You are 💋

Có lẽ có thứ gì đó không ổn về Mark.

Chắc chắn phải có thứ gì đó về anh không ổn, về ngoại hình, nụ cười, cách anh thì thầm tên 'Donghyuck' khi người bạn thân ấy của anh dựa gần anh, môi họ đã suýt chạm vào nhau, trước khi em ấy lùi lại phía sau, đẩy anh ra và lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Mark khó hôn đến vậy sao?

Anh luôn nghĩ vấn đề là ở bản thân anh. Vì khi còn học cấp 3, chẳng có cô gái nào lại gần anh ngại ngùng nói câu chào, hay lén nhìn anh, thậm chí là chẳng có cô gái nào có dũng khí đến bắt chuyện với anh hết.

Anh chưa từng có những điều ấy. Không một lời tỏ tình hay thổ lộ nào, kể cả từ con trai lẫn con gái.

Tất cả thứ mà Mark có là một cú đấm vào mặt khi anh tỏ tình với một cô gái, và bạn trai của cô ta xuất hiện, bắt gặp hai người họ ở gần bụi cây và giáng cho anh một cú đấm vào mặt.

Vậy nên chắc hẳn vấn đề nằm ở Mark, khi mà anh còn chưa có nụ hôn đầu dù đã bước sang tuổi 20, thậm chí chẳng được ai tỏ tình cả.

Tất nhiên Mark có bạn là con gái, ví dụ như là Joy với Yeri, nhưng giữa họ chẳng có gì ngoài tình bạn cực trong sáng thuần khiết. Nhất là khi hai đứa nó còn là người yêu của nhau nữa, bọn nó suốt ngày thả cơm chó khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi luôn.

Những điều ấy luôn nhắc nhở Mark rằng bản thân anh thật sự có vấn đề.

"Anh chẳng có vấn đề gì cả!" Donghyuck rên rỉ huých nhẹ vào tay Mark vào sáng hôm sau.

Đêm qua anh và cậu đã tham gia một bữa tiệc và cả hai cũng khá say.

"Mọi người không hôn anh chỉ vì anh trông giống kiểu người sẽ giữ lần đầu cho đến khi kết hôn mà thôi"

"Thì đúng là vậy mà, nhưng anh muốn có ai đó nói thích anh" Mark lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực (hờn dỗi với cả thế giới ಠಗಠ)

Muốn được ai đó yêu thì có gì sai cơ chứ?

Donghyuck chỉ im lặng nhìn những giọt nước bắn lên cửa sổ.

Hoàn toàn lặng im...

Dù Mark rất thích khoảnh khắc yên bình khi mà Donghyuck im lặng như vậy, nhưng anh ghét cái ánh nhìn của em ấy khi nhìn anh.

Nó pha trộn giữa sự giận dữ và buồn bã, trái ngược hoàn toàn với cách em ấy cười (dù nó không thật sự thể hiện quá rõ qua đôi mắt ấy)

Johnny đã từng nói với Mark rắng đơn giản cứ tìm người hợp gu anh, rồi cố tán tỉnh họ, bắt đầu thứ gì đó vì sẽ chẳng ai muốn hẹn hò cùng với một người con trai thụ động đâu.

Và vì vậy nên Mark đã quyết định đi đến bữa tiệc để kết giao với ai đó. Anh được phối đồ bới Johnny. Nhưng sau đó anh ngay lập tức bị bỏ rơi và bị đẩy vào một góc với một đám người lạ.

Không khi khắp phòng toàn là mùi rượu và một số loại chất cấm.

Mark bất ngờ, anh không nghĩ rằng Johnny sẽ quen với những người như thế (vì lần đầu họ gặp nhau là ở trong một nhà thờ và Johnny đã rất nghiêm túc về việc trở thành một người theo đạo)

Có vài cô gái đã đến chỗ anh không lâu sau khi anh bị xô đẩy bởi một đám người.

Cô ta đặt tay lên vai anh, đẩy anh xuống, thì thầm gì đó vào tai anh.

Từ ngữ cô ta nói khiến anh trợn trừng mắt vì sốc. Anh nhanh chóng từ chối đề xuất của cô ta, đẩy tay cô ta ra để bỏ đi. Nhưng cô ta bám chặt quá, và cô ta còn mang theo đám bạn của mình. Những bàn tay ấy cứ liên tục động chạm vào cơ thể của Mark, kéo anh đi qua đám đông. Anh không biết mình bị kéo đi đâu, vì có một bàn tay đã bịt mắt anh.

Họ dừng lại ở một nới nào đó cách xa chỗ đám đông kia.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

Cô ta đuổi đám bạn vừa giúp mình bắt cóc Mark đi, rồi bắt đầu cởi áo khoác của mình ra. Đằng sau lớp áo khoác ấy là một chiếc vãy ngắn cũn cùng chiếc crop top.

Nhưng nói thật thì Mark chẳng cảm thấy có chút gì gọi là quyến rũ cả. Nếu có cũng chỉ là cảm giác ghê tởm mà thôi.

"Tôi bảo là không." Mark lớn tiếng.

Anh cứ lùi một bước thì cô ta lại tiến một bước.

Để đối phương chủ động không phải ý tưởng của anh.

Tất nhiên anh biết bản thân mình có vấn đề vì trước kia các cô gái và các cậu trai thường bơ anh đi. Bây giờ thì nhìn xem, anh đang bị dồn vào thế bị động bới một cô gái đang nứng. Đó không phải điều mà anh muốn.

"Tôi về đây. Nếu gặp Johnny thì bảo anh ấy tôi về rồi"

Mark đẩy cô ta ra, gỡ bàn tay đầy mồ hôi của cô ta đang giữ chặt lấy anh và chạy ra phía cửa, nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Anh ra được đến vườn thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang quỳ xuống, nhòm dưới khe của chiếc xe hơi, chơi với con mèo ở trong thời tiết lạnh như thế này.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Mark, anh cứ như vậy ngắm người bạn thân của mình chơi đùa với con mèo.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, Mark rón rén lại gần Donghyuck.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip