2.

Không giống như hôm qua cả hai cùng nhau đến văn phòng, hôm nay Haechan đi làm trước bằng xe của tài xế. Omega theo thói quen thường ngày, vào phòng thay đồ, thay quần áo, lấy dụng cụ dọn dẹp và lao vào làm việc.

Hôm nay phân công của cậu là dọn dẹp phòng HRD ở tầng 17, cậu bước vào thang máy im ắng, nhấn nút từ tầng hầm lên.

Thang máy đang hoạt động trơn tru cho đến khi nó đột ngột dừng lại ở tầng một. Hmm? Nhân viên nào đến sớm vậy? Ngầu ghê ta.

"Hi,"

Haechan không ngờ rằng nhân viên mà cậu gọi là 'ngầu' trong lòng lại là người này, người đã mỉm cười chào cậu từ cửa thang máy, sau đó bước vào và hạnh phúc đứng bên cạnh cậu, người được gọi là giám đốc công ty - chồng của cậu.

Mark Lee làm cái quái gì khi luôn là người thức dậy lúc 7 giờ 30 lại đến văn phòng vào lúc 6 giờ 20 sáng?

"Sao anh đi làm sớm vậy?" Haechan hỏi, hơi nghiêng người nhìn Mark, người vẫn đang cười rất tươi, cậu không biết điều gì đã khiến anh hạnh phúc như vậy.

"Em..." Mark nói. "Anh thức dậy mà không có em. Nên anh quyết định đến công ty khi biết chắc rằng em đã ở đây,"

Haechan nhíu mày. Thật hiếm khi chồng cậu sẵn sàng bỏ giấc ngủ chỉ vì Haechan không có nhà - bình thường cậu vẫn đi làm trước anh - hôm nay thật ngạc nhiên, phải có điều gì đó... đặc biệt là nụ cười toe toét của chồng cậu trên khuôn mặt đẹp trai kia — Mark bị ám gì vậy?!

"Aw!" Haechan trừng mắt khi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mông mình. Cậu nhăn mặt nhìn lại và rít lên khi biết chẳng ai khác ngoài Mark Lee đã chạm vào mông cậu.

Ồ, vậy đây là lý do anh ấy sẵn sàng đi làm vào sáng sớm.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Haechan hoảng sợ hét lên khi tay Mark cố gắng luồn vào trong chiếc quần rộng của cậu. "Chúng ta đang ở công ty!" Haechan trầm giọng trừng mắt.

"Xin lỗi," Haechan thở phào nhẹ nhõm khi Mark Lee đã bắt đầu rút ra, nhưng nếu không phải do kỳ dịch cảm thì bạn sẽ không liên tục muốn gần gũi với omega của mình như này. Mark lại ôm lấy hông của Haechan, đưa omega lại gần hơn.

Haechan chỉ mủi lòng, để mặc cho chồng ôm lấy mình vì cậu vốn đã mềm nhũn với rất nhiều tin tức tố mà Mark tiết ra trong cái thang máy chật hẹp này. Cậu chỉ hy vọng rằng sẽ không có ai vào thang máy bây giờ. "T-tại sao anh không nghỉ một ngày? Anh đang trong kỳ dịch cảm..."

"Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ. Anh không thể bỏ lỡ,"

Ting!

Vừa nói xong, cửa thang máy vừa mở, hiện ra tầng 17 vẫn trống không, thiếu ánh sáng.

"Tới phòng anh giờ ăn trưa, bất cứ lúc nào, anh sẽ đợi," Mark hôn lên đôi má ửng đỏ của Haechan rồi buông tay ra, để omega quay lại làm việc.

.

Haechan nhăn mặt khi không khí của tầng 40 - nơi đặt văn phòng của Mark - chạm vào da khi cậu bước ra khỏi thang máy. Tầng này không có nhiều người, chỉ có một hành lang dài dẫn đến từng căn phòng cao cấp - nên nhiệt độ ở đây lạnh hơn là chuyện đương nhiên.

Haechan bước xuống sảnh, mở cánh cửa kính ở cuối phòng và thấy một người phụ nữ đang nhìn cậu chằm chằm. Wow, cậu vừa bước vào nhưng ngay lập tức bị đối xử bằng một cái nhìn khó chịu.

"Tôi muốn gặp giám đốc Lee, cô Sophie," Haechan nói một cách lịch sự khi xem xét vị trí của cậu trong công ty thấp hơn người phụ nữ trước mặt, lễ tân của Mark, cô Sophie.

"Để làm gì?" Không có bất kỳ sự chuyên nghiệp nào, không xác nhận liệu CEO của họ có thực sự gọi cho Haechan hay không, cô tiếp tân hỏi, khuôn mặt vẫn chua chát nhìn Haechan.

"Anh ấy đã gọi tôi lúc nãy," Haechan vẫn trả lời với giọng lịch sự.

"Để pha thêm chút trà?" Câu hỏi miệt thị được ném ra khi người phụ nữ beta bước ra khỏi bàn tiếp tân của mình. "Trước khi cậu đến đây, giám đốc Lee luôn thích uống trà của tôi,"

Anh ấy thích nó chỗ nào? Rõ ràng là Mark thường phàn nàn rằng trà mà lễ tân pha rất đắng, đến mức Mark đã mang một phích trà nóng của Haechan đến văn phòng. Haechan lắc đầu thích thú.

"Giám đốc Lee có-- err pheromones," Sophie quay lưng lại vì sốc khi cô nhận thấy mùi pheromone của Mark phảng phất ngay khi cô mở cửa. Mark đang nhìn vào bàn làm việc. Haechan chậm rãi bước vào, nhưng trước khi cậu thực sự bước vào, Sophie đã thì thầm vào tai cậu, "Hôm nay pheromone của giám đốc Lee thật là tuyệt vời", người phụ nữ khẽ nói với một tiếng thở dài trong câu.

Haechan cau mày nhìn Sophie quay trở lại chỗ ngồi — cô ấy bị kích thích à?

.

Mark cảm thấy mình sắp ngất đi. Linh hồn alpha của anh cứ gầm gừ từ sáng giờ, thật lãng phí thời gian để đến công ty tham dự cuộc họp quan trọng vì cuối cùng anh không tập trung nổi, đầu óc quay cuồng vì suy nghĩ quá nhiều về omega của mình.

Sau đó, một mùi hoa oải hương thoảng qua giác quan của anh - mùi mà anh luôn chờ đợi, mùi mà anh luôn ngửi thấy khi về nhà - từ phía bên kia của cánh cửa, Mark ngay lập tức đứng dậy, gầm gừ với chồng mình, omega của anh - người đang đóng cửa. "Khóa. Khóa cửa," alpha nhỏ giọng ra lệnh.

Chân của Haechan cảm thấy yếu đi, pheromone alpha của anh ấy - như lễ tân nói - thật tuyệt vời. Nó khiến cậu choáng váng, khiến cậu run rẩy. Cậu vẫn nghe theo lời của alpha để khóa cửa lại mặc dù cơ thể bắt đầu bị kích thích bởi các pheromone và liên kết chảy trong không khí.

"Lại đây," Mark tuyệt nhiên ra lệnh, vỗ đùi bảo Haechan ngồi lên đùi anh.

Haechan, với khuôn mặt đỏ bừng cũng như hơi thở nặng nhọc, chạy về phía alpha, ngã vào alpha trong khi lầm bầm, "alpha ..."

.

Haechan rùng mình, cảm thấy cái lạnh của máy điều hòa không khí phả vào người khi Mark, vội vàng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu. Môi chạm vào nhau, hai tay Haechan đan sau cổ Mark, cố gắng hôn sâu hơn. Âm thanh thoát ra, tiếng rên rỉ của Haechan, tiếng gầm gừ của Mark tràn ngập căn phòng. Mùi pheromone trộn lẫn trong không khí, liên kết của cả hai nóng lên. Bây giờ Haechan đang ngồi trên bàn của Mark, thở hổn hển tận hưởng cái ôm chặt chẽ mà chồng cậu trao.

"Angh!" Haechan than vãn khi Mark phá vỡ nụ hôn của họ. Những sợi nước bọt thấm ướt hai bờ môi. Haechan mắt ngấn nước nhìn người chồng đang ở trên mình, lau từng sợi nước bọt và nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu.

Hơi thở của Haechan chậm rãi đều đặn, tận hưởng sự vuốt ve của chồng trên môi, má và dọc theo cơ thể. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi những gì Mark sẽ làm tiếp theo. Rồi khi ngón tay ấm áp lướt qua khuôn ngực, vờn nhẹ vào đầu ngực cậu, Haechan đã mong ưỡn ngực ra để được cưng chiều như Mark vẫn thường làm mỗi khi hai người ân ái. Trong một hoặc hai giây Haechan đã đợi, nhưng lại không cảm nhận được gì. Cậu mở mắt, cau mày bối rối khi thấy Mark không ở trên người mình nữa, thay vào đó anh đang ngồi trên ghế làm việc trong khi lắc dương vật đã lấy ra khỏi quần.

"Alpha... anh lừa em...." Haechan không thể không bước xuống khỏi bàn của Mark, đến gần alpha, chảy nước miếng trước dương vật cương cứng và ướt át của người kia, cảm thấy thất vọng vì bị bỏ lại phía sau, không được chơi với bé bự yêu thích.

"Cởi quần ra," Mark nói. "Ngồi lên đây," Mark vỗ đùi, vừa rít vừa lắc tay nhìn Haechan đang thèm thuồng.

Haechan mừng thầm trong lòng. Cậu biết họ sẽ làm gì— omega ở trên, vị trí yêu thích của cậu mà lần này thậm chí đặc biệt hơn, làm tình trên ghế của Mark. Haechan nhanh chóng cởi quần, chừa lại chiếc quần lót đen vì cậu biết Mark sẽ còn thích thú hơn khi nhìn thấy chiếc quần lót ren gợi cảm này.

Haechan leo lên đùi Mark, rên rỉ khi cảm thấy dương vật cương cứng của Mark chạm vào má mông mình và bị quần lót chặn lại.

"Còn mặc quần?" - Mark hỏi, tay bóp chặt hông Haechan, thở ngay bên tai Haechan, khiến omega đang rúc mặt vào cổ alpha run lên vì thích thú.

"Ừm," Haechan đáp lại, đặt nụ hôn nhẹ lên cổ Mark. "Thích không?" Cậu ngại ngùng hỏi.

Mark khẽ nhìn xuống, gầm gừ khi bắt gặp chiếc quần lót ren màu đen tương phản với đôi mông của omega. Chết tiệt, anh thích nó.

"Rất thích," Mark thì thầm. "Mặc dù sẽ tốt hơn nếu em không mặc gì nhưng cái này là ... mới hả?"

Mark có thể nghe thấy Haechan lẩm bẩm một tiếng ' huum ' bị bóp nghẹt qua vai. Omega dường như không muốn rời xa tuyến thể trên cổ Mark. Để omega tự mình tận hưởng, hôn lên điểm ngọt ngào của anh, Mark lần tay theo bộ đồ lót mới của Haechan. Anh bóp chặt hai bên má mông, vạch quần lót ra để cái lỗ ẩm ướt của Haechan tiếp xúc với không khí — và đó là lý do tại sao hoạt động hôn cổ Mark dừng lại ngay lập tức, Haechan rên rỉ, run rẩy cảm thấy lỗ của mình rất ngứa.

Đằng sau Mark vẫn đang bóp mông của Haechan, nhưng khác ở chỗ ngón tay thon dài lúc này đang mở hai cánh mông, len lén vuốt ve cửa mình của Haechan, tạo thành những chuyển động tròn nhẹ nhàng. Haechan nhắm mắt lại, thở dài thích thú trên vai Mark.

Nhưng Mark cứ trêu chọc nhuỵ hoa của cậu mà không có ý định làm hỏng cái nhụy đang ướt át kia nên Haechan đã nới lỏng vòng tay, ngồi thẳng dậy nhìn khuôn mặt điển trai của chồng mình. "Cứ làm đi," cậu quả quyết.

Mark nhìn omega trong khi rời tay khỏi mông Haechan, vuốt ve gò má ửng đỏ của cậu. Mark nói: "Anh rảnh đến chiều. Chúng ta có thể chơi đến khi tan làm".

Haechan nhắm mắt, cọ sát đáy quần trên cự vật căng cứng của Mark, tận hưởng cách chiếc áo sơ mi của anh ma sát dễ chịu trên núm vú trần của cậu, và sự vuốt ve của những ngón tay ướt át trên đôi má phúng phính của mình.

"Nhưng em vẫn phải làm việc," Haechan thì thầm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, vẫn đang tự tận hưởng trò chơi.

Mark khịt mũi một cách dễ thương, anh từ từ mơn trớn đôi môi của Haechan rồi đặt tay lại lên mông cậu. "Được rồi, vì công việc của em, nhanh lên nào."

Haechan gật đầu, mỉm cười hạnh phúc hôn lên chóp mũi alpha. Nhưng đôi môi đang cười ngay lập tức hé mở, thở dài thườn thượt khi Mark đánh vào mông Haechan, bóp nó, rồi lại mở má mông ra.

Haechan rùng mình vì thích thú với cảm giác hơi thở của Mark phả vào tai, chiếc lưỡi alpha của anh liếm qua dái tai cậu trước khi thì thầm, "Cởi quần ra".

Haechan làm theo, buông tay Mark, lùi lại và bước ra khỏi lòng alpha. Cậu đứng dậy, chống tay vào eo và kéo chiếc quần lót ren đen xuống để cậu nhỏ hồng hào lộ ra ngoài không khí, khiến Haechan rùng mình quay lại trong vòng tay của alpha.

Nhưng thay vì chào đón omega trở lại trong lòng mình, Mark bây giờ đang lắc cự vật và hỏi, "Em có muốn nó không?"

Haechan, tất nhiên là không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip