10

"Chan, làm ơn mở lò sưởi lên đi." Giọng nói lo lắng của Sehun tràn ngập không gian và Chanyeol làm theo ngay lập tức. Anh đã không mong đợi điều này. Anh đã không mong đợi bất cứ điều gì cả. Junmyeon trông không ổn lắm. Phần lớn là do cậu ấy ở ngoài trời lạnh quá lâu và điều đó có thể giải quyết bằng hơi nóng nhưng cậu ấy đã nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Junmyeon. Trông nó không mới nhưng ai mà biết được còn bao nhiêu vết thương đang bị giấu trong người nữa.

Chanyeol cởi áo khoác đưa cho Sehun, cậu nhìn anh đầy cảm kích rồi đắp lên người Junmyeon, bọc cậu lại cẩn thận. Anh quan sát trong gương chiếu hậu khi Sehun xoa tay lên lưng và vai của Junmyeon, sau đó nắm lấy tay của Junmyeon và sưởi ấm chúng.

Tình huống này thật sự quá khó chịu và Chanyeol đã vô cùng sợ hãi cho chính mình, cho người bạn thân nhất của mình, cho cậu bạn - người mà bằng cách nào đó đã tạo ra một khoảng trống nhỏ trong cuộc đời anh.

Mất 20 phút để răng của Junmyeon ngừng kêu lập cập. Mắt Chanyeol dán chặt vào đồng hồ trên bảng điều khiển.

"Chúng ta phải đi, Hunnie. Bọn tớ không thể ở lại đây được". Chanyeol nghe thấy tiếng nức nở, nhìn bờ vai run rẩy trong vòng tay của Sehun. "Anh ấy sẽ đến tìm chúng ta."

Chanyeol biết rằng "anh ấy" là ám chỉ Kim Jongin. Rõ ràng là Junmyeon đang lo lắng.

"Và đi đâu? Hai tên thanh niên các cậu sẽ đi đâu? " Chanyeol không muốn tỏ vẻ cộc lốc nhưng bất cứ điều gì Junmyeon đang nói đều có vẻ không thực tế.

"Bất cứ nơi nào. Miễn là không phải ở đây". Giọng nói bị bóp nghẹt không giúp được gì nhiều cho Chanyeol và anh ấy muốn xả giận ngay lúc này.

"Chan, bọn tớ cần một nơi để trốn bây giờ." Anh ta quay đầu lại. Anh định nói nhưng Sehun đã đánh gục anh ấy hoàn toàn. "Bọn tớ không thể về nhà." Có vẻ như bây giờ anh ấy mới nhìn Sehun đôi chút. Đôi mắt của Sehun trông thật buồn, giọng điệu có phần thất bại. "Tớ không thể trở về nhà, Chan." Sự nài nỉ của Sehun khiến Chanyeol bực bội rên rỉ.

"Tớ biết nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip