4
∞
"Junmyeon? Cậu ấy đâu rồi? Xin hãy nói cho con biết. Junmyeon đâu rồi? "
Những lời cầu xin tuyệt vọng của Sehun bị phớt lờ khi gia đình cậu chỉ tiếp tục im lặng. Không ai nhìn cậu cả. Cậu nhìn cha rời khỏi phòng và anh trai thì chỉ nhìn xuống nền gạch trắng.
"Soo, làm ơn, em sẽ không gặp cậu ấy nữa, nếu đó là điều mà tất cả mọi người muốn. Em sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa. Em cũng sẽ ngừng nói về cậu ấy. Em thề. Chỉ là... " Cậu nấc lên, nước mắt lăn dài trên má. "Hãy nói với em rằng cậu ấy vẫn ổn. Em xin anh."
Cậu trượt xuống khỏi giường bệnh và ống truyền tĩnh mạch gắn trên cổ tay bị kéo căng đến mức máu bắt đầu rỉ ra khỏi ống. Cậu lập tức quỳ xuống.
"Em cầu xin anh, hyung." Hai lòng bàn tay đặt trên đầu gối khi cậu cúi xuống, đầu chạm xuống sàn. "Em cần biết. Chỉ một lần này thôi và em sẽ không bao giờ hỏi nữa, em hứa ". Cậu cố gắng để không nức nở thêm nữa.
"S-Sehun làm ơn..." Giọng nói của anh trai cậu khiến linh tính về điềm gở trong cậu lớn dần lên. Các ngón tay của cậu tê dại nhưng cậu đã rút được kim ra và ném nó đi.
"Hyung, kể cho em nghe về cậu ấy." Giọng cậu ta có vẻ ổn định nhưng màn hình bắt đầu phát ra tiếng bíp cho thấy cậu ta đang dần mất kiểm soát. Cậu đập tay xuống sàn, những giọt máu đỏ rơi vãi trên nền gạch trắng toát.
"Cậu ấy- cậu ấy không qua khỏi."
Những lời nói của anh trai vô nghĩa với cậu. Anh ấy đã nói dối. Không đời nào mà Jun của cậu ấy ... cậu ấy biết chắc mà. Cậu biết một thế giới không có Junmyeon sẽ như thế nào. Cậu ấy chắc chắn về điều đó.
"Đừng nói như thế nữa! Anh ghét cậu ấy đến mức đó sao? " Giọng cậu cao lên vài quãng nhưng trước khi cơn giận của cậu bộc phát, cậu rùng mình hít một hơi và giọng nói dịu đi. "Em đã nói là sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, hyung." Cậu cố gắng nài nỉ những thông tin từ anh trai mình, cố gắng thương lượng nhưng khi kết quả vẫn là không, thì anh lại quay về phía một người khác đang đứng cách xa cậu.
"Chan ... làm ơn ..." Bạn thân nhất của cậu ấy sẽ hiểu. Luôn là thế. Chanyeol là người duy nhất anh ấy tin tưởng sau Junmyeon, sau chính mình. Anh ấy sẽ nói sự thật. Cậu nhìn người bạn thân nhất của mình bắt đầu nức nở và quay lưng lại với cậu.
"Không ..." Trước mắt cậu tối sầm lại và cậu như ngừng thở.
Một tiếng rên rỉ đau đớn khiến Kyungsoo và Chanyeol chỉ biết bất động. Họ cố gắng giữ lấy Sehun, người đang cố đập mạnh tay lên sàn, những ngón tay cào cấu vào tim cậu, móng tay cào vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mà cậu có thể chạm tới, người cậu giãy dụa đau đớn.
Kyungsoo không thể làm gì được. Anh không thể kìm được nước mắt khi thấy em trai anh đang đánh mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip