23
∞
Chanyeol không thể hiểu được cảnh tượng trước mặt. Đầu óc anh trở nên trống rỗng trong một giây và sau đó tràn ngập những câu nói tục tĩu hết sức phong phú, một trong số đó đã kịp tuột khỏi môi anh trước khi anh kịp ngăn lại.
"CÁI Đ*O GÌ ĐÂY?"
Hai người vội vã tách nhau ra.
Bí mật không thể mãi mãi là bí mật, cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra.
Họ nhìn nhau với vô vàn cảm xúc xuất hiện, nhưng nỗi sợ hãi lại là thứ uy hiếp lớn nhất. Chuyện bị phát hiện chưa từng nằm trong tính toán. Họ từng hy vọng người cuối cùng bắt gặp sẽ là Chanyeol.
Junmyeon nắm chặt cổ tay áo của Sehun và tiến một bước về phía cậu ấy. Chanyeol cao hơn Sehun và lúc này trông anh ấy thật đáng sợ. Junmyeon cố gắng dựa vào nguồn an ủi duy nhất của mình trong hoàn cảnh khốn cùng hiện tại. Sehun.
Sehun cảm thấy mọi thứ dường như mờ dần đi khi nghe thấy giọng nói oang oang của Chanyeol. Cậu ấy thậm chí còn đang run rẩy. Cậu cảm thấy Junmyeon đang lại gần mình hơn, với những ngón tay nhỏ run rẩy trên cổ tay cậu. Cậu nhận thức được cái cách người bạn thân nhất của mình đang nhìn chằm chằm vào tay họ như thế nào. Cậu muốn vặn vẹo dưới ánh nhìn ấy hay tốt hơn là chạy khỏi đây, mang cả Junmyeon đi.
"Chan, tớ có thể giải thích." Những từ ngữ lộn xộn, tiến vài bước chân cũng không xóa tan được khoảng cách giữa cả hai. Họ biết không còn gì để giải thích nữa. Kết thúc rồi.
Ánh mắt của Chanyeol di chuyển từ đôi bàn tay của họ đến khuôn mặt của cậu bạn và Sehun bối rối. Người bạn thân nhất của anh rất tức giận nhưng còn hơn thế nữa, anh ấy bị tổn thương. Sehun đã nói dối Chanyeol. Đã rất nhiều lần cậu ấy gần như bỏ cuộc và nói về mối quan hệ của mình với Junmyeon nhưng phản ứng ban đầu của Chanyeol luôn ở trong tâm trí cậu và ngăn cậu làm bất cứ điều gì với thái độ vô cùng quyết liệt.
Và thế là, từ người bạn tâm giao thân thiết nhất, Chanyeol đã trở thành một trong số rất nhiều người mà cậu phải che giấu bí mật này.
"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" Đôi mắt của Chanyeol như thủy tinh nhìn về phía Sehun, anh muốn ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình nhưng anh không biết mình có quyền làm như vậy nữa không. "Không. Tớ không muốn biết bất cứ điều gì nữa ". Chanyeol kéo tóc mình, một thói quen lại xuất hiện mỗi khi anh bực bội. Sehun luôn trêu chọc anh ấy rằng anh ấy sẽ bị hói nếu còn làm thế.
"Chan—" Cậu bắt đầu mở miệng chỉ để bị cắt lời một lần nữa.
"Đây là lý do tại sao cậu đã nói dối tớ. Cậu ta là lý do khiến cậu như thế này". Người bạn thân nhất của cậu không phải là người hay thù hận ai đó nhưng ánh mắt anh ấy hướng về Junmyeon rất sắc bén và khó chịu.
"Đừng nói chuyện với cậu ấy như vậy." Sehun vẫn còn chút dũng khí còn lại. Giọng cậu dịu đi ngay sau đó, gần như cầu xin. "Chan, làm ơn." Mắt cậu ấy bắt đầu long lên và hình bóng của Chanyeol mờ đi. "Tớ yêu cậu ấy, Chanyeol." Lời nói trào ra cùng với nước mắt của cậu. Cậu chớp mắt để nhìn khuôn mặt của Chanyeol đang vừa sốc, vừa căm ghét và hoảng sợ.
"CẬU BỊ ĐI*N À, OH SEHUN?" Tóc của Chanyeol lúc này trông như một đống cỏ khô, rối bù và xơ xác. Nếu đó là Kyungsoo có lẽ bây giờ anh ấy đã đấm một trong hai người rồi. Nhưng Chanyeol .... là Chanyeol và dù có tức giận đến đâu thì Sehun cũng biết anh ấy vẫn là bạn thân của mình. "Còn ai khác biết về điều này không?"
Khi Sehun định trả lời, Chanyeol rít lên. "Và làm thế quái nào mà cậu biết tình yêu là gì trong khi cậu còn chưa yêu ai trước đây?"
Sehun nở một nụ cười chói mắt trước câu hỏi ấy, bàn tay cậu nắm chặt tay Junmyeon theo bản năng. "Tớ vừa làm đấy thôi." Khi cậu nhìn Junmyeon, cậu ấy cũng đang nhìn lại cậu, cười thật tươi, đôi mắt dịu dàng và Sehun chắc chắn rằng họ có biểu cảm y hệt nhau.
Chanyeol hắng giọng và Sehun tiếp tục, "Và tất nhiên không ai biết về bọn tớ. Chỉ có cậu thôi." Cậu ấy nhìn Chanyeol đang nuốt nước bọt và sau đó vai anh ấy gục xuống đầy cam chịu.
"Chuyện này sẽ kết thúc không tốt đẹp đâu." Anh nhìn họ, đôi mắt buồn. Sehun gật đầu với Junmyeon, nhẹ nhàng gỡ tay. Sau đó cậu tiến về phía Chanyeol và ôm chặt lấy anh ấy.
"Cảm ơn cậu." Cậu thì thào, một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng khiến đôi mắt lại rưng rưng. "Cảm ơn rất nhiều, Chan."
"Đừng cảm ơn tớ." Chanyeol siết chặt cậu trong một giây rồi đẩy cậu ra. "Tớ không biết gì cả. Cậu hiểu không? Tớ không biết gì về hai người cả ". Anh ấy chỉ tay về phía hai người và Sehun gật đầu.
"Nhưng," Sehun nín thở. "Nếu Kyungsoo hỏi tớ, tớ sẽ không nói dối anh ấy." Tim Sehun đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu muốn anh trai cậu là người cuối cùng biết về mối quan hệ của mình. "Tớ sẽ không tự khai báo, nhưng nếu anh ấy hỏi, tớ sẽ không nói dối." Sehun nghe thấy sự quyết tâm trong giọng nói của người bạn thân nhất của mình. Không có gì và không ai, kể cả Kyungsoo, có thể thay đổi suy nghĩ của Chanyeol một khi anh ấy đã quyết định về điều gì đó.
Sehun lùi lại và Junmyeon lại nắm chặt tay cậu. Cậu hiểu lập trường của bạn mình. Cậu gật đầu. Chanyeol nhăn mặt.
"Và hai người có thể bớt lộ liễu hơn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip