Chapter 12: The Invitation

- "Thằng bé sẽ sớm quay lại thôi nhỉ ?" Soonyoung cất tiếng hỏi, trong khi dì Song đặt bốn cốc bia lên bàn. Sau khi cãi nhau với Bohyuk, Wonwoo nhận được tin nhắn của Soonyoung. Như thường lệ thì Wonwoo sẽ từ chối và quyết định đi ngủ sớm, nhưng hôm nay anh thực sự không muốn ở trong nhà nữa và chọn cách đi ra ngoài giải tỏa một chút, điều này làm cho ba người bạn bất ngờ.

-"Nó chẳng có chỗ nào để đi cả."

Jihoon gật đầu đồng tình.

- "Nhưng thằng nhóc đấy có vẻ khá cứng đầu."

- "Nếu mà thằng bé không quay lại thì sao ? Cháu nên đi tìm nó đi." Dì Song nói, tiện tay đánh vào cánh tay Wonwoo một cái. Wonwoo kêu lên một tiếng rồi bĩu môi, nhìn lên người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh anh càu nhàu.

- "Sao dì đánh cháu."

Jihoon lo lắng nhìn bạn mình uống một mạch hết ly bia rồi lại chuẩn bị rót tiếp.

- "Vậy cháu có hỏi thằng bé lý do nó gây gổ với bạn học không ?" .Dì Song ngồi xuống ân cần hỏi. Wonwoo lắc đầu.

- "À. Nó không...."

- "Cháu đã lớn tiếng với nó thay vì hỏi nó chứ gì. Vậy là cháu đã sai rồi."

Wonwoo chán nản tựa cằm vào cốc bia thở dài.

- "Thôi nào, dì không phải nên đứng về phía Wonwoo sao ?". Soonyoung chỉ về phía Wonwoo ngồi đối diện với mình.

- "Dì vẫn luôn đứng về phía Wonwoo mà."

- "Cháu chẳng cảm thấy như thế một chút nào." Wonwoo bĩu môi uống thêm một ngụm bia nữa.

- " Chà, cháu biết đấy dì chỉ muốn cháu hòa hợp hơn với em trai cháu. Cháu nên biết rằng Bohyuk cần một người anh trai thực sự chứ không cần có thêm một người cha đâu. Cháu mắng mỏ thằng nhỏ như vậy sẽ chỉ khiến nó tức giận hơn và muốn chống đối nhiều hơn thôi." Dì Song tặc lưỡi, lắc đầu.

- "Dì sợ nếu không có ai trong gia đình thấu hiểu và chia sẻ với Bohyuk, thằng bé có thể chán nản và ra ngoài làm những điều tồi tệ. Đừng quá khắt khe với thằng nhỏ." Dì Song trầm ngâm vỗ vai Wonwoo.

Wonwoo thở dài thườn thượt trước những câu nói quen thuộc.

-" Đúng vậy, rõ ràng dì không phải là người duy nhất nghĩ như vậy."

-"Vậy thì tốt nhất là cháu nên lắng nghe họ." Dì Song mỉm cười trước khi ra hiệu về phía cốc bia và đứng dậy.

- "Cứ uống đi. Say rượu rồi hãy đi tìm em trai của cháu". Sau đó, cô ấy vỗ nhẹ vào vai Wonwoo và đi đến bàn khác.

- "Đây." Jun rót đầy cốc bia của bạn mình. "Bây giờ đừng nghĩ về điều đó. Uống đi nào."

-"Ồ! Jihoon có một số tin tức có thể làm cậu vui lên! " Soonyoung nói với một nụ cười rạng rỡ, nhìn sang Jihoon và gật đầu về phía Wonwoo.

- "Tại sao cậu lại nghĩ điều đó sẽ làm Wonwoo vui lên?" Jihoon hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu bạn tóc vàng.

-" Chỉ là--" Soonyoung lại nhìn về phía Wonwoo.

Jihoon lắc đầu." Tốt thôi. Seungcheol đang tổ chức tiệc sinh nhật, và tất cả chúng ta đều được mời."

- "Một bữa tiệc!" Soonyoung đưa tay vỗ vào tay Wonwoo, "Nghe có vẻ vui không?"

Wonwoo ngồi thẳng dậy nhìn người bạn thân nhất của mình. "Không, làm thế nào để làm tớ vui lên?"

Soonyoung rên rỉ, bực tức với cậu bạn của mình, "Bởi vì tiệc tùng rất vui, và niềm vui khiến mọi người mỉm cười, và mỉm cười khiến mọi người hạnh phúc, và cậu không thể buồn nếu cậu hạnh phúc." Soonyoung mỉm cười.Wonwoo nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình, không biết nên đáp lại như thế nào ngoài việc uống một hớp bia và chớp mắt nhìn lại cậu bạn.

- "Tớ nghĩ rằng nó sẽ rất vui vẻ." Jun thêm vào một nụ cười khích lệ, mái tóc hồng của cậu ấy thu hút sự chú ý của Wonwoo. " Với lại Jihoon bắt buộc phải đi vì Seungcheol-hyung là tiền bối của cậu ấy."

- "Yeah, cả khoa kinh tế đều muốn tổ chức bữa tiệc này cho anh ấy, vì vậy tớ và một vài người bạn khác của anh ấy sẽ đến sớm để giúp anh ấy tổ chức." Jihoon giải thích.

- "Vì vậy, chúng ta cần phải đi và giúp đỡ Hoonie của chúng ta! Các cậu biết cậu ấy rất tệ mấy vụ này mà" Soonyoung thủ thỉ với Jihoon, người đang trừng mắt nhìn anh từ bên kia bàn.
Wonwoo khịt mũi, "Rõ ràng là không cần. Anh ấy có những người bạn khác ngoài chúng ta, thậm chí còn nhiều bạn hơn chúng ta"

- " Ngoài các cậu ra thì tớ cũng có nhiều người bạn khác nữa." Soonyoung phát biểu.

- "Tớ cũng vậy." Jun nói thêm.

Wonwoo đảo mắt, " Yeah tớ biết và chỉ có tớ là kẻ thất bại không có bạn bè thôi". Anh lầm bầm, chu môi nhỏ khi đặt chúng lên vành ly bia của mình.

Soonyoung rất hào phóng vỗ nhẹ nhẹ vào vai Wonwoo. "Không sao đâu, anh bạn. Chúng tớ hiểu rồi. Vì vậy chúng ta sẽ đi chứ?"

Wonwoo thở dài, anh bắt đầu cảm thấy chân tay rã rời và má anh hơi nóng lên. Có thể anh không ở trạng thái tốt nhất để thực hiện các kế hoạch trong tương lai, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được. Nhấp một ngụm bia lớn và đặt ly xuống một cách chắc chắn, anh gật đầu, "Được rồi. Đi nào."

- "Chờ đã, cái gì?" Soonyoung chớp mắt, tiến đến và ngồi xuống cạnh Wonwoo để sờ trán xem người kia có bị ốm không.

- "Gì?" Jun che miệng.

- "Gì?" Jihoon nhìn chằm chằm vào người bạn bên cạnh.

Wonwoo cau mày, gạt tay Soonyoung ra khỏi người mình,

- "Cái gì? Tớ cũng có thể kết bạn mới."

- "Thật sự?" Jihoon đưa ánh mắt quan tâm nhỏ về phía người bạn đang say xỉn của mình.

Wonwoo gật đầu ngắn gọn." Ờ ".

- "Được rồi, chúng ta sẽ đi! Không lùi bước!". Soonyoung tuyên bố khá to vào tai người bạn thân nhất của mình, người đang khó chịu khi nước bọt bay ra từ miệng cậu bạn tóc vàng.

-" Đừng có bắn nước bọt lung tung." Wonwoo cáu kỉnh, lấy mu bàn tay lau má.

-" Nước bọt của tớ hơi bị quý giá đấy." Soonyoung nắm lấy khuôn mặt của người bạn thân nhất của mình trước khi đặt lên má anh một nụ hôn nặng nề. Wonwoo co rúm người lại và đẩy khuôn mặt của cậu bạn tóc vàng ra khỏi mình, lau má khi người kia kêu lên một tiếng.

Cả bốn người quyết định ra ngoài, hy vọng Wonwoo có thể đến đó trước khi bố mẹ về nhà. Anh thực sự không cần phải đau đầu vì say xỉn cũng như những bài giảng phản cảm của bố mẹ.

________________________________________

Có vẻ như anh không cảm thấy hối hận cho lắm khi đồng ý đến bữa tiệc. Trên thực tế, anh rất vui khi có được khoảng thời gian xa gia đình này.

-" Cậu không phiền phải không?" Soonyoung nhìn sang Wonwoo đang xuống xe. "Một số bạn học khác không thể đến sớm, công việc sẽ hơi nhiều, vì vậy chúng ta cần giúp đỡ Jihoon một chút."

-" Không sao, tớ cũng đâu thể phàn nàn. Cậu đã chở tớ đến đây mà." Wonwoo thở dài, thong thả đi vòng quanh xe đến chỗ người bạn thân nhất của mình đang đợi.

- "Đây là lý do tại sao tớ không thích kết bạn với ai ngoài các cậu. Nhiều bạn để làm gì chứ. Để tăng thêm sự thất vọng à ?

- "Anh bạn, cậu không thể kết bạn mới vì cậu quá khó chịu."

Cậu bạn tóc vàng cười lớn khi nhìn cái bĩu môi nhỏ của người bạn thân nhất của mình. "Nhưng chúng tớ yêu cậu vì cái tính cáu kỉnh của cậu." Người bạn tóc vàng thủ thỉ với bạn mình, đóng cửa xe lại, cả hai cùng đi lên những bậc thang bê tông rộng rãi để vào nhà. Ngôi nhà không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Kiến trúc khá hiện đại với tổng thể là hình chữ nhật, các bức tường trắng trơn và các điểm nhấn màu đen cho mặt ngoài.

Với một vài tiếng gõ cửa trước, có thể nghe thấy tiếng lách cách từ ổ khóa trước khi cánh cửa bật tung để lộ ra một chàng trai cao lớn, nước da ngăm đen đang nhìn chằm chằm vào họ. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản và đổ mồ hôi, mái tóc không chải lệch và xõa xuống khuôn mặt, cậu ta nở một nụ cười nhỏ, răng nanh hơi ló ra.
Wonwoo đăm chiêu nhìn lại vài giây rồi định quay lại xe trước khi bị một cái nắm chắc chắn kéo lại.

- "Wonwoo-hyung, anh đi đâu vậy?"

Wonwoo quay lại nhìn Mingyu, người vẫn nở nụ cười đùa nghịch đó, rồi nhìn xuống nơi cậu ta đang nắm cổ tay mình.

-"Bất cứ nơi nào không có cậu." Anh hờ hững kéo cánh tay mình, cố gắng giải phóng nó ra trước khi nhìn lên Mingyu.

- "Cậu xuất hiện ở khắp mọi nơi theo đúng nghĩa đen. Tôi bắt đầu sợ rồi đấy."

- "Ồ thôi nào, có gì đáng sợ đâu." Soonyoung siết chặt vai Wonwoo, sau đó quay sang Mingyu, người đã buông cổ tay Wonwoo ra. "Nhưng cậu làm gì ở đây? Minghao cũng ở đây à?"

- "À, không, cậu ấy có thể sẽ đến sau." Mingyu đút tay vào túi và bước sang một bên để cho cả hai người vào.

-"Gia đình em thân thiết với gia đình của Seungcheol hyung vì vậy em có mặt ở đây thôi."

Cả ba tiến sâu hơn vào nhà trước khi Soonyoung hào hứng gọi tên Jihoon và tiến về phía người thấp bé hơn.

- "Wonwoo?"

Cả ba người đều quay lại nhìn giọng nói gọi Wonwoo, thấy Jeonghan đang đi về phía họ với nụ cười thật tươi.

- "À, hyung." Wonwoo cúi đầu khi Jeonghan đến quàng tay qua vai anh.

- "Em cũng đến đây để giúp tổ chức sinh nhật à ?" Người đàn anh lớn tuổi hỏi, nhìn qua Mingyu rồi quay lại Wonwoo với một nụ cười ẩn ý. Wonwoo gật đầu. "Vâng, Jihoon nói cậu ấy cần sự hỗ trợ."

-" Chà, có vẻ em rất thích trở thành một tình nguyện viên nhỏ hạnh phúc phải không ?". Jeonghan nhìn liếc qua Mingyu rồi quay lại với Wonwoo. " Hay là em đến đây vì muốn gặp Mingyu ?" Jeonghan cười hớn hở thì thầm với Wonwoo.

-" Gì chứ ! Em còn chẳng biết cậu ta ở đây, anh đừng---"

-"Mingyu" Jeonghan cắt ngang, quay ra mỉm cười với chàng trai cao lớn. "Có lẽ Wonwoo có thể giúp em làm bánh" anh đẩy Wonwoo lại gần Mingyu với một cái nháy mắt nhỏ, rồi nói với người kia. "Chúng ta phải làm lại cái bánh mới em biết tại sao không Wonwoo?"

-"Hyung." Mingyu hơi mở to mắt nhìn Jeonghan như thể cảnh báo người đàn anh lớn tuổi đang giả vờ ngây thơ kia đừng nói chuyện nữa.

-"Oh ~". Jeonghan gật đầu hiểu ý sau một lúc, rồi nhìn sang Wonwoo. " Anh nghĩ Mingyu không muốn anh kể cho em nghe chuyện đã xảy ra với chiếc bánh của Seungcheol để cậu ấy trông thật ngầu trước mặt em." Anh vỗ vai Mingyu cười. "Chúng ta sẽ không nói về nó nữa, được chứ?"

Mingyu hất tay Jeonghan ra khỏi vai mình và nắm lấy tay Wonwoo, "Tạm biệt, hyung." Nở một nụ cười giả tạo, cậu kéo người lớn hơn đi về phía nhà bếp, Wonwoo quay đầu nhìn lại bắt gặp nụ cười ẩn ý trên môi Jeonghan.

Chân loạng choạng một chút để bắt tốc độ của Mingyu, Wonwoo bị kéo vào căn bếp rộng rãi, nơi một vài nguyên liệu để nướng bánh được bày ra trên quầy đá cẩm thạch trắng, cũng như các miếng kem phủ và vụn bánh dường như đã bị làm rơi và bỏ đi trong chiếc hộp màu hồng mà chiếc bánh ban đầu được cho vào.Wonwoo nhìn sang người cao lớn hơn đang bận rộn với việc lấy trứng trong tủ lạnh.

- "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

- "Hm?" Mingyu bước ra từ sau cánh cửa tủ lạnh, dùng chân đá mạnh vào cửa tủ lạnh trong khi cả hai tay đang cầm ba quả trứng và một hộp sữa. Cậu nhìn sang Wonwoo, người đang chỉ vào chiếc bánh buồn bã bị phá hủy trong hộp.

-" Ô không có gì đâu." Cậu gạt đi, đặt sữa và trứng lên quầy. Wonwoo giễu cợt, đẩy vai Mingyu một cách tinh nghịch. "Chà, tôi đang lo lắng. Nếu như tôi dồn hết tâm sức làm một cái bánh mới rồi nó lại bị hỏng như cái bánh kia thì sao ?". Mingyu bật ra một tiếng cười sảng khoái, lắc đầu."Nó sẽ không xảy ra đâu."

- "Nhưng nếu nó xảy ra thì sao?" Wonwoo chọc vào người trẻ hơn ở bên cạnh, khiến Mingyu vội vàng nhảy ra xa. Xoa xoa bên hông như thể Wonwoo vừa đâm một thanh kiếm vào người cậu, Mingyu cau mày."Sẽ không đâu". Mingyu càu nhàu. "Nhưng nếu nó nghiêm trọng như vậy--"

- "Đúng vậy." Wonwoo gật đầu.

Mingyu lắc đầu, nở nụ cười chống một tay lên quầy, đối mặt với Wonwoo. "Anh có muốn biết lý do tại sao cái bánh thành như thế không ?"

- "Có."

Mingyu nhìn chằm chằm vào nụ cười vui tươi của Wonwoo, nhướng mày về phía người lớn tuổi hơn. " Được rồi em đã đánh rơi nó, anh hài lòng chưa."
Cậu thừa nhận với một nụ cười nhỏ.

- "Tôi biết ngay mà." Wonwoo quay người định bước đi thì bị Mingyu đang cười khẩy chặn lại.

- "Chờ đã, hyung, anh phải giúp em" người cao hơn kéo tay áo Wonwoo lại.

- "Không đâu". Wonwoo lắc đầu, tinh nghịch rút ra. "Tôi sẽ không cố gắng hết sức chỉ để cậu làm rơi nó một lần nữa."

- " Em sẽ không làm rơi đâu mà em hứa đấy." Mingyu tỏ vẻ chắc chắn, kéo Wonwoo đứng giữa mình và quầy bếp, không để ý đến một bàn tay đang đặt lên vòng eo thon gọn của người lớn tuổi hơn. " Với lại anh sẽ là người mang bánh nên sẽ ổn thôi."

Wonwoo nhìn xuống bàn tay vẫn đang đặt ở trên eo giữ anh lại, trong khi Mingyu bận rộn với việc sắp xếp các nguyên liệu bày ra trên bếp. Anh cảm thấy cơ thể mình cứng lại khi người cao lớn hơn vươn người xung quanh anh để lấy bột mì ở phía bên kia, anh bị ép vào lồng ngực của Mingyu.
Mùi nước hoa trộn lẫn với mùi hun khói tràn ngập giác quan của anh trong vài giây ngắn ngủi, Mingyu cuối cùng cũng lấy được bột mì, Wonwoo lặng lẽ thở ra sau một hồi nín thở. Rất may, tay cậu ta đã không còn đặt trên eo anh nữa và Wonwoo đã có thể bước ra khỏi Mingyu một bước nhỏ, tạo không gian thoải mái giữa hai người.

- "Được rồi !" Tiếng nói kèm tiếng vỗ tay mạnh mẽ của Mingyu vang lên trong bếp đưa Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ của anh, khiến anh giật mình. Anh nhìn sang Mingyu, người đang cười rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc mà cậu vừa đưa Wonwoo đi qua. "Làm thôi nào."

Nướng một chiếc bánh cũng không quá khó. Anh được giao nhiệm vụ là khuấy các nguyên liệu trong khi Mingyu làm mọi thứ khác, nhưng công việc của Mingyu vẫn có vẻ khá dễ dàng đó chỉ là việc đổ bột vào cốc nhỏ rồi đổ vào bát trộn.

-"Xong rồi!". Mingyu mỉm cười khi đổ xong cốc bột cuối cùng vào chiếc bát trộn lớn. Cậu phủi tay trước khi đi qua phía bên kia của nhà bếp để cúi xuống, di chuyển qua tủ dưới. Wonwoo tiếp tục trộn các nguyên liệu, dùng cây đánh trứng chọc vào bột sô cô la vài lần trước khi Mingyu quay lại chỗ Wonwoo, đặt hai chiếc chảo nướng tròn bên cạnh và thoa dầu vào chảo. Mingyu nhìn sang người thấp hơn, chìa hai tay ra như thể Wonwoo biết cậu muốn gì ở anh.

-"Gì?"

Mingyu bật ra một tiếng cười sảng khoái, lắc đầu khi cậu vươn tay lấy cái bát trộn.

- " Anh hãy cảm thấy may mắn vì anh đáng yêu". Cậu lẩm bẩm một cách thản nhiên khi đổ bột vào chảo, mỉm cười". Để cứu vớt sự vụng về của anh". Wonwoo đánh vào cánh tay Mingyu, anh không thích bị gọi là đáng yêu chút nào.

- "Đau nha!". Mingyu bật cười, dùng thìa xúc nốt phần bột cuối cùng.

-"Tôi không có vụng về." Wonwoo đảo mắt". Chúng ta sẽ không phải làm một chiếc bánh mới nếu cậu không làm rơi nó như vậy. . ."

-"Em xin lỗi mà đừng nhắc nữa". Mingyu đặt tay lên trái tim mình như thể lời nói của Wonwoo thực sự làm tổn thương cậu mà người kia chỉ biết trợn mắt. Bật ra một tiếng cười nhỏ, Mingyu gật đầu về phía lò nướng, "Được rồi quý ngài hữu ích mở cái lò đó cho em"

Wonwoo đưa tay mở cánh cửa lò nướng, thật không may là nó rất nóng khiến anh phải rụt tay lại.

- "Coi chừng."

Một bàn tay trên eo anh một lần nữa.

Wonwoo đứng yên khi Mingyu dùng khăn lau bát đĩa để kéo giá ra khỏi lò. Cậu di chuyển để lấy chảo bánh ra khỏi bếp trong khi Wonwoo tránh đi một bước và quan sát Mingyu đặt chúng lên giá trước khi đẩy nó vào và đóng cửa lò nướng.

-"Được rồi!" Mingyu quay lại và thu dọn bát đĩa mà họ đã dùng, ném cái thìa bẩn và cốc vào bồn rửa."Chúng ta cần rửa những thứ này, sau đó chúng ta có thể bắt đầu làm lớp kem cho bánh"

Wonwoo nhanh chân đến bên bồn rửa bát. "Tôi có thể rửa bát. Cậu bắt đầu trộn lớp kem đi. " Anh thực sự không cho người kia cơ hội phản kháng, anh bắt đầu cọ rửa bát đĩa bẩn. Mingyu gật đầu và bận rộn với việc lấy một chiếc bát mới. Anh không nên nghĩ quá nhiều. Nhìn chung Mingyu có vẻ rất dễ thân thiết với bất kỳ ai. Wonwoo đã nhận ra điều đó trong lần họ đi uống cùng nhau, Mingyu sẽ nắm lấy tay Minghao mỗi khi cậu ấy cười hoặc ôm lấy Seokmin bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy xấu hổ, vậy nên Wonwoo cũng không ngạc nhiên lắm đâu. . .

- " Em rửa trước cái này được không ?"

Một bàn tay đặt trên lưng của Wonwoo, Mingyu cúi xuống lấy thìa trong bồn rửa bát, Wonwoo vội lùi về phía sau để nhường chỗ cho Mingyu, mặc kệ đôi bàn tay đầy xà phòng, không để ý đến nước và những giọt nước nhỏ giọt xuống cổ tay anh.

- "Chậc chậc. Hyung"

Sự chú ý của Wonwoo chuyển từ chiếc thìa đang được rửa sạch sang người bên cạnh

- "Hm?"

Mingyu đặt chiếc thìa sang một bên trước khi nắm lấy cổ tay Wonwoo, quay người lớn tuổi hơn đối mặt với mình bắt đầu xắn tay áo len cho anh.

- " Ướt hết tay áo bây giờ". Chàng trai lơ đãng lầm bầm, tập trung vào nhiệm vụ trước mặt.Wonwoo đứng yên, để cậu nhóc hoàn thành việc xắn tay áo của mình, anh chuyển ánh nhìn về phía sàn nhà, lẩm bẩm một câu "cảm ơn" nhỏ. Mingyu gật đầu, Wonwoo lặng lẽ tiếp tục rửa sạch phần còn lại của bát đĩa, Mingyu liếc nhìn người kia lần cuối trước khi quay lại hoàn thành công việc đánh kem của mình. Một vài phút yên lặng giữa họ chỉ có tiếng nói xa cách và tiếng cười của những người lấp đầy khoảng lặng giữa họ. Wonwoo nhìn qua để thấy tấm lưng rộng lớn của Mingyu, đang bận rộn đánh lớp kem vào nhau.

- "Hyung." Mingyu lầm bầm, cậu vẫn đứng quay lưng lại với anh. Wonwoo hơi giật nảy khi bị gọi. Anh nhanh chóng quay lại để rửa sạch cái bát cuối cùng, thầm cảm ơn trời Mingyu không quay người lại, nếu không cậu ta sẽ phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, xấu hổ chết mất.

- "Anh nếm thử cái này hộ em với".

Mingyu bưng bát cho người đứng bên cạnh.Wonwoo tắt vòi, nhìn sang người kia đang chờ đợi đầy mong đợi, tay cầm chiếc thìa đầy kem. Lau khô tay, Wonwoo với tay lên lấy chiếc thìa, không biết rằng ý của Mingyu là đút cho anh, vì khoảnh khắc không phối hợp của họ dẫn đến việc chiếc thìa bị chọc thẳng vào má Wonwoo.

- "Ô em xin lỗi". Mingyu không nhịn được cười nhìn vào chút kem trên má người kia, một nụ cười nhỏ bật ra trước vẻ ngạc nhiên và bối rối hiện trên khuôn mặt Wonwoo.

- "Này Mingyu". Người lớn tuổi cau mày. Một cái bĩu môi nhỏ đọng lại trên môi anh.

- "Em xin lỗi, ở đây". Mingyu mỉm cười, tìm kiếm thứ gì đó để lau lớp kem. Đưa tay với lấy một chiếc khăn đang treo trên bếp, Mingyu cảm thấy chiếc thìa lạnh lẽo quệt ngang má mình. Mingyu nhìn sang thì thấy Wonwoo đang cầm chiếc thìa đầy kem. Anh cười nhìn cảnh tượng người cao lớn trước mặt đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt ngây người. Sau đó Mingyu lấy chiếc thìa từ tay anh để xúc một đống kem.

- "Này, đừng làm thế". Anh cảnh cáo, nắm lấy tay Mingyu. Người cao hơn nở một nụ cười vui tươi khi bước lại gần Wonwoo, kéo cánh tay của anh lại gần mình.

-"Mingyu." Wonwoo rút lui, ngả người ra sau một chút trước sự gần gũi của Mingyu."Tốt hơn hết là cậu không nên."

- " Tại sao không ?". Mingyu mỉm cười đùa giỡn.

- " Bởi vì..." Anh không biết trả lời thế nào nữa,vì vậy đành nói." Tôi sẽ rất tức giận. "

Mingyu bật ra một tiếng cười nhỏ." Em có cảm giác Wonwoo tức giận có lẽ rất đáng yêu"

Cậu ta lại nói anh đáng yêu nữa rồi.Một tiếng bíp lớn vang lên trong nhà bếp. Wonwoo nhìn sang lò nướng, cuối cùng cũng hẹn giờ xong, hai người biết rằng bánh đã sẵn sàng. Anh quay lại nhìn Mingyu với một nụ cười nhỏ.

- "Ngừng cuộc chiến tại đây nhé?"

Mingyu nheo mắt tinh nghịch. "Anh thật may mắn khi em là một người nhân từ." Cậu thả chiếc thìa vào bát, đặt nó sang một bên.

- "Nhân từ? Cậu là Prince Charming?"

Mingyu nhún vai. "Anh tự nói đấy nhé, không phải em tự khen mình." Cậu nắm lấy hai tấm khăn lau trên mặt bếp,bước tới lò nướng.

- "Cậu phiền phức thật đấy"

- "Được rồi" Mingyu đặt bánh lên mặt bàn, vắt khăn lau qua vai, nhìn sang Wonwoo, anh đang mỉm cười và bật ra một tiếng cười nhỏ.

- "Anh cười gì vậy?"

- " Cậu có . . . " Anh chỉ vào má của Mingyu, nhưng cuối cùng vẫn lấy miếng vải trên vai Mingyu để lau lớp kem trên má của người kia. Trong một khoảnh khắc, anh chẳng nhận thức được mình đang làm gì nữa, lúc nhận thức được thì tay anh đã đặt trên má Mingyu rồi và anh cũng không thể đột nhiên ngừng lại, vậy nên chỉ có thể cố tỏ ra tự nhiên, mong rằng mọi chuyện sẽ không khó xử. Người cao hơn nhìn chằm chằm xuống anh trong một giây ngắn ngủi, một biểu cảm khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt cậu, Wonwoo cảm thấy không khí giữa họ có sự thay đổi nhỏ. Anh quay đi chỗ khác đặt khăn lau lên bàn, Mingyu hắng giọng và lùi lại một bước nhỏ.

-"Xin lỗi." Wonwoo nghe thấy chính mình xin lỗi.

- "Hừm chúng ta đã lãng phí nhiều kem quá rồi".Anh nghe thấy sự vui tươi trở lại trong giọng nói của Mingyu, nhưng giữa họ vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Hoặc có thể chỉ anh cảm thấy như vậy. Wonwoo bật ra một tiếng cười nhẹ,

-"Bây giờ thì sao?" Anh nhìn sang đống bánh, hi vọng đổi chủ đề.Mingyu nhìn sang đống bánh, thở dài.

-"Bây giờ, chúng ta làm một việc mà em rất không thích." Wonwoo nhìn lên người trước mặt mình với vẻ không hiểu, Mingyu mỉm cười."Chúng ta phải chờ bánh nguội"

- "Ồ." Wonwoo gật đầu, tay theo thói quen nghịch tay áo.

- "Em sẽ ra kia chơi với Jaemin và Byeongho một chút để giết thời gian" Mingyu bắt đầu rồi dừng lại.". . . Anh có muốn-"

-"Ồ không". Wonwoo vẫy tay trong không khí. "Không sao đâu, cậu đi đi đi. Tôi sẽ ra với Soonyoung và Jihoon, vì vậy. . ."

Một cái gật đầu. "Được chứ." Mingyu mỉm cười, gõ ngón tay lên bàn trước khi quay lại bước tới chỗ một nhóm người đang làm công việc treo máy phát nhạc rồi bước ra sân sau cùng với hai người khác.

Wonwoo trong lòng rủa thầm, cắn chặt môi dưới. Nội tâm anh lại đánh nhau như thường lệ. Đây là lý do tại sao anh không kết bạn với những người khác ngoài Jun, Jihoon và Soonyoung. Anh đang làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mingyu có lẽ đã cảm thấy anh rất kỳ lạ. Và Wonwoo thật sự muốn biến mất ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip