1.

Đặt ly trà nóng ngay ngắn lên bàn. Bày bánh mì và trứng chiên vừa chuẩn bị ra đĩa. Haechan căng cơ, mỉm cười vì vừa hoàn thành công việc đầu tiên của buổi sáng, và bây giờ là đến công việc khó khăn nhất - đánh thức chồng.

"Mark!" Âm thanh bùng nổ, thậm chí từ phía xa cầu thang và căn phòng, Mark - người còn đang mơ màng - vẫn có thể nghe thấy.

"Ừm" Mark lẩm bẩm khi nghe giọng chồng mình rõ dần, bước chân ngày càng gần. Anh nâng chăn trùm kín đầu, một lần nữa đưa mình vào cõi mộng.

Tuy nhiên,

Soạt!

Người chồng ngọt ngào của anh đã giật tấm chăn ấy ra.

"6 giờ rồi," Mark trong nháy mắt có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào kề sát bên tai. Anh quay đi, không muốn đối phó với chồng mình lúc này.

"Đợi một chút," anh khàn khàn lẩm bẩm.

"Không còn sớm nữa đâu!" Bấy giờ Haechan đã trèo lên giường, ngồi xếp bằng sau lưng chồng. "Anh nói muốn đi làm với em mà," Haechan lên tiếng, tựa cằm lên cánh tay anh. Cậu vò vò mái tóc rối bù, bật cười khi thấy khuôn mặt Mark nhăn lại, càm ràm vì bị quấy rầy.

Mất khoảng 20 giây Haechan ngồi bất động chờ Mark — và người kia không hề nhúc nhích! Haechan đã nói rằng, đánh thức chồng cậu, đặc biệt vào đầu giờ sáng, là nhiệm vụ khó khăn nhất chưa. Haechan khịt mũi khó chịu vì nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ môi của chồng mình, cậu dịch người về phía trước,

Chụt!

"Thôi, dậy đi," Haechan cười khúc khích hài lòng khi vuốt ve gò má cậu vừa hôn. Haechan thấy chồng mình quay lại và cười với cậu.

"Buổi sáng tốt lành," Mark nói, ngày mới bắt đầu.

.

Hôm nay Mark có một chút choáng ngợp. Nếu anh thường đến văn phòng lúc 8h30 sáng thì hôm nay CEO lên xe lúc 6h45 - anh thực sự rất cố gắng để bắt kịp tốc độ với Haechan, chồng của anh thực sự rất nhanh.

Ồ thực ra Haechan không nhanh lắm, cậu đến văn phòng lúc 7 giờ sáng, vì vậy đây là một việc rất bình thường đối với cậu.

Hôm nay Mark đi làm với Haechan. Đúng, họ làm việc trong cùng một văn phòng và thực sự có thể đi làm bất cứ lúc nào miễn là không quá muộn, nhưng có một lý do khiến Mark phải chọn đi sớm như vậy.

Vào giờ này, văn phòng vẫn rất yên tĩnh, chỉ có một số OB là tới sớm. Haechan như đã đề cập trước đó, rất quen với việc đi làm vào khung giờ này không giống những nhân viên khác, vậy nên hãy đoán xem - Vâng, Haechan làm việc như một OB ở đây.

Được rồi, điều đó thực sự nghe có vẻ nực cười — bạn là chồng của chủ sở hữu công ty, và bạn thực sự đang làm việc trong công ty với tư cách là một tạp vụ văn phòng?! Đúng vậy, điều này hơi ngạc nhiên, Mark và cả đại gia đình thậm chí còn cau mày khi nghe ý kiến cho Haechan đi làm, đặc biệt là với vai trò là một tạp vụ văn phòng trong công ty của chồng cậu. Nhưng họ không biết, Haechan chọn một công việc không phù hợp với một omega xinh đẹp như vậy chỉ vì một mục đích: tìm ra nhân viên đang tán tỉnh alpha của cậu.

Nói Haechan sở hữu cũng được, nói Haechan ghen tị cũng được, nhưng này - Bản chất của một omega thực sự không muốn alpha của mình ở gần những người mà họ không thích, đúng không? — Điều này càng dễ dàng hơn bởi thực tế là không ai trong công ty biết chồng của Mark Lee mặt mũi như thế nào.

"Đến nơi rồi," dòng suy nghĩ miên man của Haechan bị cắt ngang khi nghe thấy giọng Mark bên tai mình. Haechan nhìn ra bên ngoài, chớp chớp mắt khi nhận ra xe của họ đã ở bãi đậu dưới tầng hầm của công ty.

"Okay, tạm biệt," Haechan thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi xe trước khi bị những nhân viên khác nhìn thấy.

"Hôn trước,"

Haechan đang định mở cửa xe lập tức cười khúc khích trước giọng điệu hư hỏng của chồng mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, bật cười khi thấy Mark mím môi, nhắm chặt mắt - sẵn sàng được hôn.

Chụt!

Mark cười hạnh phúc khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Haechan lướt qua môi anh chớp nhoáng. Alpha nắm tay omega của mình, cảm nhận sự liên kết và pheromone của cả hai đang hòa quyện trong không khí.

"Làm việc tốt nhé," Mark nói trước khi tay họ buông lỏng, dần tách nhau ra để bắt đầu công việc của mỗi người.

.

Haechan đang lau sàn khi Taeil, Thư ký của Mark, hay còn có tên gọi khác là 'Giám đốc điều hành cho gọi cậu' bước vào. Tiếng xì xào ngay lập tức vang lên từ phía sau Haechan.

Haechan không thể nghe rõ lắm, nhưng cậu có thể loáng thoáng những từ như 'Cậu ta có phải là tình nhân của giám đốc Lee không?' 'Có vẻ như cậu ta đã tán tỉnh giám đốc Lee' 'Không đời nào một người như cậu ta có thể được gặp giám đốc Lee' và nhiều lời chế giễu khác.

Haechan nắm chặt tay cầm cây lau nhà, kìm nén sự tức giận, vì cái gì trong mắt những bà mẹ đàm tiếu kia, bản thân cậu thật thấp hèn? Rốt cuộc bọn họ cũng không biết gì, ít nhất Mark cũng là người chủ động gọi cậu tới pha trà.

Những bà mẹ đó... là đồng nghiệp của Haechan. Lưỡi của họ dường như đã được huấn luyện để phát ngôn những điều không có cơ sở, thốt ra những suy nghĩ như thể họ biết tất cả mọi thứ. Thành thật mà nói nó thực sự làm tổn thương Haechan.

Cậu có vẻ điềm tĩnh, không thực sự nghĩ về những suy nghĩ xấu và những lời đàm tiếu phát ra từ miệng đồng nghiệp của mình, nhưng nếu nó cứ lặp đi lặp lại, thì người nào có thể chịu đựng? —Điều này còn tồi tệ hơn bởi Haechan không hề có bạn bè trong bộ phận này, cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị tẩy chay.

Haechan định yêu cầu Mark sa thải họ, mặc dù lý do không chuyên nghiệp nhưng Haechan biết Mark chắc chắn sẽ chấp thuận yêu cầu của mình. Nhưng thực ra họ không phải là người mà Haechan đang tìm kiếm, họ không phải là người mà Haechan muốn loại bỏ, những tin đồn đó không phải là vấn đề chính trong văn phòng này—

"Cậu Lee,"

Haechan đang suy nghĩ khi Taeil búng tay, cố đánh thức cậu.

"V-vâng," Haechan lầm bầm. Cậu chớp mắt, đặt cây lau nhà trở lại phòng vệ sinh trước mặt và cố gắng tập trung nhìn Taeil.

"Chúng ta vào phòng ngay bây giờ," Taeil nói trước khi hai người đi về phía phòng của giám đốc.

.

Haechan vừa rời khỏi phòng Mark thì tiếng chuông báo thức của nhân viên đột ngột vang lên - đã đến giờ ăn trưa. Có vẻ như Haechan đã ngồi trong phòng Mark quá lâu nên cậu quên mất bây giờ đã là giữa trưa.

Cậu vào thang máy, xuống lầu, đến tủ đồ của người gác cổng để thay quần áo. Bầu không khí trong phòng thay đồ không ồn ào lắm khi Haechan bước vào, nhưng khi cậu bước ra, bắt gặp ánh mắt của Mark, người bằng cách nào đó đi qua hành lang tới chỗ cậu, khi Mark mỉm cười nói với Haechan "Em ăn gì chưa?" – bầu không khí xung quanh phòng thay đồ lập tức náo nhiệt, âm thanh của những câu chuyện phiếm, những giọng nói xì xào vang vọng khắp tai Haechan,

'Cậu ta là một tên tiểu tam'

'Eh giám đốc nói anh ấy đã kết hôn, vậy tại sao cậu ta vẫn tán tỉnh giám đốc'

'Cậu ta tiếp cận giám đốc Lee vì tiền, gia đình cậu ta nghe nói rất nghèo'

Tai của Haechan bị đau. Cậu không biết hiện tại nên khóc hay cười - khóc vì cậu cứ bị chọc ghẹo, cười vì chà, giám đốc Lee mà họ nói chính là chồng của cậu, chẳng có ý nghĩa gì khi nói cậu là tình nhân của anh. Nhưng cậu biết bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn bất cẩn tức giận. Vì vậy, cậu nhìn Mark chằm chằm, nhíu mày trước sự bối rối của anh.

"Vẫn chưa, thưa giám đốc," Haechan cúi đầu nhanh chóng trước khi chạy sang một bên, tránh Mark cũng như mọi lời bàn tán của đồng nghiệp.

.

"Sao hôm nay anh hư thế?"

Mark dừng bước và định ôm Haechan thì omega của anh hỏi vậy. Những mệt mỏi sau khi đi làm về sắp sửa được tan biến vì vòng tay ấm áp của chồng thì tự nhiên bị khựng lại.

"Có chuyện gì hả?" Mark cau mày.

"Không có gì, chỉ là anh không thể làm điều đó ở nơi đông người, đặc biệt là tại nơi làm việc, em đã bị người ta nói ra nói vào từ lâu rồi," Haechan phản bác.

Mark thở dài. Anh biết thỏa thuận với Haechan - 'Đừng quá thân mật tại nơi làm việc'. Nhưng dạo gần đây — chính xác là hôm nay — linh hồn alpha của anh dường như liên tục gầm thét, khao khát kêu gọi anh đến gần omega.

"Hình như anh sắp tới kỳ dịch cảm," và lý do này có lẽ là hợp lý nhất để giải thích tất cả hành động hư hỏng của alpha ngày hôm nay.

Haechan trừng mắt, lập tức bước nhanh đến quầy bếp của họ, tìm thứ gì đó trong ngăn kéo dưới cùng.

"Đừng quên uống cái này," Haechan đưa ra sau khi tìm thấy hộp thuốc. Mark nhìn vào tay cậu, mỉm cười khi nhận thuốc ức chế Haechan đưa.

"Ngày mai," Mark nói, tiến về phía chồng mình. "Ngày mai anh sẽ uống. Tối nay nếu kỳ dịch cảm của anh đến, cứ để nó tự nhiên," Mark cười trong khi hôn lên đỉnh mũi của Haechan.

Haechan cười, "Nếu nó đến, vâng," lặp lại ngụ ý của Mark.

Mark gật đầu và ôm lấy omega của mình, giải tỏa mọi căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày dài tăng ca. Đưa omega chậm rãi trở về phòng của cả hai, ngủ say khép lại một ngày. Có vẻ như kỳ dịch cảm của Mark vẫn chưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip