29

Hành lang chật cứng. Sehun cố gắng di chuyển qua đám đông, và cẩn thận để không đụng vào bất cứ ai trên đường đến tủ đựng đồ của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm như thể vừa băng qua một đại dương đầy cá mập .... Ồ, có lẽ đó cũng là một kiểu ví von tương đối chính xác. Cậu cười khúc khích khi nghĩ về những cô cậu tuổi teen là những con cá mập. Mà thực sự thì cũng không khác nhau lắm đâu.

Chiếc tủ đựng đồ màu vàng của cậu. Nhưng có vẻ như ánh nắng mặt trời đang hắt lên đây và cậu ấy thực sự không-ưa-nổi màu đó. Cậu nhăn mặt khi xoay khóa một lần theo chiều kim đồng hồ và lại một lần ngược chiều kim đồng hồ. Rồi cậu đấm nhẹ vào góc dưới cùng của tủ đựng đồ và cuối cùng cũng mở nó thành công. Gương mặt cậu lại cau có thêm khi mớ giấy tờ vô dụng chất đống thi nhau chào đón cậu.

Sehun là một người gọn gàng ... hầu hết là thế ... ít nhất là đối với tiêu chuẩn của một cậu bé tuổi mới lớn. Chỉ là, nếu như tủ khóa ở trường sạch sẽ tinh tươm thì trông hơi kì. Vậy nên, Sehun đã nỗ lực "to lớn" để sắp xếp lại. Cậu tạm phớt lờ chiếc thùng rác đang chất đống bên cạnh và nhét cuốn sách hóa học vào trong, rồi lấy ra sách đại số của mình. Ah, một cơn đau đầu để bắt đầu một ngày mới, tại sao không nhỉ? Ai mà biết được cậu ấy sẽ sử dụng đa thức và sin-cos-tan-shit trong cuộc sống của mình sau khi học trung học hay không?

Cậu thở dài, quay người lại và đóng cửa tủ sau lưng. Giá như người bạn thân nhất của cậu có thể nhanh cái chân lên, vì cậu chỉ muốn ngồi vào chỗ của mình. Ghế gỗ ấm hơn thì cũng khiến chuyện ngủ trong giờ dễ dàng hơn nhiều. Cậu bận rộn nguyền rủa môn học đã gây nên những cơn ác mộng tới mức không nhận ra hành lang ồn ào giờ đã hoàn toàn im ắng. Vẫn đông người nhưng lại yên tĩnh lạ kì. Nếu trong một ngôi trường trung học đầy rẫy những thanh thiếu niên đầy hormone nổi loạn mà đột nhiên lại rơi vào im lặng thì chỉ có một khả năng: ai đó sắp "lên thớt".

Cậu ta quay đầu lại và không mất nhiều thời gian, cậu cũng xác định nguồn gốc của rắc rối. Chiều cao của Sehun đôi khi cũng có ích, thường thì cậu ấy cố gắng thu mình lại, cố hết sức để biến mất nhưng hôm nay cậu ấy đã kiễng chân lên để xem chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ vô ích. Tất cả những gì cậu có thể thấy là một tấm lưng rộng che khuất ai đó khỏi tầm nhìn của cậu và những học sinh xung quanh trông có vẻ rất kinh hãi.

"Ôi không. Là một học sinh mới." Sehun nghe thấy tiếng thì thầm và lông mày cậu ấy càng nhíu chặt. Một học sinh mới vào giữa học kỳ. Hiếm thấy đó chứ.

Kiwoo, tên khốn đó, hôm nay đã tìm được nạn nhân mới. Sehun thương cảm cho người mới. Đừng hiểu lầm, cậu ấy chưa bao giờ bị bắt nạt trước đây, không ai dám làm thế nhưng bạo lực vẫn là điều cậu ấy không muốn dính vào. Ừ thì, công việc kinh doanh của gia đình cậu liên quan đến mọi thứ.

Cậu lại rướn cổ lên khi nghe thấy một tiếng đập mạnh và nhìn mọi người há hốc miệng kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?! Cậu cũng muốn hóng chuyện để có thể lải nhải với Chanyeol vì đã đến muộn.

Sự bối rối của cậu càng tăng lên khi cậu nhận thấy mọi người lùi lại vài bước và Kiwoo loạng choạng rồi khuỵu gối. Để lộ ra một người. Một người mới.

Trường của cậu cũng lớn nhưng không lớn đến mức không thể nhớ mặt ai. Và Sehun chắc chắn sẽ nhớ người bạn này.

Người đó mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám, chiếc mũ trùm che gần hết khuôn mặt. Tóc xõa xuống và Sehun vẫn chưa thấy được khuôn mặt của người kia vì người đối diện vẫn đang nhìn xuống Kiwoo đang vặn vẹo dưới sàn.

"Đừng chạm vào người tôi." Giọng nói trầm nhưng vẫn đủ truyền qua những tiếng xôn xao bàn tán. Sehun đoán người có thể là một cô gái, vóc dáng thấp bé và tất cả, nhưng giọng nói đó đã quá đủ rõ ràng để phủ nhận.

Cậu thấy cậu bạn kia ngẩng đầu lên và mắt họ chạm nhau. Sehun cảm thấy như một thước phim quay chậm, ngoại trừ trái tim cậu thì ... lại đang đập nhanh hơn. Cậu cố gắng chạy về phía cậu bạn mới đang chớp đôi mắt hình quả hạnh và vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Sehun không dám thở vì dường như cậu không còn đủ khả năng nữa. Cậu nuốt nước bọt khi đôi lông mày của học sinh mới kia lộ rõ sự bối rối.

Khi tiếng chuông vang lên như một câu thần chú phá vỡ im lặng, mọi người nhốn nháo trở về lớp. Kiwoo tập tễnh bỏ đi, miệng vẫn chửi rủa.

Cậu nhìn cậu bạn kia giật mình vì tiếng chuông reo bất ngờ. Cậu cười khúc khích. Dễ thương, dễ thương, mẹ nó dễ thương thật. Nụ cười của cậu càng tươi rói khi cậu thấy học sinh mới bối rối và bỏ chạy về phía phòng quản lý. Chân ngắn mà chạy nhanh phết!

Sehun vẫn còn đang mải mê với vụ việc, với đôi mắt dán chặt khi bóng dáng nhỏ bé biến mất, thì ai đó va vào vai cậu.

"Có vụ gì thế?" Giọng Chanyeol thì thầm bên cạnh. Cậu quay lại nhìn Chanyeol đang cố gắng xem cậu ấy đang nhìn chằm chằm theo cái gì.

"Cậu biết gì về học sinh mới không?" Chanyeol gật đầu và Sehun nở một nụ cười thoải mái.

"Lấy info cho tớ nhé?" Chanyeol nhìn cậu một giây, lông mày nhướn tới lọn tóc lòa xòa trên trán. Đây là lần đầu tiên. Sehun hỏi xin info của ai đó, thường thì ngược lại.

Sehun rất vui vì người bạn thân nhất của mình đã không hỏi thêm gì và gật đầu chỉ đồng ý.

Dù sao thì cậu cũng không biết mình sẽ nói gì. Làm thế nào để diễn tả thứ cảm xúc đang rối như mớ bòng bong này? Sự hiếu kì và mới lạ của sự việc hôm nay. Cảm giác hồi hộp và hơi ấm lấp đầy lồng ngực cậu. Cả ngón tay cậu cũng run lên và lòng bàn tay bỗng đẫm mồ hôi, gáy cậu thêm ấm.

Vừa nãy là gì vậy chứ? Crush? Say mê? Yêu mến? Ngưỡng mộ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay thậm chí có thể là người cuối cùng nhỉ?

Cậu không chắc nhưng cậu ấy đã sẵn sàng tìm hiểu.

Cậu có cảm giác lạ kì đang len lỏi trong lồng ngực, niềm tin rằng cậu bạn mới này sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

∞∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip