prologue


"mày ở chung phòng với đàn anh á?!"

Nat giật lại tờ in thông báo từ trên tay Nunew và nhìn lại một lần nữa, nhíu mày. em được xếp vào phòng ở trên tầng ba của tòa H, nhưng mà với tư cách là sinh viên năm hai, đáng ra nên ở tòa D, phía bên kia của khuôn viên trường, với đám bạn còn lại của em.

"chắc là quá tải hoặc cái gì đó đại loại vậy"

đấy là câu trả lời em nhận được từ Văn phòng Hành chính, năm nay có nhiều học sinh đăng kí ở kí túc hơn dự kiến, nên bọn họ phải điều chỉnh khác đi so với mọi khi một chút - học sinh năm tư cũng dần chuyển ra ở bên ngoài, nên tòa nhà của bọn họ còn nhiều phòng trống hơn cho các em năm dưới.

điều thực sự làm em phiền lòng chính là, trong cả đám bạn, có mỗi mình em phải ở đó. Nat là bạn cùng phòng của Nunew năm ngoái, nên em cứ nghĩ em sẽ ở với bạn đến lúc tốt nghiệp là chuyện đương nhiên.

trường có thể xếp hai đứa vào tòa quái nào chả được, tại sao lại chỉ tách Nat ra? em thật sự không thể hiểu nổi sự sắp xếp này.

em không muốn có bạn cùng phòng mới, và chỉ muốn ở với đám bạn - phòng mới của Nunew ở cạnh Tutor và Yim giống như năm ngoái, và thật sự chẳng công bằng tí nào. em sẽ hỏi bạn cùng phòng mới kia để đổi phòng với em, chắc sẽ không khó tới mức đó, em sẽ nói cái gì đó ghê ghê về Nunew, có khi lại có tác dụng.

"mày ở phòng nào?" Tutor đã đứng ở đó rồi, cửa phòng mở toang với đống đồ bịch đóng bịch mở bừa bãi khắp nơi. cậu bước ra, vấp chân vào mấy hộp đồ.

"ở đây?" Nunew kêu lên đầy vui vẻ, vẫy vẫy chìa khóa trên đầu, "220"

"H-312", Nat đảo mắt, giọng thờ ơ. đcm thằng Nunew, và dcm cái phòng của nó cạnh tụi bạn.

Tutor nhướng mày thắc mắc, nên em đành nói lại về cái vấn đề quá tải phòng. cả hai đứa còn lại đều đồng ý với việc em nên ở cùng phòng với Nunew, và nói xấu về văn phòng hành chính, nhân viên cơ sở vật chất, bạn cùng phòng mới, và việc rằng bốn đứa nên ra ngoài ở chung với nhau. nó làm em cảm thấy thoải mái hơn, và ít bị xa lánh với bạn.

cuối cùng, chúng nó kết thúc bằng việc giúp Tutor dọn đống đồ và mọi chuyện có vẻ không tệ lắm, em ở tòa nhà khác không có nghĩa là bọn họ sẽ không còn làm bạn của nhau nữa.

đến lúc dọn xong hẳn, Nat vui lên rõ ràng, nhìn có sức sống hơn, và còn đề xuất bao cả đám ăn trưa - chỉ cách một chuyến tàu điện ngầm đi trường, và ít nhất nó không phải là đồ ăn ở khu ăn uống kí túc.

và lúc bọn họ chở về, người còn lại của phòng 220 cũng đã có mặt, cậu ta chắc là sẽ được ở đây thôi, nếu cậu ta đủ may mắn.

Nat nhận ra cậu ta, nhưng không biết cậu ta là ai - có thể là đã nhìn thấy nhau trong mấy bữa tiệc của khoa, hoặc trên lớp, hoặc đại loại như vậy. Cậu ta nhìn có vẻ thân thiện, Nat nghĩ rằng sẽ có khả năng đồng ý đổi phòng cho em, nên bắt đầu lôi trò siêu-đáng-yêu-và-thân-thiện của mình ra.

"nè! có cần mình giúp dỡ đồ không?" em nói, tay chỉ vào hộp cạc tông trên sàn nhà, có vẻ người kia không mang nhiều đồ lắm. Cậu ta chỉ có cái hộp đó và một cái vali nhỏ, khác hoàn toàn so với em hay mấy thằng bạn, đám mà mang cả phòng ngủ ở nhà đi.

người bạn cùng phòng kia liếc qua em mấy giây trước khi rời mắt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm mấy lời em không nghe rõ.

"cái đéo gì đấy" Nat sốc, và ngay lập tức nhận ra - em sẽ chẳng thể làm bạn cùng phòng với Nunew trong năm nay. nhưng chẳng có trận đấu nào thua đau hơn trận không đấu, nên em quyết định sẽ cố thử thêm một lần nữa trước khi thực sự bỏ cuộc.

Nunew làm mặt không vui, đi vào theo phía sau Nat, người bạn cùng phòng cáu kỉnh nhìn bọn họ, như thể hai đứa đang làm chiếm lấy phòng của anh ta vậy. "cậu không biết gõ cửa à?"

"đây cũng là phòng tôi mà"

cậu ta thở hắt ra, mắt dán vào điện thoại tỏ vẻ khó chịu, bạn của em tiến đến và phát cáu với cậu ta, "đó là giường tao, tao đến sớm hơn và tao chọn bên đó rồi."

Nat biết thừa rằng nó biết bên phải hơn và làm thế chỉ để chọc tức người kia, và rõ ràng là không thành công, cậu ta chỉ đổi chỗ ngồi sang giường còn lại, chẳng thèm nhìn hai người họ lấy một tiếng. New đảo mắt, không muốn nói gì nữa, nhưng Nat lại tiếng lên một bước, vẫn với vẻ mặt siêu-cấp-thân-thiện.

"mình là Nat, đây là Nunew. cậu tên gì thế?"

"Bank"

câu ta nói vẻ chán ghét, như thể sự tồn tại của hai người họ rất phiền phức, và Nat phải cố gắng lắm mới không tỏ thái độ ngược lại, "nghe nè, bọn mình vừa từ văn phòng hành chính qua... có vấn đề với mấy nhân viên xếp kí túc và họ làm lộn phòng của bọn mình lên. họ đưa nhầm phòng của mình cho cậu."

"họ không nói tôi vậy," điều em vừa nói cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của Bank, cậu ta nheo mắt nhìn Nat.

"thì, họ vừa mới biết. đây," Nat đưa cậu ta chìa khóa phòng mình, "mình đoán mình cầm nhầm của cậu."

"tôi không nghĩ vậy đâu." Bank kiểm tra lại gì đó trên điện thoại cậu ta và đưa cho hai người xem lại thông tin học sinh của cậu ta trên trang của trường, "xem đi, đây là phòng tôi. không có sai sót gì hết."

"nhưng mà..."

"nghe này" Nunew chen vào, chẳng thèm che giấu sự bực túc của mình, "năm ngoái bọn tao là bạn cùng phòng, nên..."

"tôi sẽ gọi cho quản lý, nếu mà có lỗi như hai người nói thật thì tôi sẽ đổi phòng."

hai đứa chúng nó nhìn nhau, biết thừa chẳng có lỗi lầm gì ở đây sất, nếu cậu gọi thật thì sẽ loạn lên mất, mọi thứ có thể còn tệ hơn như này.

hai đứa cố gắng thuyết phục cậu ta thêm một lúc nữa - Nat nói rằng ở tòa của các tiền bối thoải mái đến nhường nào, phòng có nhà tắm riêng, và có những căn to tới mức có cà phòng ngủ đơn.

và có thể cậu ta chẳng cần phải đối mặt với bất cứ người bạn cùng phòng nào - bởi vì rõ ràng trông cậu ta nhìn ai cũng thấy ghét - mấy nam sinh năm tư bận đến mức lúc nào cũng biến mất.

em cũng nói rằng Nunew là một thằng bạn cùng phòng rất tệ - không gập quần áo, chẳng bao giờ dọn bàn và lúc nào cũng hát hò ồn ã, rất phiền.

nhưng chẳng cách nào có tác dụng, Bank nói rằng nếu phòng ở khu của các đàn anh tệ đến mức đấy thì em đã ở đấy rồi, và nếu Nunew là một thằng bạn cùng phòng tệ thì em đã chẳng cố gắng đến mức đấy để được ở cùng nó, cậu ta thật quá bảo thủ để bị thuyết phục.

"nghe này, tôi chắc chắn cậu sẽ quen với việc đó thôi." Bank nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi phòng, nhìn hai người bọn họ với vẻ khinh bỉ.

"dcm nó," Nat tắt hoàn toàn nụ cười, thật phí thời gian.

suốt cả cuộc hội thoại ngu ngốc mà em vừa bỏ cuộc, em cũng muốn tự thuyết phục bản thân mình rằng nó chẳng sao đâu, chỉ là một căn phòng kí túc chán ngắt em sẽ ở trong năm tới. ít nhất thì, em tự biện hộ, kí túc ở tòa khác tốt hơn nhiều. nhưng em thực sự mong rằng em được ở tòa của năm hai, sẽ có người cùng chia sẻ sự thất vọng khi là mội người bị bỏ rơi với em.

Nunew và Tutor đề xuất sẽ đi cùng em đến phòng kí túc của em để giúp em dỡ đồ nhưng Nat đã từ chối - cảm giác nặng nề lại lần nữa đè lên lồng ngực em, em chỉ muốn được ở một mình, cố gắng đi vào giấc ngủ, có thể là bỏ qua việc em bị bạn bè bỏ lại và nghĩ đến tất cả những sự bất tiện ở trong căn phòng đó - đối mặt với đàn anh và sự tự cao thái quá của bọn họ, làm quen với bạn cùng phòng mới, đoạn đường dài mà em phải đi bộ tới tòa học của mình, thật là phiền vcl.

lúc em đến được kí túc, em đã cảm thấy đỡ hơn khi thấy ở đây có hai phòng ngủ, với một phòng khách nhỏ có sofa và TV, rõ ràng là của bạn cùng phòng mới của em - một ai đó, không có ở đây nhưng đồ đã được chuyển tới, một trong hai phòng ngủ đã đầy với đống hộp được dỡ ra một nửa và quần áo đầy trên giường.

có thể em đã đúng trong cuộc nói chuyện không như ý kia, rằng nếu có bạn cùng phòng là đàn anh năm tư sẽ chẳng đụng mặt họ quá nhiều - tương lai ở một mình cũng chẳng phải quá tệ.

em lấy phòng ngủ vẫn còn trống, chuyển đồ vào vã bắt đầu xếp dọn đồ. em muốn làm nhanh cho xong, nhưng có quá nhiều thứ, khiến em bắt đầu hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ từ mấy thằng bạn. ngày mai em sẽ gọi họ quay đây để dọn nốt.

phải rất lâu sau em mới nghe tiếng cửa mở và người bạn cùng phòng của em cuối cùng cũng trở về. có mấy giọng nói em không thể nghe ra đang nói chuyện ngoài phòng kho, cửa phòng em thì vẫn mở và trong một khoảnh khắc, em muốn đóng lại, kể cả việc làm như thế khá là thô lỗ khi người bạn cùng phòng đã ở đó và có thể thấy em. hoặc một phương án khác là anh ta có thể tới chào hỏi em; Nat cảm thấy em không sẵn sàng cho một cuộc chào mừng lúc này.

"ờ, ngày mai!" Nat nghe thấy tiếng đóng cửa lần nữa, và giọng nam lần này còn rõ ràng hơn, khiến em ngay lập tức đơ người. tay cầm chiếc áo cũ nắm chặt lại và cố gắng để giữ hơi thở bình tĩnh, như thể em không tạo ra tiếng động thì sẽ chẳng ai nhìn thấy em. giọng nói vẫn luôn làm phiền tâm trí em, nó quen thuộc đến phát bực, nhưng không, không thể là anh ta được.

"chào! em hẳn là bạn cùng-" giọng nói đó tiến đến gần và dừng lại ngay sau lưng em, "Nat"

em cảm nhận được sự ớn lạnh lan qua cả cơ thể, em không thể làm gì - em không thể cử động, không thể thở, đôi mắt nóng bừng và em cảm thấy được nước mắt trào lên nơi khóe mi, nhịp tim đập nhanh mà đau đớn nặng nề, như thể nó đang ám ảnh em đến xương tủy.

"Nat," người kia gọi thêm lần nữa, và đó không phải là một câu hỏi, không có một sự ngập ngừng nào trong giọng nói, kể cả khi Nat đang quay lưng lại với gã. và giọng nói, em ghét nó muốn chết, em không thể chịu được sự nhẹ nhàng khi gã nói chuyện với em, cách gã tỏ ra tử tế khi gã còn chẳng phải loại người như thế và sự ngọt ngào một cách giả tạo khiến cơ thể em ngay lập tức phản ứng lại - nổi da gà, dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác thu hút mà trước đây từng là một điều dễ chịu, bây giờ em ghét đến phát điên.

rất chậm rãi, Nat cố gắng điều khiển cơ thể quay lại một cách thận trọng, với một tốc độ mà em chẳng thể tự kiểm soát, nó làm em chóng mặt.

một năm qua đã khiến Nat thay đổi một chút - em xinh hơn, gã có thể nói thế vì em đã bỏ niềng, giảm cân một chút và nhuộm tóc màu nâu sáng. nhưng Max, gã khác hẳn đi - gã cao hơn, vẫn thon gọn nhưng cái áo cũng chẳng thể che được cơ bắp, khuôn mặt gã cũng khác trước. có thể là do tóc dài hơn, hoặc chỉ đơn giản là do quá lâu rồi nên em chẳng nhớ gã nhìn như nào.

Max nhìn xuống Nat vẻ bất ngờ, và em nhận ra rằng em đã tự thể hiện ra cảm xúc của mình, đôi mắt buồn đã rơi lệ. mẹ thằng khốn.

"anh muốn cái đéo gì?"

Nat nói như thể giây trước gã không nhìn chằm chằm vào em; em vẫn luôn nghĩ nếu em gặp lại gã, em sẽ chào hỏi một cách đàng hoàng, thậm chí có chút tử tế - em đã không còn bận tâm gì nữa nên có thể tỏ ra thân thiện. em đã hình dung lên một cuộc nói chuyện trong đầu em cả năm trời, em biết em phải nói gì: chào anh, dạo này anh sao rồi; tốt, em cũng vậy, gặp lại anh sau nhé.

nhưng em tỏ ra tử tế như nào đây? chỉ nhìn thấy gã thôi đã khiến em bực mình. em chọn phát cáu thay vì chịu tổn thương, sự tức giận thay cho hoang mang, làm em tê liệu, những cảm xúc khó chịu này vẫn tràn ngập cơ thể em, và rõ ràng là em chả quên cái mẹ gì khi em nghĩ em đã quên hết, em vẫn ghét gã như ngày cuối cùng bọn họ bên nhau.

vẻ mặt của Max thay đổi ngay lập tức, ánh mắt dịu dàng cũng thay bằng cái nhìn nghiêm khắc, cái chau mày rõ rằng không đẹp đẽ, chán ngấy với mọi thứ trước cả khi nó thực sự bắt đầu.

"em đang nghĩ gì vậy? đây phòng của tôi."

Ôi, đéo ổn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip