

"Thằng chó lừa đảo!"

Hai tên nữa xông tới chỗ Haechan, nhưng Mark lại nhanh hơn cả. Haechan kịp né cú đấm vung thẳng vào mặt mình, rồi Mark vung chân đá thẳng một đường vào đầu của tên còn lại, khiến tên đó cũng gục luôn tại chỗ. Khi tiếng khóc thét của hắn vang lên trước khi lịm đi, Mark nhận ra đó chính là giọng nói của tên đã gọi Haechan là "bé cưng", và Mark quyết định tặng cho tên đó thêm một cú đạp vào đầu. Haechan cũng đạp thẳng vào cẳng chân của tên đã tấn công hắn, khiến tên đó phải khóc rống lên.

"Chúng mày rốt cuộc từ đâu tới?" một tên còn sót lại đứng chằm chằm vào hai người với đôi mắt kinh hãi mở to.

Có vẻ như đồng đội của Mark không có hứng cho một cuộc trò chuyện ngay lúc này, nên hắn đã tặng cho tên đó một cùi trỏ thẳng vào đầu khiến tên đó khuỵ gối ngay lập tức.

"Cúi xuống!" Mark hô lớn. "Các người đã bị bao vây! NCTA đã chiếm đóng toàn bộ sòng bạc!"

Tên kia nuốt xuống đầy lo lắng, như thể phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc nhỏ, mắt hắn loé lên ý định chạy trốn.

"Tao sẽ nghe lời anh ta nếu tao là mày," Haechan lên tiếng rồi tiến đến bên cạnh Mark.

Cả Mark và tên đó đồng loạt đưa ánh mắt nhìn lên khẩu súng loé sáng trong tay Haechan khi hắn nhắm thẳng vào tên còn đang khuỵ gối trên sàn nhà.

"Súng của tao?" tên kia há hốc. "Sao lại-"

"Tao còn có bốn khẩu nữa cơ!" Haechan cười khẩy. "Dù tao không dùng được cả năm cái cùng một lúc nhưng nói vậy để cho mày biết!"

Mark để lộ một tiếng cười cùng một cái đảo mắt chớp nhoáng cho dù hoàn cảnh không hề phù hợp.

Tiếng dậm chân hùng hục ngày một lớn, đội đặc vụ NCTA tiến vào với đầy đủ vũ trang nhằm áp giải năm tên còn đang lê lết dưới sàn nhà.

Haechan thở ra một tiếng rồi đưa tay hạ súng.

"Tôi đá hai khẩu còn lại xuống dưới kệ sách đằng kia," Haechan nói khi đưa súng cho Mark, trước khi lôi ra thêm hai khẩu súng nữa dưới lớp quần áo rồi đưa cho một đặc vụ đứng gần đó.

Mark nhìn Haechan khi cả hai người rời khỏi phòng để các đồng nghiệp có thể hoàn thành nốt phần việc đang dang dở.

"Tôi không định hỏi gì cậu đâu. Tôi biết cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình," Mark nói khi đặt chân ra khỏi phòng.

Haechan cười khẩy. "Anh sẽ thấy bất ngờ khi biết việc lấy trộm được vũ khí của chúng nó dễ dàng đến nhường nào khi chúng gỡ bỏ mọi phòng bị và để tôi nằm lên người đấy."

Mark nhắm mặt lại và lắc lắc đầu, như thể cố xoá hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. "Cả năm tên đều xúm lấy cậu à?"

Haechan gật đầu. "Thật tình thì cũng khá bất ngờ đấy. Tôi đã hi vọng khoảng 2 hoặc 3 tên sẽ mắc bẫy thôi nhưng ai ngờ cả 5 tên đều vồ lấy như hổ đói."

Mark đảo mắt khi nghĩ về cảnh cả 5 tên tranh giành nhau một Lee Haechan mỏng manh yếu đuối.

Mark chế giễu. "Chỉ có cậu mới làm được thế thôi."

"Cảm ơn nha," Haechan nở một nụ cười vênh váo.

"Ai khen cậu," Mark lườm hắn. "Nhân tiện thì, lần sau nhớ lên nòng trước khi định đe doạ người khác giùm."

Haechan nhún vai. "Có vẻ đâu cần thiết lắm."

Cả hai người quay lại sòng bạc ở sảnh chính được lấp đầy bởi các đặc vụ NCTA. Mark thấy bóng dáng của Yuta và Jungwoo chạy qua lại với đồng phục ngành trên người, bận rộn ra lệnh cho đám cấp dưới. Nhiệm vụ đã gần hoàn thành mà không gặp bất kì trở ngại nào. Mark và Haechan tiếp tục tiến đến cửa, nhẹ nhõm khi biết mình đã hoàn thành phần việc được giao một cách xuất sắc.

"Cậu có biết tôi đã định xông vào mà không cần chờ hiệu lệnh không?" Mark nói với Haechan khi cả hai người ra khỏi sòng bạc. "Cậu đã phung phí thời gian vào những câu từ không cần thiết đấy."

Haechan cười lớn. "Tôi biết mà, tôi còn nghe được hơi thở phì phò tức giận của anh qua lớp cửa cơ. Mọi việc sẽ trở nên hoàn toàn khác nếu anh thật sự tin tưởng tôi đó."

Mark cười khẩy. "Cậu chỉ biết làm mọi việc trở nên khó khăn hơn với bản thân thôi."

"Tôi biết mà," Haechan đáp lại qua hàm răng trắng bóng.

"Nhưng làm tốt đấy," Mark khen ngợi. "Những gì cậu làm... khá tốt đấy. Nếu tôi xông vào ngay lúc đó, mọi chuyện đã có thể phức tạp hơn."

Haechan nhìn thẳng vào Mark với đôi mắt mở lớn.

"Ôi trời ơi," Haechan thốt lên.

"Sao thế?"

"Cuối cùng tôi đã nhận được một lời công nhận từ Mark Lee rồi sao? Sau từng đấy thời gian?"

Mark đảo mắt. "Đừng có mà làm quá."

Nhưng Mark không thể nào phớt lờ nụ cười rạng rỡ mà Haechan đang nhắm thẳng vào cậu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy mọi thứ cũng khá là... tuyệt.

"Quả là một ngày trọng đại!" Haechan vừa nói vừa áp nắm tay vào má để ăn mừng. "Mark Lee đã khen mình nè. Phải viết vào nhật kí thôi. Mặc dù anh biết đó, tôi sẽ không bao giờ viết những sự kiện trong đời mình xuống đâu-"

"Biết khiêm tốn chút đi!" Mark xen ngang, nhưng giọng cậu cũng dịu đi vài phần trước hình ảnh bùng nổ cảm xúc của tên đồng nghiệp trời đánh. "Tôi còn chưa khiển trách cậu vì đã cố tình chơi bẩn trong lúc chơi bài đâu. Kế hoạch ban đầu chỉ có việc cậu phải thắng lớn để lôi kéo được sự chú ý của tên chủ sòng bạc thôi."

"Nhưng vở diễn đó cũng có hiệu quả mà," Haechan phản bác. "Một tên lừa đảo thực thụ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý theo cách đó trong sòng bạc."

Mark khẽ nghiến răng. "Vậy thì tôi đoán là tôi không nên nghĩ cậu có thể chiến thắng mà không cần chơi bẩn nhỉ?"

Haechan khẽ nhìn Mark. "Anh nghĩ về tôi như vậy thật à?"

"Về căn bản, trên cả kinh nghiệm và tài năng, thì poker chỉ là một trò chơi dựa trên may mắn mà thôi-"

Mark dừng lại giữa chừng khi Haechan lấy ra một thứ gì đó từ trong tay áo. Rõ ràng là hắn vẫn còn giấu một vài quân bài lấy từ những ván chơi trước đó.

Mark chớp mắt. "Cậu khoe tôi làm gì-?"

Và rồi Mark nhận ra những quân bài trong tay hắn - mặt sau có điểm khác thường. Thoạt nhìn, những quân bài đó có màu sắc và kích cỡ khá tương tự với những quân bài bình thường, nhưng khi nhìn kĩ lại, chúng có kiểu mẫu hoàn toàn khác. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là, những quân bài này không có biểu tượng của sòng bạc đi kèm.

Có nghĩa là, hắn đã không dùng tới những quân bài này trong tất cả những ván bài hắn đã chơi, hoặc hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện trong phút mốt.

Haechan cười khẩy "Tôi đã chơi công bằng lắm đó Mark à," rồi hắn nháy mắt. "Thuyết...trò chơi, chỉ vậy thôi. Tôi có thể thắng vài ván poker mà không cần đến tiểu xảo gì hết. Vậy nên, tôi nghĩ anh nên tin tưởng tôi nhiều hơn chút đó..."

Khi hắn phủi vai Mark rồi tiến đến chiếc ô tô đã chờ sẵn, Mark cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhìn bóng hình hắn đi xa dần.

vụ án #12731184 - kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip