Perfect (2)
"Đó là một bãi biển khỏa thân!" - Taeyong thì thầm thốt lên khi tìm kiếm về điểm đến của họ trên điện thoại.
"Chúa ơi. Chúng ta không đến đó" - Mark cảm thấy hơi đau đầu khi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, và kia là điều đầu tiên cậu nghe được khi mở mắt ra.
"Cơ hội chỉ có một lần trong đời đấy" - Taeyong cười khúc khích, tinh nghịch nhướn mày lên xuống trêu chọc cậu.
"Babe—" - Mark định thốt ra câu nào đấy nghe "hư hỏng" một tí nhưng rồi quyết định nuốt nó lại, thở dài một tiếng. Họ đang ở nơi công cộng, vì Chúa. Mark thu hút sự chú ý của người kia khi điều chỉnh lại chỗ ngồi rồi vỗ vào vai mình.
"Lại đây nào, ngủ đi. Chúng ta có cả một chuyến đi dài ở phía trước và anh cần được nghỉ ngơi"
Taeyong tựa đầu lên vai Mark và nhích lại gần cậu hơn. Thả điện thoại sang một bên rồi vòng tay mình qua cánh tay cậu, cuối cùng là đùa nghịch với những ngón tay.
"Vậy là...em thực sự không muốn đến một bãi biển khỏa thân hả?" - Taeyong thì thầm.
"Sẽ không" - Mark khịt mũi, bị cái cách Taeyong đùa nghịch với ngón tay cậu làm cho mê mẩn.
"Bàn tay em đẹp thật đấy. Trước khi em định nói gì, nó không mang ý gì hư hỏng đâu nhé" - Taeyong lầm bầm, cũng như cắt ngang suy nghĩ của Mark vì đó chính xác là những gì cậu đang nghĩ tới.
"Tay anh đầy gân guốc. Của em cứ như em bé ấy"
"Không, em không" - Mark khịt mũi - "Bàn tay anh thực sự rất xinh đẹp"
"Được thôi" - Taeyong nói thầm, chuyên nghiệp đảo mắt trong khi nhắm nó lại.
"Chúng thực sự thế! Vừa với tay em một cách hoàn hảo" - Mark thì thầm, cố gắng để chân tay không quắn quéo hết lại với lời mình vừa nói.
"Được thôi, giờ thì đừng nói chuyện với anh nữa" - Taeyong ngồi thẳng dậy, tách mình ra khỏi người cậu bạn trai.
"Ý em là thế mà" - Mark bật cười đầy bối rối, kéo anh lại gần mình.
"Anh thực sự rất xinh đẹp, cả bàn tay anh cũng thế, chúng hoàn toàn phù hợp với em và..."
"Và?" - Taeyong đáp lại trong khi nhắm mắt, đầu tựa vào vai Mark một cách thoải mái như lúc nãy.
"Yeah." - Mark thì thầm đáp lời, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang cố giữ lấy một tiếng thở dài đầy lo lắng.
"Yeah..." - Taeyong trả lời, mở cả đôi mắt để kiểm tra Mark. Anh kìm lại lời định nói, lặng lẽ lướt qua cánh tay của người yêu, cuối cùng là để bàn tay họ đan vào nhau.
Taeyong lấy điện thoại ra từ túi mình, đưa cho Mark bên tai nghe còn lại rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
-
Mark và Taeyong gặp nhau lần đầu ở trường đại học, khi cậu là sinh viên năm nhất của khoa Văn còn Taeyong đang học năm thứ ba ở khoa Thiết Kế. Cả hai quen nhau qua Johnny, người bạn cùng ký túc xá của Mark, cha mẹ của cả hai cũng là những người bạn tốt của nhau. Dù vậy, Mark và Johnny thực sự chỉ dừng ở mức quen biết cho tới khi học cấp 3, một điều khá kì lạ khi cả hai đã có kha khá khoảng thời gian bên nhau. Nhưng một lần nữa, Johnny có vẻ thân thiết với anh trai của cậu hơn.
Trong khi đó, Johnny và Taeyong học chung năm và cùng khoa. Mark chỉ có chung thời gian giải lao với họ, vì vậy việc gặp Johnny và một anh chàng xinh đẹp với đôi mắt cũng xinh xắn như người luôn có thể xảy ra vào bữa trưa.
"Uhmm, Johnny đâu rồi ạ?" - Thả túi xuống chiếc ghế ở địa điểm ngoài trời quen thuộc của họ, Mark nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với Taeyong sau khi đã quen biết nhau hàng tháng trời.
"Chào em, Mark!" - Taeyong tươi cười nhìn cậu, ngẩng lên từ chiếc máy tính bảng một giây rồi lại cúi xuống, tiếp tục tác phẩm của mình - "Johnny phải quay về ký túc xá gấp, cậu ấy bảo là mang nhầm đồ theo. Thật ra cũng chỉ vừa mới rời đi thôi"
Đột nhiên, Mark cảm thấy lo lắng và mọi phần cơ thể như muốn nhũn ra. Cậu từ từ ngồi xuống trước mặt Taeyong.
"Này?"
Làm sao cậu có thể sống sót qua khoảng thời gian tự do với người mình thầm thích chứ?
Làm thế nào mà cậu có thể ăn uống được chứ? Nhỡ đâu có gì đó sẽ dính vào răng cậu? Hoặc ở má?
"Này? Mark" - Taeyong lớn giọng hơn lúc nãy, đưa Mark trở lại với trạng thái bình thường - "Em ổn chứ?"
"Yeah. Anh thực sự rất xinh đẹp" - Mark nói với nụ cười bẽn lẽn trên môi trước khi kịp nhận ra mình vừa nói gì, đôi mắt mở to hơn bình thường.
Cả hai nhìn nhau và để sự im lặng kéo dài, đủ lâu để Mark nghĩ rằng đã đến lúc cậu chuyển khỏi cái trường này rồi, nhưng Chúa biết rằng nó còn chưa đến một phút.
"Uhm, cảm ơn em" - Taeyong đáp lại trong khi vẫn nhìn xuống, mặt đỏ ửng lên.
Mark cố gắng hết sức để không chạm vào ngực mình trước mặt Taeyong vì cậu biết trái tim mình đang nhảy loạn lên trong đó. Nhưng Mark biết một điều.
Chết tiệt. Cậu dở tệ.
-
"Lạnh thật đấy!" - Taeyong hét lên trong niềm vui sướng khi nằm phịch xuống giường, bò đến giữa tấm nệm theo cách của anh ấy để làm cho bản thân thoải mái. Cuối cùng họ cũng tới khách sạn, một phòng có không gian cỡ vừa với phòng khách, một chiếc giường hoàn hảo cho hai người và một phòng tắm kèm theo bồn tắm cỡ vừa. Nó mang một không khí thân thiện và ấm áp chào mừng bạn tới với một giấc ngủ trưa.
Mark cười khúc khích, cởi giày cho anh người yêu rồi để chúng dưới gầm giường trước khi nhấc chân Taeyong lên để anh có thể nằm lên giường một cách đàng hoàng.
"Không thể tin được là em mang anh tới Pháp trong tất cả các địa điểm" - Taeyong nói với tông giọng được cho là bình thường nếu như không phải ở vị trí hiện tại, khi anh đang úp mặt xuống gối. Anh ấy trông như một em bé khổng lồ được cuốn lại như chú sâu bướm, dễ thương.
"Em biết anh sẽ thích nơi này mà" - Mark nói, đẩy vali sang một bên trước khi quay lại với Taeyong để cởi áo khoác cho người yêu.
"Yeah, anh thích nó" - Taeyong khúc khích -"Nhưng, đừng nói về 12 tiếng trên máy bay và 6 tiếng di chuyển bằng ô tô, thì anh ổn"
"Em cũng không muốn nói về nó" - Mark cũng bật cười khúc khích, bước ra khỏi giường một lần nữa, cởi chiếc áo phao của bản thân và đặt chúng lên sofa cùng với cái của Taeyong.
"ANH YÊU EM" - Taeyong nói to, quay sang phía cậu.
"Em cũng yêu anh" - Mark cười, quay mặt lại với em bé khổng lồ. Cậu ngồi lên giường, cuối cùng cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của toàn bộ chuyến đi. Thở dài một tiếng, Mark chỉnh lại những nếp gấp trên quần. Và điều tiếp theo cậu biết là bản thân bị kéo xuống nằm trên giường.
Taeyong trườn lên người cậu, rúc vào cổ Mark trong khi đưa tay xuống xoa bóp gáy cậu, như anh vẫn thường làm.
"Mệt hả?" - Taeyong thì thầm, trước khi khịt mũi với câu hỏi ngớ ngẩn của mình - "Tất nhiên là em mệt. Nhưng, ý anh là, em ổn chứ?"
"Yeah, em ổn. Anh?" - Mark cười thầm, nhưng cũng thì thầm đáp lại. Nhắm mắt lại trước sự thoải mái mà Taeyong mang tới.
"Yeah, nó là một chuyến đi dài. Mông anh đau chết đi được" - Taeyong thì thầm - "Dù vậy, anh ghét em"
"Anh thực sự ngồi lên đầu em mất rồi" - Mark đảo mắt.
"Anh thực sự đã mang theo kem chống nắng, quần bơi và kính râm. Và rồi anh ở đây, tứ phía đều là tuyết" - Taeyong thì thầm, tinh nghịch đánh vào ngực người yêu trước khi đưa tay trở lại với gáy cậu.
"Giờ thì anh phải làm gì với những thứ đó? Em nên nói cho anh biết về vị trí, hoặc ít nhất là mùa chứ"
"Việc đó sẽ làm hỏng yếu tố bất ngờ" - Mark thì thầm, chỉnh lại tư thế nằm của Taeyong để họ có thể nhìn vào mắt nhau. Cậu bật cười khúc khích khi anh người yêu nhìn cậu như thể cậu tiêu rồi.
"Oh, thôi nào. Đừng lo lắng, em đã lường trước điều này rồi. Em mang theo rất nhiều quần áo mùa đông cho cả hai chúng ta, phòng cho những thứ anh mang theo là không đủ"
"Anh ghét em" - Taeyong nói nhưng lại tiến tới hôn chụt một cái vào môi cậu.
"Đừng tức giận mà. Lần tới em nhất định sẽ nói anh nghe về địa điểm" - Mark thì thào, khuôn mặt trở nên có chút lo lắng.
"Anh có thể thực sự đọc được sự lo lắng đột nhiên xuất hiện trên gương mặt em đấy. Đừng lo, anh thậm chí còn không tức giận. Đấy sẽ câu chuyện sau khi chúng ta trở về. Làm thế nào mà bạn trai tôi không hề nói cho tôi biết về địa điểm du lịch, nhưng tôi yêu chúng chết đi được và phải tận hưởng thôi" - Taeyong cười khúc khích, quay trở lại với mức âm lượng bình thường.
"Chúa ơi" - Mark bật cười.
"Nhưng em biết rõ là không gì có thể đánh bại được lời tỏ tình của Mark Lee hồi đại học mà. Cái đó thì tầm cỡ sử sách rồi" - Taeyong cười thầm.
"Ôi thôi nào" - Mark rên rỉ, nhắm mắt lại để hồi tưởng về cuộc chiến khi ấy - "Tám năm trôi qua và anh vẫn nhớ về nó, thậm chí còn khiến em nhớ tới"
"Baby, tốt hơn hết là chúng ta nên làm thế. Đó là cách mối quan hệ này bắt đầu. Là sự khởi đầu đấy!" - Taeyong đưa ra lý lẽ một cách hài hước.
"Giờ em nghĩ là em nên bắt đầu ghét anh" - Mark rên rỉ trong đau khổ.
"Yeah, em nên làm thế" - Taeyong khúc khích - "Anh yêu em, baby"
"Không, em không thể. Em cũng yêu anh" - Mark kéo anh lại cho một nụ hôn ngọt ngào.
-
Họ nói rằng Mark nhìn Taeyong như thể anh ấy là lý do, là ý nghĩa và là cả thế giới của cậu.
Chà, hơi xấu hổ, nhưng họ không sai.
"Em thích Taeyong"
"Yeah..." - Mark cười khúc khích trong khi vẫn cúi xuống cuốn sách, trước khi giật mình ngẩng lên - "Cái gì? Không, em không"
Cặp đôi trước mặt cậu đã có dịp cười một trận đã đời. Giờ cậu đang ở sân trường và đọc một cuốn sách trong khoảng thời gian rảnh rỗi của buổi chiều. Lần này là 'Moby-Dick' của Herman Melville.
Cũng có cả hai vị phụ huynh tự xưng của cậu ở đại học ngay trước mặt nữa, những người ở đây để bầu bạn với cậu - Kun và Ten, hai người anh học năm hai mà cậu quen biết trong một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên. Chà, thực ra thì Ten đã kéo Kun lại dù anh ấy không muốn, tiến tới và hỏi về cuốn sách mà cậu đang đọc. Rõ ràng, cả hai người họ đều quen biết Taeyong và Johnny. Ten đã nói rất nhiều vào ngày hôm đó, và khiến cậu không thể hoàn thành cuốn sách của mình.
Sau đó, Mark bắt đầu tự hỏi rằng sao hai người này lại thư thả và không có chút lo lắng nào khi mà năm học sắp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc bài kiểm tra Cuối kì sẽ sớm diễn ra. Mặc dù ngày cứ vội vàng qua đi và tình cảm trong cậu ngày càng lớn, Mark vẫn rất tuyệt vời trong việc che giấu tình cảm của mình với Taeyong.
Chỉ cho tới bây giờ.
"Em thích anh ấy" - Ten nói thầm.
"Ai nói với anh ?" - Mark gấp quyển sách lại, mệt mỏi - "Khoan, làm gì có ai biết?"
"Bọn anh có mắt mà chú em" - Kun giải thích.
"Em nhìn Taeyong như thể anh ấy là một cái vỏ pizza hình người" - Ten thốt lên.
"Hoặc dưa hấu"
"Yeah, vậy đó. Hoặc như kiểu anh ấy tạo nên cả thế giới của em"
"Các anh, hai người chỉ đang nhìn thấy gì đấy. Em...yeah, em thích anh ấy nhưng em không..." - Mark giật bắn người - "Em thực sự vậy phải không?"
"Tất nhiên. Anh thậm chí còn có thể tự tin nói rằng em đang yêu" - Kun cười, thật lòng nói.
"Và anh tự tin nói thêm rằng em như đang 'làm' Taeyong với ánh mắt của mình ấy" - Ten cười, thậm chí còn nháy mắt một cái.
"Baby" - Kun nghẹt thở.
"Dude. Dừng lại đi" - Mark hét lên.
Mark nhìn Taeyong như thể anh tạo nên toàn bộ thế giới của cậu...lần đó, và Mark thậm chí còn không nhận thức được rằng cậu đã làm vậy.
Nhưng vì đã có người chỉ ra điều ấy, nên từ đó Mark đã hoàn toàn nhận thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip