2
∞
Anh lùi lại khi các bác sĩ đang đứng quanh giường bệnh. Anh nhìn máu chảy dài trên các ngón tay và trên sàn nhà. Anh quay đi nhưng anh thề rằng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt. Anh muốn nôn.
Anh tránh xa vì vết thương sâu ở cả cổ tay đã được các bác sĩ khâu lại và lau sàn sạch sẽ. Trong suốt như pha lê, sạch sẽ, tất cả đều màu trắng. Giống như mọi thứ đều ổn, như mọi thứ vẫn bình thường. Các bác sĩ rời đi và chỉ còn một mình anh ở trong phòng.
Cảm giác cô đơn ập đến khi người bạn thân nhất của anh đã mất từ năm năm trước, dù rằng cơ thể cậu ấy vẫn còn đó, nhưng não bộ đã không còn tỉnh táo. Những kỹ thuật nhân tạo chỉ gây khó chịu thôi.
Anh nuốt nước bọt khi đi về phía cơ thể đang héo mòn nằm trên giường, ngủ say vì lượng thuốc an thần được truyền vào người sau khi bị tìm thấy. Họ nói, cậu đã cố gắng vớ lấy dao mổ và tự vẫn. Anh không nhớ lần này là thứ bao nhiêu rồi.
Anh nhìn đôi má hóp đi và khuôn mặt tái nhợt. Anh thấy cổ tay giờ được băng bó nhưng vẫn chẳng mập mạp bằng một nửa so với trước đây.
Đây không phải là người bạn thân của anh. Đây chỉ một bộ xương bọc da. Anh không nhận ra cậu. Anh ấy không thể.
Đôi mắt anh lướt qua các máy móc khác nhau với đủ chức năng. Tại sao chúng không kêu bíp? Tại sao chúng không chớp nháy? Chúng nên kêu lên chứ. Không phải chúng được thiết kế để tìm ra những thứ bệnh tật trong cơ thể sao? Vậy tại sao lúc đó chúng không làm công việc của mình? Chúng nên làm tất cả những công việc đó và nhiều hơn thế nữa bởi vì chúng đã gắn với một người đàn ông đã chết kia mà.
Trái tim anh thắt lại khi anh tự trách mình về thời điểm đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hối hận vì cứu mạng một ai đó. Nhưng ở đây, anh nghĩ anh ấy đã sẵn sàng để giải quyết vấn đề của mình. Anh thấy đủ rồi. Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi cánh cửa bật mở. Anh không quay lại để nhìn xem đó là ai. Anh biết chỉ có một người sẽ đến thăm căn phòng này.
"Chanyeol! Ôi, tạ ơn Chúa, em ở đây rồi. Anh đến ngay khi nhận được thông báo ".
Chanyeol nhìn Kyungsoo lao về phía giường vuốt lại mái tóc cắt ngắn không đều. Người bạn thân nhất của anh vẫn bất động.
"Cậu ấy không sao. Cậu ấy không sao. Sehun không sao đâu. "
Chanyeol không biết sự đảm bảo này là dành cho ai và anh thì không thể ngừng mỉa mai. Giọng điều cay đắng và gương mặt anh ta thay đổi với những đường nét chán ghét theo dòng suy nghĩ.
"Ổn" - là từ cuối cùng tôi dùng cho cậu ấy, ngài Oh." Lời nói của anh chua chát hơn và Kyungsoo cảm thấy bối rối.
"Xin đừng gọi anh như vậy."Anh nghe thấy tiếng thì thầm ấy. Anh nghĩ rằng mình sẽ không đáp lại và bước ra ngoài như mọi khi nhưng có gì đó thúc giục anh và anh làm theo.
"Tôi không biết phải gọi ngài bằng cách nào khác." 'Không còn nữa' điều chẳng được cất thành lời nhưng đủ để nói về quan hệ giữa hai người. Người đàn ông thấp bé lại lúng túng và anh ta thì hả hê với điều đó. Nếu anh ta có thể làm tổn thương người đàn ông này, dù chỉ là một chút mà những gì Sehun đã trải qua, thì anh ta sẽ tiếp tục làm vậy rồi ăn mừng chiến thắng với đống rượu soju và bia rẻ tiền.
"Làm ơn đừng nói vậy." Kyungsoo đi về phía anh, hai tay dang rộng. Anh ấy chỉ rời đi.
"Đừng chạm vào tôi." Anh rít lên, nước bọt bay ra khỏi miệng. "Ngài biết gì không? Tôi tự trách mình vì điều này. Vì cậu ấy." Anh chỉ về phía người nằm trên giường, hai mắt rưng rưng nhưng nước mắt không chảy ra, anh cũng không còn bao dung thêm nữa. "Lẽ ra tôi nên để cậu ấy chết vào ngày hôm đó. Tôi luôn luôn đến muộn, luôn luôn là thế! " Anh giật tóc mình. "Nhưng một lần trong đời tôi đã đến sớm ở đâu đó và ngài không biết tôi hối hận đến mức nào đâu."
"Em đã cứu Se-" Kyungsoo mở lời nhưng anh ấy lại cắt ngang lời anh bằng một lời chế giễu khác.
"Tôi đã "cứu" sao?" Tay anh run lên vì tuyệt vọng và tức giận. "Tôi đã trói buộc cậu ấy cả một đời đau đớn và thống khổ thì đúng hơn. Nhìn cậu ấy đi." Anh nắm lấy cánh tay của Kyungsoo, xoay người anh về phía giường và ngay lập tức rụt tay lại, xoa tay lên quần jean của mình như thể để lau sạch thứ vô hình nào đó. "Ngài có nghĩ rằng cậu ấy ổn không? Ngài chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trước đây à? Ngài chưa bao giờ biết đến cậu ấy trước đây sao? Ngài không cảm thấy hối hận dù chỉ một chút? "
Anh cứ tuôn những câu hỏi dồn dập và nhìn hài lòng đến phát ốm khi người kia bắt đầu khóc. Sau cùng, anh ấy nói
"Tôi không thể nhìn mọi việc thế này nữa. Nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, tôi sẽ tự mình chấm dứt".
Điều đó làm cho người thấp bé hơn sửng sốt. Anh vẫn nhớ rõ gương mặt đó.
"E-em không thể nghiêm trọng như thế." Anh nhìn người đàn ông cao hơn đang nhìn anh đầy quyết tâm. "Anh sẽ không cho phép em. Cậu ấy là e- "
Chanyeol bật cười. Giọng nói của anh vang lên khắp căn phòng bệnh vắng vẻ và khiến nó trở nên kỳ lạ hơn.
"Em trai?" Anh nhìn xuống người kia. "Anh đã không còn cái quyền gọi cậu ấy là em từ thời điểm anh quyết định trở thành chó cưng của cha mình rồi."
Anh không thể tiếp tục đối diện với người kia nữa, nên anh quay người và đưa tay về phía cổ tay đã được băng bó. Những ngón tay anh lướt nhẹ qua.
"Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó thì rõ ràng anh không hiểu tôi rồi." Anh muốn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán người bạn thân của mình. Sehun đã từng rất ghét hành động đó. Nhưng cơ thể anh không tuân theo ý anh và anh quay người đi, những vết chân chim hằn lên khóe mắt.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa và chậm rãi vỗ tay.
"Chúc mừng ngài đã giết cậu ấy thêm một lần nữa vào hôm nay nhé."
Rồi anh bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip