Chapter 5: Future Plans

Ngày hôm sau...

Và bây giờ Wonwoo đang ở giữa cuộc cãi vã của hai đàn anh khóa trên. Đáng lẽ ngày hôm nay của anh sẽ kết thúc nhanh chóng và nhẹ nhàng. Anh đã hoàn thành xong hai lớp học và dự định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi, chờ cho đến tối rồi sẽ cùng Soonyoung tới phòng trưng bày nghệ thuật. Thật không may, anh đã đưa ra một quyết định sai lầm. Wonwoo đi xuống phòng hội đồng sinh viên của tòa nhà Nghệ thuật Văn học để nhờ Jisoo giúp anh dịch một bài báo được viết bằng tiếng anh mà anh tìm được cho bài nghiên cứu của mình. Thay vì nhận được sự giúp đỡ, thì bây giờ anh đang bị mắc kẹt giữa cuộc tranh cãi của Jeonghan và Jisoo.

- Ngay cả khi chúng ta tham gia lễ hội, có rất nhiều sinh viên trong khoa Văn học. Bộ phận Nghệ thuật sẽ không muốn tham gia. Nó có nghĩa là hai chúng ta sẽ phải làm tất cả mọi công việc. Và cậu thì quá lười, rồi mọi việc sẽ lại đổ hết lên đầu tớ.

Jisoo tức giận, ngồi xuống cái bàn gỗ giữa phòng.

Phòng hội đồng sinh viên là một căn phòng nhỏ, có hai cái tủ tích hợp, hai cái bàn kim loại cho chủ tịch và phó chủ tịch, một cái tủ lạnh mini, một cái ghế dài nhỏ nơi Jeonghan đang nằm, được đặt cạnh tường giữa hai tủ hồ sơ. Jisoo đang sắp xếp các tờ rơi quảng cáo và một số tài liệu gì đó, Wonwoo đoán nó dành cho chuyến đi thực địa đến công ty xuất bản vào ngày mai.

Jeonghan ngồi dậy nhìn Jisoo.

- Không tớ sẽ giúp mà, dù sao đó cũng là ý tưởng của tớ.

Anh bĩu môi đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ phủ đầy đống giấy tờ mà Jisoo đang cố gắng sắp xếp.

Cầm lấy một chồng giấy tờ, Jeonghan đặt chúng trước mặt Wonwoo, người đang ngồi lặng lẽ nhìn hai người tranh cãi.

- Đây, nếu em không giúp anh thắng cuộc tranh luận này, vậy thì ít nhất em hãy ngồi đây và sắp xếp mấy tờ rơi này đi.

Wonwoo nãy giờ ngồi im lặng quan sát cuộc cãi vã ngớ ngẩn của hai người kia, anh giật mình khi nghe tiếng chồng giấy đập xuống cái bàn trước mặt. Gật đầu nhẹ nhàng với đàn anh, anh lấy một tờ rơi và bắt đầu sắp xếp nó lại.

Jeonghan mỉm cười nhìn cậu đàn em, rồi ngồi phịch xuống cái ghế phía bên cạnh Wonwoo.

- Nhìn đi ! Thằng nhóc Wonwoo là sinh viên vô dụng và hay chống đối nhất khoa của chúng ta và nhìn xem ,em ấy đang giúp đỡ chúng ta kìa. Vì vậy bọn mình chỉ cần thêm một vài sinh viên nữa thôi và chúng ta nhất định sẽ làm được.

Wonwoo khựng lại và cau mày. Vô dụng và hay chống đối ? Anh thừa nhận là mình có chút hay chống đối đàn anh ,nhưng mà vô dụng ? Wonwoo nghĩ rằng mình đâu có vô dụng như Jeonghan nói.

- Hyung....

- Suỵt.

Jeonghan cắt ngang cậu sinh viên năm hai, anh quay về phía Jisoo, và tiếp tục cuộc tranh luận.

- Nhìn xem, tớ đã khiến cho Minna làm việc ở quầy lễ tân giúp chúng ta ở sự kiện định hướng. Và tớ chắc chắn có thể thuyết phục được cô ấy giúp lần nữa. Thằng nhóc Seokmin nhất định sẽ tham gia. Còn Wonwoo đã ở đây rồi nên...

- Woah, woah, woah, chờ đã. Em không...

Wonwoo vẫy vẫy tay trên không trung, ra hiệu rằng anh chắc chắn sẽ không tham gia vào cái hoạt động gì đó mà hai người kia đang nói tới. Jeonghan quay sang nhìn Wonwoo. Jisoo lên tiếng, cắt ngang sự chú ý của hai người còn lại.

- Hannie, cậu đã lừa Minna cá cược với cậu, và cô ấy sẽ không ngu ngốc làm điều đó lần nữa.

Jisoo ở bên cạnh tủ hồ sơ dọn dẹp một số giấy tờ lộn xộn.

- Có lẽ Seokmin sẽ giúp đỡ, nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của thằng bé.

- Shua à

Jeonghan gọi tên tiếng anh của Jisoo, anh đứng dậy ,quay lại đối mặt với người bạn vẫn đang bận rộn. Anh ngồi dựa vào bàn, bắt chéo chân, chống một tay xuống mặt bàn gỗ bóng loáng.

- Lễ hội mùa hè là một sự kiện rất lớn ở Changwon. Nếu chúng ta, với tư cách là chủ tịch và phó chủ tịch,đứng ra lãnh đạo khoa Văn học Nghệ thuật tổ chức sự kiện này, và điều này sẽ được ghi thẳng vào sơ yếu lý lịch của bọn mình. Tớ biết cậu đã luôn cố gắng để làm hoàn hảo bộ hồ sơ của cậu. Và đây là cơ hội của cậu.

Nghe những lời của đàn anh, Wonwoo mím môi, gật đầu đồng tình. Jeonghan nhìn thấy điều đó, mỉm cười với Wonwoo.

- Đúng chứ, Wonwoo ?

Wonwoo nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của đàn anh. Anh ấy nói đúng, đó là một cơ hội rất tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Wonwoo bắt buộc phải tham gia giúp đỡ trong sự kiện này, nếu không nó sẽ khiến Jeonghan tổn thương khá nhiều. Wonwoo thở dài, có lẽ anh nên đi tìm một tài liệu bằng tiếng hàn cho bài nghiên cứu của mình rồi đi thẳng về nhà.

- Hừm, rất nhiều công ty sẽ xem xét các hoạt động ngoại khóa của sinh viên để đánh giá một số kỹ năng đặc biệt, cho nên nếu có tham gia thì cũng không có thiệt hại gì.

Wonwoo tập trung trở lại công việc gấp tờ rơi, bỏ qua nụ cười hài lòng của Jeonghan.

Jisoo thở dài, đóng ngăn kéo tủ kim loại lại.

- Được rồi, nhưng chỉ khi chúng ta có đủ thành viên tham gia, tớ sẽ không làm chuyện này một mình Yoon Jeonghan.

Anh chỉ tay vào mặt đứa bạn thân nhất, người đang gật đầu giả bộ ngây thơ.

- Tất nhiên là không rồi Hong Jisoo. Nhìn xem, chúng ta đã có một người giúp đỡ dễ thương ở ngay đây rồi !

Jeonghan hướng sự chú ý lên Wonwoo, người đang gấp tờ rơi, anh chỉ ngẩng lên nhìn lại người đàn anh năm cuối, im lặng không nói gì. Không thèm để ý đến cái nhìn của Wonwoo, Jeonghan rời sự chú ý lên chiếc điện thoại, nhấc điện thoại lên và bấm gọi một số mà anh đã lưu.

- Ah! Seokmin!

Jeonghan mỉm cười với hai người và đi đến cái bàn của anh rồi ngồi phịch xuống ghế đệm, tiếp tục cuộc trò chuyện không rõ ràng với cậu đàn em.

Jisoo thở dài và quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục công việc sắp xếp giấy tờ. Anh ngồi thụp xuống ghế, hướng về phía Wonwoo gật đầu.

- Vậy, cái bài báo kia đâu rồi ?

Wonwoo nhìn lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của đàn anh. Anh nở nụ cười thật tươi đáp lại và rút điện thoại ra từ túi sau.

- Em sẽ gửi nó cho anh.

Anh bận rộn bấm điện thoại.

- Em có thể hiểu được một vài chỗ, nhưng mà phần lớn thì em vẫn cần sự giúp đỡ của anh để dịch hết toàn bộ.

Jisoo gật đầu và đưa tay ra.

- Đưa anh xem thử nào.

Wonwoo mở bài báo, đưa nó cho Jisoo bằng cả hai tay như thể hiện một sự tôn trọng với người lớn tuổi hơn. Jisoo lấy điện thoại, lướt xuống để xem độ dài của bài báo. Nó không quá dài và Wonwoo biết anh ấy có thể dịch nó trong khoảng một giờ nữa.

Jisoo gật đầu.

- Nó đơn giản thôi.

Jisoo trả lại điện thoại cho Wonwoo, anh cúi đầu nhẹ nhàng, nhận lại điện thoại.

- Cảm ơn hyung.

Jisoo xua tay và mỉm cười.

- Không có gì, đó là điều tối thiểu anh có thể làm sau khi em tình nguyện giúp anh trong lễ hội lần này.

Wonwoo rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên đàn anh.

- Oh, thực sự em không có ý định giúp đỡ.....

Anh bối rối nhìn đàn anh.

-.... lễ hội.

- Nhưng em nói em sẽ giúp đỡ nếu anh dịch hộ em bài báo mà.

Wonwoo nhìn chằm chằm người kia.

- Em không nhớ là mình đã nói vậy.

Jisoo bối rối cau mày.

- Hừm, điều này thật kỳ lạ, anh khá chắc chắn về những điều em đã nói trước khi em hỏi anh về bài báo. Em hỏi anh có thể dịch cho em bài báo đó không, trong khi anh đang bận rộn lên kế hoạch cho lễ hội và em sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

- Hyung, ban đầu anh thậm chí còn không muốn tham gia lễ hội. Làm sao em có thể...

Jisoo nghiêng đầu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt ngây thơ. Anh ấy đang lừa dối Wonwoo. Đó là lý do tại sao mọi người trong trường bị che mắt bởi hai nghệ sĩ lừa đảo này. Những nụ cười dịu dàng, lời nói ngọt ngào, vẻ ngoài ngây thơ, tất cả chỉ là để họ đạt được mục đích. Wonwoo vừa mới bước ngay vào cái bẫy này.

Thở dài, anh chịu thua.

- Được rồi,làm sao em có thể từ chối giúp đỡ sau khi anh đã giúp em một việc rất quan trọng là dịch bài báo đó chứ.

Làm gì có ai cho không ai cái gì chứ. Anh nên nhận ra điều này sớm hơn.

Jisoo cười và gật đầu.

- Đó là sự công bằng Wonwoo.

- Seokmin sẽ tham gia !

Jeonghan hét lên trong khi tay bận rộn bấm gọi một số khác.

Jisoo mỉm cười.

- Và cả Wonwoo nữa.

Anh gọi to tên Wonwoo, giữ nụ cười toe toét trên môi hướng về phía chàng sinh viên trẻ đang có nét mặt hơi khó chịu.

- Em ghét hai người.

Wonwoo đảo mắt và lắc đầu, cầm lấy balo của mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại đống tờ rơi trên bàn. Họ có thể tự hoàn thành công việc của họ. Anh cần một giấc ngủ ngắn để chuẩn bị tinh thần cho tối nay.

- Bọn anh sẽ nhắn tin chi tiết hơn cho em khi lên kế hoạch xong.

Jeonghan gọi với theo anh từ đằng sau, làm gián đoạn cuộc trò chuyện anh đang có trên điện thoại. Wonwoo lơ đãng vẫy tay ra sau đầu, bước ra ngoài, rút điện thoại ra kiểm tra.

"3:17"

Anh có đủ thời gian để tắm rửa và chợp mắt một chút. Anh thậm chí có thể dành chút thời gian cho bài nghiên cứu nếu anh về nhà nhanh chóng. Nhét điện thoại vào túi sau, Wonwoo đi thẳng về phía trạm xe buýt.

Ba tiếng chưa bao giờ cảm thấy quá ngắn. Khi Wonwoo về nhà, anh đã chọn dẹp bỏ thời gian cho bài nghiên cứu, thay vào đó là hai tiếng để ngủ một giấc. Sau khi có một giấc ngủ ngon lành, anh tắm rửa một cách nhanh chóng rồi mặc vào một cái áo dài tay màu xám đậm cùng chiếc quần jeans.

Anh đóng cửa phòng rồi chạy nhẹ nhàng xuống cầu thang, làm rối mái tóc ẩm ướt làm cho vài giọt nước văng tung tóe. Anh quyết định để tóc tự khô, vì anh quá lười tạo kiểu.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Wonwoo bị gọi lại bởi giọng nói trầm thấp của bố. Wonwoo đã hi vọng có thể lẻn ra ngoài một cách bình yên mà không phải đối đầu với bố, nhưng may mắn chẳng bao giờ đứng về phía anh. Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi phía sau cái bàn gỗ sồi lớn ở trong văn phòng tầng dưới nhà.

- Phòng trưng bày nghệ thuật của Soonyoung ?

Bố đang đeo một cặp kính, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính trong khi nói chuyện với đứa con trai lớn.

Thật ngạc nhiên vì bố còn nhớ. Wonwoo dừng lại, bước vài bước thật nhanh về phía lối vào văn phòng, hi vọng bố có thể hiểu rằng anh không có thời gian để nói chuyện vu vơ.

- Nó sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ,sau đó bọn con định sẽ đi uống chút gì đó.

Người đàn ông lớn tuổi lơ đãng gật đầu,tay với lấy tập tài liệu trên bàn nhìn sơ qua nội dung.

- Hm...Nghe có vẻ... vui đấy.

Bố hắng giọng, ngẩng lên nhìn Wonwoo.

- Bố phải trở lại công ty khoảng 9 giờ. Mẹ con sẽ ở lại văn phòng đến tối muộn và có lẽ sẽ không trở lại cho đến ngày mai nên....

Đối với người khác, thì đây nghe có vẻ chỉ là bố đang thông báo cho đứa con trai biết về công việc của mình. Nhưng đối với Wonwoo, đó chính là một mệnh lệnh mà anh phải thực hiện trong im lặng. Anh đã quá quen với điều này. Wonwoo biết ý nghĩa thực sự trong câu nói của bố là gì, đó là :

" Hãy chắc chắn về nhà lúc 9 giờ để trông chừng em trai con. Đó là trách nhiệm con phải ghi nhớ. Bố mẹ đã làm việc rất chăm chỉ để con có thể đến trường. Vậy mà tất cả những gì con có thể làm để giúp đỡ bố mẹ là ra ngoài và đi uống với bạn bè? Trưởng thành lên."

Đứng lặng lẽ và thả mắt xuống nơi đầu ngón tay đang vân vê sợi chỉ lỏng lẽo ở ống tay áo, Wonwoo gật đầu nhẹ nhàng với bố. Khi thấy bố không còn gì để nói, anh cúi đầu và đi về phía cửa.

Anh trưởng thành, giống như mọi người ở Changwon. Anh có vai trò và trách nhiệm cần phải hoàn thành không bao giờ đặt quá nhiều câu hỏi, tôn trọng và tuân theo những gì được yêu cầu, lặng lẽ cố gắng hết sức để có được sự nhìn nhận của người cha và người mẹ luôn bận rộn.

Khi Wonwoo lên 10 tuổi, anh đã hỏi mẹ rằng tại sao bố mẹ lại làm việc nhiều như vậy khiến cho hai anh em phải thường xuyên ở nhà một mình. Và mẹ đã trả lời rằng lúc đó họ chưa có kế hoạch có con, và việc có Wonwoo là điều bất ngờ cho cả hai. Mẹ tiếp tục nói rằng công việc rất quan trọng với mẹ và sự hy sinh đó là cần thiết để biến giấc mơ thành hiện thực và có được hạnh phúc. Wonwoo 10 tuổi chỉ có thể gật đầu và giả vờ như anh đã hiểu, trong khi vẫn bối rối không hiểu tại sao bố mẹ không thể dành một chút thời gian để chơi với anh và em trai hoặc đón hai anh em từ trường mỗi ngày, hoặc giống như những đứa trẻ khác luôn được bố mẹ giúp đỡ làm bài tập về nhà và dành thời gian ăn một bữa cùng nhau giống như gia đình của bạn bè anh hay làm.

Nhưng đó là bố mẹ của anh, mặc dù họ đã cố gắng hết sức thể hiện sự quan tâm và yêu thương của họ dành cho hai đứa con trai bằng những món quà đắt tiền nhưng dù sao thì công việc của họ vẫn luôn là sự ưu tiên. Từ cuộc trò chuyện đó, Wonwoo vẫn tiếp tục cố gắng làm tất cả những điều mà họ mong đợi từ anh , nhưng anh không bao giờ hi vọng nhận được sự nhìn nhận của bố mẹ nữa.

Hiện tại anh đang ngồi trên xe buýt ngắm nhìn những tòa nhà đi qua của Changwon.

Wonwoo đã sống ở đây cả đời. Không có bất cứ thứ gì thay đổi ở Changwon, tất cả mọi thứ và tất cả mọi người ở đây vẫn luôn như vậy. Mọi người nói đó là một điều tốt vì nó khiến cho cuộc sống ở Changwon dễ dàng và thuận tiện hơn, và Wonwoo đồng ý như vậy. Anh nắm thành phố này trong lòng bàn tay, anh hiểu toàn bộ về nó. Anh thấy điều này rất tốt. Wonwoo biết mọi nẻo đường quanh thị trấn, anh quen tất cả mọi người từ khi họ còn là những đứa trẻ. Anh thích Changwon vì mọi thứ luôn thuận tiện, quen thuộc và thoải mái. Tuy nhiên,anh vẫn lên kế hoạch rời đi.

Đó là kế hoạch của Wonwoo từ khi còn học trung học. Học một trường đại học,sau đó tốt nghiệp với tấm bằng và thực tập ở một công ty xuất bản nào đó, sau đó chuyển tới Seoul và trở thành một tác giả. Để thực hiện ước mơ thì còn khá nhiều bước ở giữa, nhưng nhìn chung thì tổng thể kế hoạch là như vậy. Anh rất hứng thú với kế hoạch của mình và không ai có thể ngăn cản anh thực hiện nó. Điều duy nhất giữ anh không bước ra thế giới bên ngoài Changwon đó là chính bản thân anh. Tinh thần trách nhiệm là điều khiến anh vô thức buộc mình phải sống theo sự mong đợi của bố mẹ. Anh sợ phải khiến cho gia đình thất vọng, đó là thói quen mà anh đã hình thành từ nhỏ.

Đâu đó, sự thoải mái và quen thuộc của ngôi nhà đã biến thành một sự giam cầm và gò bó, và anh muốn thoát khỏi nó.

Liếc nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe buýt, Wonwoo thở dài lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Tối nay anh cần phải dành thời gian tập trung cho người bạn thân nhất của mình,người luôn ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua những giọt nước mắt và sự thất vọng. Người đã luôn ở đó để đón anh sau những lời khiển trách gay gắt từ bố mẹ cùng với nụ cười ngớ ngẩn và một cây kem. Người luôn không do dự nắm bắt lấy cơ hội để thực hiện ước mơ. Wonwoo luôn tự hào về Soonyoung. Và phòng trưng bày nghệ thuật là một buổi tối đặc biệt của cậu ấy. Wonwoo
tưởng tượng ra sự phấn khích của Soonyoung vào tối nay, anh thấy trái tim mình nhẹ đi và một nụ cười nhỏ hiện trên khóe môi anh. Anh không mong chờ sự kiện này cho lắm, nhưng nghĩ tới có một tối đơn giản cùng với những người bạn của mình khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Bố luôn khiến anh cảm thấy không thoải mái, vì vậy một buổi tối quen thuộc cùng với ba người bạn thân nhất là điều anh cần để làm dịu đi cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip