Perfect (1)
Cho tới tận ngày hôm nay, Mark vẫn thắc mắc rằng sao tất cả những chuyện này có thể xảy ra. Cậu sẽ không đời nào tưởng tượng nổi. Chắc chắn rồi, cậu đã nghĩ đến việc rơi vào lưới tình của một ai đó. Rồi có thể cả hai sẽ chuyển đến sống trong một ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng, bàn tay của người bạn đời sẽ đan vào tay cậu, tiến gần hơn tới trái tim cậu. Và cũng có thể, cả hai sẽ chầm chậm để thời gian trôi, cho đến khi mái đầu đã lấm tấm những sợi bạc trong khi chăm sóc chú chó cưng được đặt tên là Ruby.
Cậu đã nghĩ như thế, ừm, chắc chắn rằng mỗi người đều đã vẽ ra tương lai của họ trong đầu, nhưng Mark chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc thực sự sẽ yêu đương với một ai đó. May mắn được sinh ra trong tình yêu của cha mẹ, có một người anh trai biết quan tâm và luôn được vây quanh bởi số lượng lớn những người trung thành. Mark, người luôn chú tâm vào việc làm những gì bản thân cho là đúng và đảm bảo rằng không học hành chểnh mảng, sẽ không bao giờ có thời gian để suy tính tới những mối quan hệ yêu đương.
Đã có nhiều người mở lời rủ rê Mark vào những cuộc hẹn hò, cả nam lẫn nữ. Tán tỉnh cậu một cách không ngần ngại, thứ duy nhất mà Mark luôn chú ý tới vì cậu không hề quan tâm tới những điều khác chút nào. Mark, một chàng trai lịch thiệp như cậu vẫn thường, sẽ chỉ nhẹ nhàng gạt sang một bên hoặc để mọi việc chìm vào quên lãng và xóa chúng khỏi tâm trí chỉ trong vài giây. Hội bạn thời trung học của Mark thậm chí đã từng nghĩ rằng cậu thuộc tuýp thích cuộc sống độc thân, hoặc chỉ đơn giản là không phải kiểu người sẽ kết hôn - điều mà cậu đã nhận ra sau một đêm thức trắng chỉ để nghĩ về cuộc đời mình. Rốt cuộc sau khi nghĩ về điều đó, có thể, Mark chỉ chưa gặp được người mà cậu thực sự yêu một cách điên cuồng, đậm sâu và chân thành.
"Baby. Anh đã gọi em tới giờ là khoảng năm lần rồi, em vẫn nghe được anh nói đấy chứ? Xin chào?" - Taeyong khua tay lên nhiệt tình vẫy chào anh chàng trông có vẻ đờ đẫn trước mặt, kẻ đang thoải mái nằm trên giường của anh - "Mark Lee!"
"Hả?" - Mark giật bắn mình như thể hồn cậu vừa mới trở về với xác.
"Xin chào. Chào mừng quay trở lại với Seoul? Bạn đã đi đâu trong khoảng thời gian này?" - Taeyong trêu đùa.
"Atlantis" - Mark đáp, mắt nhắm lại rồi nhận ra rằng bản thân đã mất hồn trong một lúc - "Anh có thể nói lại một lần nữa không? Ý em là, anh vừa nói cái gì ấy?"
"Anh bảo là, em đang gây phiền phức. Kiểu, anh thực sự thích đi du lịch với em, đừng hiểu sai ý anh, nhưng em đang nghiêm túc đó hả? Em thực sự sẽ không nói cho anh biết rằng ta sẽ bay tới đất nước nào sao? Anh thậm chí còn không biết phải đóng hành lý thế nào!" - Taeyong than phiền trong khi nhẹ nhàng đặt chồng quần áo vào một góc của vali. Mark cuối cùng cũng được đưa trở về với tình huống của họ, nhận ra rằng bản thân đã lao thẳng tới chỗ bạn trai chỉ để ngủ ở đó và giúp đỡ (hoặc quấy rầy) người kia sắp xếp hành lý cho chuyến bay ngày mai để tới địa điểm bí mật của Mark, nơi họ sẽ dành thời gian cho sự nghỉ ngơi "siêu cần thiết" này.
Không có công việc, chỉ hai người họ trong một kì nghỉ dài bốn ngày.
"Anh thậm chí còn không biết anh nên mang một đống quần soóc theo trong trường hợp chúng ta sẽ ở đâu đó cạnh bờ biển. Hay chồng một đống áo khoác và áo lông nếu chúng ta tới nơi nào đó có tuyết. Anh không phải một tiếp viên hàng không luôn sẵn sàng cho những điều cơ bản, thiên tài ạ"
Không nhận được bất cứ phản hồi nào, Taeyong liền quay lại nhìn cậu trai phiền phức đang nằm trên giường kia.
"Thôi ngay việc đấy đi" - Taeyong quay đầu về, tập trung vào hành lý của mình. Lần này là sắp xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cả hai.
"Ý anh là gì?" - Mark đứng dậy rồi tiến lại gần Taeyong, vòng tay qua eo người kia, nhắm mắt lại trong khi nhích lại gần để hít hà mái tóc anh. Cuối cùng là một nụ hôn được đặt lên gáy Taeyong.
"Em luôn nhìn anh theo một cách nào đó khiến anh trở nên yếu ớt" - Taeyong thì thầm, tay thì bận rộn với chiếc túi chất đầy thuốc.
"Như thế nào? Em nhìn anh thế nào cơ?" - Mark xoay người Taeyong lại để anh có thể đối mặt với người đằng sau. Nắm lấy tay anh đặt lên má mình.
"Ừm, ý anh là em lúc nào cũng vậy. Nhưng giờ thì cứ như nó được nâng cấp lên mười lần ấy"
"Vì sao? Em nhìn anh thế nào cơ?" - Mark trêu chọc. Cậu nhớ rằng cả hai đã có một cuộc trò chuyện tương tự thế này trước đây.
"Em nhìn anh như thể em yêu anh đến chết đi được" - Taeyong thì thầm, không nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng em thực sự như vậy, cưng ơi" - Mark thì thầm. Để ba nụ hôn nữa được rơi vào lòng bàn tay Taeyong trong khi nhìn vào đối phương như thể anh là tất cả đối với cậu - "Em thực sự như thế"
"Chúng ta đã từng có cuộc trò chuyện như này trước đây rồi. Dừng lại đi, nó khiến anh trở nên yếu đuối đấy" - Taeyong đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, những mảng màu đỏ được vẽ từ má xuống cổ anh, chuyển sự chú ý quay về với đống hành lý.
"Cứ trở nên yếu đuối vì em đi, sau đó, em sẽ đỡ lấy anh nếu đầu gối anh không thể làm được điều ấy" - Mark nói, siết chặt cái ôm hơn rồi hôn vào thái dương của người yêu.
"Đi ra chỗ khác. Và cất cái ánh mắt chết tiệt ấy của em lại" - Taeyong nói một câu bông đùa khi tách ra khỏi cái ôm của cậu để gấp thêm một chiếc áo sơ mi khác.
"Đó là một cách để làm hỏng tâm trạng đấy cưng" - Mark thở phào, rồi ngã xuống giường Taeyong một lần nữa.
Cả hai đã bàn về việc có một kì nghỉ ở nước ngoài, và nó đã chiếm ít nhất ba phút trong những cuộc trò chuyện hàng ngày của họ suốt năm tháng nay. Taeyong luôn là người bắt đầu chủ đề này trước, và anh đã gần như hoàn toàn mất trí khi bỗng một ngày Mark nói rằng cậu đã lên kế hoạch cho mọi thứ, và tháng 2 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Cả hai đã rất bận rộn với công việc và một kì nghỉ là điều hoàn hảo để bù đắp cho những khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi.
Một mối quan hệ dài 8 năm, tình cảm của Mark và Taeyong có thể được miêu tả đầy đủ bằng hai từ: chân thật và thoải mái. Giống như những cặp đôi khác, họ không hoàn hảo và không phải lúc nào cũng là về những điều lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, đặc biệt là cách mọi thứ trong cuộc sống thay đổi có thể ảnh hưởng rất nhiều đến họ.
Đã có nhiều sự thay đổi trong nhịp sống hàng ngày của cả hai kể từ khi Taeyong tốt nghiệp đại học và đi làm trước Mark hai năm. Những thay đổi lớn cũng được hình thành bởi khoảng thời gian Mark tốt nghiệp và bắt đầu công việc của mình. Chính vì thế mà việc sắp xếp lại mọi thứ trở nên khó khăn trong vài tháng đầu, đặc biệt khi Taeyong là kiểu người luôn muốn thấy Mark mỗi ngày, và với Mark - người luôn có nhu cầu quá mức với những tin nhắn. Chẳng hạn như ít nhất cũng là cập nhật về tình hình của bản thân, về mọi việc mà họ đang làm.
Sau khi trải qua bốn năm trong tình trạng như vậy, cả hai gần như đã tạm dừng việc gặp gỡ nhau vì những lần gặp mặt hiếm hoi thường biến thành những tranh cãi vụn vặt. Các vấn đề chồng chất chỉ được giải quyết khi cả hai trải qua một cuộc nói chuyện đầy kinh nghiệm từ những người bạn đại học của họ và cả cặp "chồng chồng" hạnh phúc KunTen - những người cảm nhận được rằng có gì đó đang thôi thúc họ phải can thiệp và gõ một số "cảm giác" vào cái đầu vô lý của cặp đôi kia.
—
"Em biết, em biết, Johnny. Im đi" - Mark đảo mắt, áp chặt điện thoại lên tai với Johnny ở đầu bên đầu dây bên kia. Anh ấy là một người bạn tốt và bạn cùng phòng kí túc của cậu hồi ở đại học, cũng là một người bạn của gia đình.
Chuyến bay của cả hai chuẩn bị cất cánh. Mark đang ở cạnh chiếc xe đẩy của sân bay để sắp xếp hành lý của cả hai lên trong khi anh nói chuyện với nhân viên trước khi chuyển sự chú ý tới tấm pamphlet về sân bay mà anh cầm trên tay.
"Dù gì thì, chúc may mắn nhé người anh em. Mừng cho hai người" - Johnny nói, giọng anh ấy hưng phấn một cách kì lạ vào 6:30 sáng thứ Năm. Có lẽ là thứ năng lượng được nạp đầy sau khi tập gym.
"Dừng lại. Em phải đi rồi" - Mark cúp máy, để mắt tới Taeyong - người đang nhìn xung quanh tựa như một đứa trẻ đầy tò mò khiến cậu không thể không bật cười khúc khích. Rồi chuyển sự chú ý trở lại với việc sắp xếp hành lí.
"Baby!" - Taeyong gọi lớn, có vẻ cũng cao hứng hơn bình thường một chút. Mark nhìn người yêu với đôi mắt thích thú, đột nhiên tò mò rằng liệu có điều gì có thể khiến một người trở nên cao hứng vào một buổi sáng thứ Ba mà cậu không hề biết - "Bên trong có một tiệm bánh đó! Đi lấy vài cái nào!"
"Chắc rồi" - Mark cười, tiến tới tay Taeyong để kéo anh lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, mũi và môi của người yêu.
"Em bắt đầu trở nên kì lạ từ tối hôm qua" - Taeyong cười khúc khích.
"Ý anh là gì?" - Mark bật cười trước khi nhìn chằm chằm vào người yêu một cách âu yếm.
"Chỉ mới hôm qua, em đã bắt đầu nhìn anh đầy âu yếm — ừm thì em luôn làm thế. Giờ thì em nghiện hôn. Chưa kể em còn suýt nữa đòi 'làm' anh ngay khi hai ta vừa thức dậy, như thể một cậu thiếu niên hứng tình hay gì đấy. Anh thực sự cần ngăn em lại" - Taeyong nói, vòng tay quanh cổ Mark, nghịch cổ áo cậu, sau đó bắt đầu mát xa gáy cho cậu bạn trai như anh vẫn hay làm, đồng thời chạm vào chiếc vòng cổ dưới lớp áo của cậu. Chiếc vòng ấy là món quà Taeyong tặng Mark khi cậu tốt nghiệp, và cậu trai chưa bao giờ tháo nó ra kể từ khi ấy.
"Em trở nên tình cảm hơn rất nhiều và tất cả đều tốt, nhưng điều gì đó trong anh khiến anh không thể không nghĩ rằng có ẩn ý gì đấy sau tất cả chúng."
"Chẳng có gì kì lạ cả cưng ơi. Đừng nghĩ quá nhiều. Em không thể gần gũi hơn với người yêu mình gấp mười lần sao? Gấp mười tình cảm? Gấp mười sự quyến rũ?" - Mark đáp, nhỏ giọng thì thầm phần sau của câu trả lời.
"Được thôi, chỉ cần đừng chia tay với anh rồi bỏ anh lại một mình ở đất nước xa lạ nào đó, trái tim thì vỡ nát. Anh sẽ lùng sục và thủ tiêu em ngay mà không cần nghĩ thêm giây nào đấy" - Câu trả lời của anh khiến Mark bật cười.
Taeyong đánh vào ngực của người yêu một cách tinh nghịch như một cách phản ứng của anh trước khi nắm lấy tay và kéo cậu vào trong.
—
Cặp đôi đã lên máy bay hơi sớm một chút, và Mark đã thất bại trong việc kiềm chế một Taeyong quá phấn khích, như mọi khi. Và rồi cậu cũng thất bại khi cố gắng giữ bí mật điểm đến của họ vì một vài lí do quá rõ ràng khi cặp đôi ở sân bay vài phút, Taeyong đã liên tục làm phiền Mark trước khi thành công giật lấy cặp vé trên tay cậu. Điều ấy khiến anh người yêu cậu như trở thành một nhà thám hiểm đầy phấn khích và chập chững trong những bước đầu tiên trên hành trình thành công tìm ra nơi cả hai sẽ tới.
"Em đã bỏ ra bao nhiêu cho tất cả những thứ này thế?" - Taeyong hỏi, rúc vào mình vào tấm chăn, cuộn mình ngồi bên cửa. Anh ấy sẽ trông siêu siêu dễ thương ngay lúc này nếu như không có chiếc kính râm mà anh đang đeo.
"Cưng ơi, không sao đâu. Anh cứ hỏi mãi và lo lắng khi em đặt vé khoang hạng nhất cho cả hai chúng ta" - Mark cười khúc khích trong khi lật sang trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết cậu chọn để đọc trong thời gian bay - 'Catcher in the Rye' của J.D Salinger.
Cậu cũng đã lường trước được điều này, Taeyong là kiểu người sẽ cho đi rất nhiều nhưng cũng là một người thực tế. Và trong những trường hợp số tiền được chi trả cho chính bản thân anh sẽ khiến Taeyong bận tâm rất nhiều. Đâu đó giữa ranh giới rằng Taeyong không xứng với chúng, và nó khiến Mark ghét cay ghét đắng mỗi khi anh ám chỉ những điều tương tự như vậy. Trong khi đó, Mark tự nhận thấy rằng mình là một người tiết kiệm tiền khá giỏi. Cậu thường không chi tiêu nhiều, chỉ sử dụng vào những việc đơn giản và không lãng phí chúng vào những thứ mà cậu biết rằng mình sẽ sớm không cần đến. Tuy nhiên, cậu sẽ nỗ lực hết mình và dành một khoản tiền lớn cho những người mà cậu yêu thương.
"Baby, đây là hạng thương gia đấy!" - Taeyong gắt lên - "Ngoài ra, anh nghĩ cả hai ta nên đồng ý rằng chúng ta nên cởi mở với các trò chuyện liên quan đến tiền bạc từ bây giờ"
"Babe, được rồi. Em hiểu, nhưng những thứ này thực sự không là gì với em cả" - Mark trả lời, đóng quyển sách lại rồi chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình tới Taeyong.
"Em biết rằng em không nhất thiết phải bỏ ra nhiều tiền tới thế mà" - Taeyong thôi nhăn nhó, bĩu môi với cậu - "Mọi thứ hoàn toàn ổn nếu là dành cho em, nhưng em biết là anh không —"
"Ssh. Anh xứng đáng có tất cả mọi thứ trên thế gian này cưng ơi" - Mark trao cho người kia một nụ cười chân thành trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy thích thú khi anh và cậu nói về các khoản chi phí, một điều mà họ đã từ từ đồng ý nó trở thành một phần của những cuộc trò chuyện cách đây không xa. Cậu cố ngăn mình nở một nụ cười chỉ vì nghĩ đến việc chúng y hệt những điều mà bố mẹ cậu hay làm. Mark muốn bật cười một cách sung sướng vì nó không ngừng khiến tâm trạng cậu hưng phấn, nhưng cậu buộc phải kìm chúng lại. Ít nhất là bây giờ.
"Hãy nghĩ đây là một thời gian nghỉ phép xứng đáng. Được chứ? Chỉ cần, anh biết đấy, tận hưởng chúng. Ngoài ra, đây sẽ là một chuyến bay dài nên chúng ta tốt nhất là nên để tâm trạng thấy thoải mái nhé?"
Taeyong gật đầu và cảm thấy bị thuyết phục trước những lý lẽ mà cậu đưa ra. Taeyong kéo chiếc bịt mắt ngủ lên, từ từ dựa đầu vào vai cậu, tìm một tư thế thoải mái cho bản thân. Mark mở cuốn sách ra một lần nữa, đặt tay lên đùi Taeyong. Cậu đặt một nụ hôn lên thái dương người yêu trước khi hoàn toàn tập trung vào cuốn tiểu thuyết trên tay.
Mark - người luôn có những suy nghĩ đơn giản nhất về tình yêu - cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của nó bằng những thời gian cậu đã trải qua. Và, ôi cậu chàng, nhìn từ góc độ của người ngoài, đó là việc tốn rất nhiều công sức. Đó không phải là về việc đi chung một chiếc ô dưới cơn mưa tầm tã, một nụ hôn dưới những chùm pháo hoa rực rỡ và tất cả điều thú vị khác mà bạn thấy trong những bộ phim.
Với Mark, tình yêu là tất cả và không là gì cả. Đó là sự chấp nhận và thấu hiểu mà bạn không bao giờ nghĩ rằng sẽ cho đi và được nhận lại, đó là tất cả những điều tốt đẹp và xấu xa, và tất cả những điều mà bạn nghĩ câu trả lời sẽ luôn là "không".
Bên cạnh những cảm giác tuyệt vời và những giấc mơ đầy diệu kì khi ở bên ai đó, tình yêu còn phải vận hành bằng sự tin tưởng và thấu hiểu nhau. Biết được rằng đối phương thực sự là ai.
Mark nhận ra tất cả những điều đó khi qua thời gian, cậu nắm rõ những điều về Taeyong trong lòng bàn tay.
Như khi cậu nhận ra rằng anh không phải người mà cậu cố gây ấn tượng và cố không để tranh cãi xảy ra, mà là người thay đổi tâm trạng một cách thất thường, một người sẽ thức dậy trước khi chuông báo thức reo, một người luôn nhốt mình trong phòng, một người thích đồ ngọt và đồ ăn vặt, một người luôn ôm lấy cậu, và một người sẽ luôn lắng nghe và trò chuyện cùng cậu ở bất cứ thời gian và địa điểm nào.
Như khi Taeyong hỏi cậu về hươu cao cổ trong khi cả hai đang làm gì đó....thân mật.
Hơn nữa, Mark còn học được rằng yêu ai đó còn đi kèm với sự mở rộng. Không phải chỉ với một người mà còn là những người yêu thương người đó. Phải mất một khoảng thời gian dài trước khi mẹ Taeyong có thể coi cậu như con ruột. Lúc đầu, Mark thực sự rất sợ bố anh, nhưng ông lại là người chào đón cậu bằng một cái ôm khi gặp mặt. Tuy nhiên, mẹ Taeyong lại không tinh tế lắm với ánh mắt như muốn chọc thủng cậu. Mark đã nghĩ rằng bà không thích mình vì cậu trẻ hơn Taeyong, nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng chồng của chị gái anh cũng bị đối xử y như vậy trước khi thực sự được chào đón.
Bây giờ mẹ Taeyong đã coi cậu như con ruột và thậm chí còn tin tưởng cậu hơn cậu con trai thật của bà. Chà, xét về khả năng ăn uống không có tí hợp lý nào và kỹ năng đưa ra quyết định đầy vấn đề của Taeyong thì Mark nghĩ tốt hơn hết là bà nên tin tưởng cậu.
Mark, người chỉ biết định nghĩa của tình yêu trong những cuốn từ điển thời đại học, cuối cùng cũng có thể khám phá ra ý nghĩa thực sự của nó, hoặc trải nghiệm ý nghĩa ấy, tin rằng mọi tình yêu đều khác nhau.
Với cậu, yêu là khi cậu cảm nhận được niềm vui không thể diễn tả trong lòng, yêu là khi cậu có thể ngay lập tức nhận ra người mình yêu giữa thế gian vội vã, và hài hước là, yêu là khi cậu có thể tự do "thả bom" trong phạm vi bán kính của người yêu mà không cảm thấy xấu hổ.
Tình yêu? Tình yêu là thứ cảm giác mà cậu cảm nhận được khi ở cạnh Taeyong.
Tình yêu chính là Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip