11
∞
Junmyeon rùng mình khi cúi xuống gần một thùng rác trong một con hẻm phía sau một cửa hàng bánh ngọt. Cái lạnh đang len lỏi qua đôi giày thể thao của anh, hơi thở của cậu mờ mịt trước mặt và những ngón tay cậu lâu dần tê dại khi ôm chặt đầu gối vào gần ngực. Khẩu súng găm vào xương sườn cậu khi cậu siết chặt nó vào người. Nước mắt trên má cậu lạnh hơn và cậu lau chúng trên tay áo. Chiếc ba lô không có sức nặng nào trên lưng. Dù sao cũng không có nhiều thứ trong đó.
Cậu sẽ không thể trốn thoát được nếu không có ông Choi giúp đỡ. Ý nghĩ về người đã duy nhất thương xót cậu khiến cậu khóc nấc lên, cố gắng ngăn nước mắt.
"Đi đi. Đi ngay và đừng quay lại, Junmyeon" Đôi mắt ông buồn bã và Junmyeon càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy người đàn ông. "Sống tốt, Junbun." Người đàn ông trao cho anh một cái ôm cuối cùng.
"Nhìn ông này." Junmyeon làm theo. "Mọi thứ con cần đều ở đây." Ông đưa cho Junmyeon một thứ gì đó. "Cái này là của ông." Ông chỉ vào thẻ tín dụng. "Đừng sử dụng chúng nếu không thực sự cần thiết."
Ông mở khóa ba lô của Junmyeon và cẩn thận đặt chúng vào bên trong.
"Cái này." Ông gõ vào một chiếc điện thoại di động, kiểu cũ hơn. "Có hai địa chỉ liên hệ. Của Sehun và của ông. " Hơi thở của Junmyeon dồn dập khi nghe cái tên đó. "Gọi cho cậu ấy. Đừng tin ai khác".
Junmyeon nắm chặt áo khoác của ông.
"Cậu ấy đã đợi con, Junbun." Junmyeon gật đầu. "Hãy rời đi ngay khi con có thể. Còn hyung thì..." Ông Choi tiếp tục. Junmyeon nhìn người đàn ông lôi thứ gì đó ra khỏi áo khoác và đặt nó vào lòng bàn tay, một nụ cười buồn khắc trên khuôn mặt. "Hyung ấy không cần biết." Ông cúi xuống và hôn lên trán Junmyeon. "Hãy hạnh phúc, Junbun."
Junmyeon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạy trốn khỏi chính anh trai của mình. Nhưng người đàn ông đó không phải là hyung của anh ấy. Cậu ấy đã mất đi người anh trai của mình ngay lúc anh ấy làm tổn thương cậu. Giờ đây, anh ấy là Kim Jongin, người không thể chạm tới, người thừa kế tàn nhẫn của tập đoàn Kim với mục đích sống là tiêu diệt dòng họ Oh. Junmyeon không muốn góp tay vào bất kỳ phần nào trong đó.
Cậu bước đi, cái lạnh khiến cơ thể mỏng manh của cậu khó chịu. Cậu ấy đã không còn run rẩy nổi, giờ cậu ấy chỉ còn cảm thấy người mình tê cứng.
Cậu bối rối khi xung quanh đột nhiên sáng lên và cậu đứng dậy trên đôi chân không vững của mình, cầm khẩu súng trước mặt bằng cả hai tay run rẩy, đôi mắt cậu lóa đi bởi ánh đèn đang pha chiếu thẳng vào người. Cậu cố chớp mắt để xem đó là ai nhưng vô ích.
Chết còn hơn là bị bắt. Cậu ấy không thể quay lại ngay bây giờ được.
"Jun!"
Sehun. Đó là Sehun. Bộ não của cậu như tỉnh lại.
Cậu như thả lỏng toàn bộ cơ thể và chỉ còn che mắt bằng một cánh tay.
Sehun đã ở đây. Sehun ở đây rồi.
Cậu ấy cố gắng mỉm cười, để thể hiện rằng cậu ấy vẫn ổn vì anh ấy biết rằng còn lâu nữa tình hình mới ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip