Ta có thể lại đổ vỡ, nhưng quan trọng là tình cảm chúng ta dành cho nhau
(Try Again - d.ear x Jaehyun)
Johnny đã giao việc giúp Mark với tiếng Hàn cho Donghyuck. Cậu vẫn có giáo viên tiếng Hàn của mình, dĩ nhiên rồi, cái người mới là giáo viên thực sự ấy, nhưng Johnny khuyến khích Donghyuck cứ làm việc này đi, để Mark có thể nghe cái giọng mà cậu vốn đã nghe mỗi ngày rồi (thật ra thì cách này hơi bị hiệu quả, khiến BFG của cậu vui mừng khôn xiết, dựa theo việc Mark đã học tiếng Hàn nhanh hơn nhiều so với mọi người tưởng, nhờ đống thời gian cậu đã dành ra nói chuyện với Donghyuck). Nhưng vào thời điểm này, sau khi Mark đã làm ra một điều tệ hại vờ lờ, thì nó cũng chẳng làm sự chú ý của cậu ngừng hướng về mọi thứ Donghyuck làm; giọng nói của em, tất cả những chuyển động nhẹ, hay cảm xúc của em.
Khi Donghyuck định tới gần để luyện nói chuyện với Mark trong phòng tập, sự im lặng đi kèm y như dự đoán.
Donghyuck thật ra đứng khá xa, ít nhất là vài mét, như là đề phòng Mark sẽ quát em thêm lần nữa vậy. Đầu Mark chất đầy lo lắng. Lỡ như em không bao giờ tha thứ cho cậu thì sao? Lỡ như cậu vừa mới đánh mất lý do duy nhất (thường là thế) khiến cậu muốn ở lại Seoul? Dạ dày cậu quặn thắt, cậu thấy tệ vãi và cậu chỉ muốn Donghyuck quay lại với mình thôi.
Câu nói của anh Taeyong về 'cục bông đầy năng lượng của bọn mình' vang vọng trong đầu cậu, và vì cậu có thể cảm nhận được cục nghẹn trong cổ họng mình to lên 8 lần, cậu nhận ra cậu thật sự sẽ không thể sống sót được nếu cậu không nói chuyện với Donghyuck trong 15 giây tới.
Sự bất lực thúc đẩy cậu làm điều này. Cậu tới gần và nắm lấy một bên tay Donghyuck rồi đan xen kẽ ngón tay cả hai lại, nắm chúng thật nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi."
Donghyuck thở ra một ngụm khí mà em còn không biết em giữ nó từ hồi nào, kéo người mình gần hơn về phía Mark, cảm giác nhẹ nhõm tràn ra trong phổi em. Trong vô thức, như em vẫn luôn làm, em tựa đầu lên vai Mark, như mảnh kim loại dính với nam châm, như con bướm đêm vùi mình vào ngọn lửa.
"Anh xin lỗi vì đã hành xử như một thằng tồi, anh nhớ nhà và đã khá buồn và hơi giận nữa nhưng mà đó không phải là lỗi của em và anh đã không nên trút giận lên em. Cơ mà công bằng mà nói, em chọc anh hơi bị nhiều đấy."
Nụ cười của Donghyuck chói hơn cả Mặt trời vào giữa ngày. "Anh là người bạn thân nhất của em, Mark."
Mark cười ngay sau đó, và nếu bạn hỏi cậu ấy vào lúc đó thì, cậu có thể thề với bạn rằng cậu thấy được đám mây âm u với sét đánh ngoài biển khơi đã tan đi, câu thần chú của nó tan thành từng mảnh khi rơi xuống mặt đất. Mưa ngừng rơi, ánh điện xẹt ngang qua thôi làm sáng những đám mây mù, và những đám mây hung dữ cuộn trào tan vào hư không, thay vào đó là nhịp tim nhẹ nhàng của Mark, khi Donghyuck nắm tay cậu đi dọc hành lang.
Cuối buổi học tiếng Hàn, gần như mọi thứ đột nhiên trôi vào quên lãng . Từ duy nhất mà Mark có thể nhớ hàng giờ sau đó là 베프.
(t/n: befe = bestfriend)
--
ừ thì best friend.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip