8
∞
Junmyeon nghe rõ tiếng mở khóa và lồm cồm bò dậy khỏi giường. Không phải vì nơi này quá đỗi ọp ẹp, mà chỉ là giác quan của cậu đã cảnh giác cao độ từ sau cuộc điện thoại của Chanyeol. Cả hai đều giật nảy mình theo bất kì âm thanh dù là nhỏ nhất của ngôi nhà phát ra.
Cậu nhìn những con số đang nhấp nháy nhẹ nhàng ở phía đầu giường của Sehun.
04:37.
Chanyeol đến sớm.
Hơi thở của cậu rùng mình và cậu nghĩ đến việc đánh thức Sehun. Cậu quay lại định bụng gọi cậu ấy dậy và lại đối mặt với Sehun đang ngủ say. Cậu thở dài. Sehun đã không ngủ kể từ ngày họ cứu cậu.
Cảm giác mọi thứ dường như đã quá lâu dù chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ ngày đó. Lúc cậu đang run rẩy trong một con hẻm phía sau một nhà hàng nào đó để chờ đợi sự cứu rỗi sau khi cả thế giới của cậu sụp đổ trước mặt. Nhưng Sehun đã bế cậu ấy lên và cố gắng kéo cậu lại với mình. Junmyeon biết rằng mình đã chọn đúng ngày hôm đó.
Có lẽ đó là tình yêu, cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay của Sehun khi mọi khó khăn chồng chất.
Cậu nhanh chóng cúi xuống vuốt tóc Sehun sau đó bước ra khỏi phòng. Cậu vừa bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ thì vô thức bước chân dừng lại. Trước khi có thể tự giúp mình, cậu quay lại, lùi bước tới chỗ hành lý nhỏ đang xếp gần giường.
Cậu mở khóa chiếc ba lô của mình, thứ duy nhất cậu có vào lúc này. Thậm chí, nó còn không phải là của cậu.
Thật buồn cười khi cả thế giới của họ bị chia cắt giữa một chiếc túi vải thô nhỏ và chiếc ba lô cũ đó. Cái trước đầy quần áo của Chanyeol, họ không có lựa chọn nào nên đã vơ vét những thứ có thể, những thứ tối thiểu nhất. Ba lô chứa chứng minh thư của họ và một số tiền mặt ít ỏi. Mọi thứ khác mà Chanyeol phải mang theo.
Ba lô còn đựng được một thứ nữa. Nó cũng không phải của cậu. Đó là một món quà chia tay. Sự ưu ái cuối cùng mà ông Choi tặng cậu.
Cậu rút khẩu súng lục nhỏ ra và đảm bảo chốt an toàn đã tắt trước khi bước ra ngoài. Có vẻ như cậu ấy sẽ không sử dụng nó nên nó không phải vấn đề gì đó quá to lớn. Thứ súng này đem lại cho cậu cảm giác an toàn giả tạo nên cậu quyết định mang nó đi.
Ông Choi đã dạy cậu ta những điều cơ bản. Ngón tay cậu cuộn tròn xung quanh cò súng một cách vụng về. Trọng lượng của khẩu súng trong tay cậu nặng hơn những gì anh nghĩ, lạnh hơn những gì cậu tưởng tượng. Cậu ấy chưa bao giờ sử dụng nó trước đây. Cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ phải sử dụng nó. Cậu ấy không muốn, dù chỉ một giây, ảo tưởng rằng cậu ta có thể làm như vậy nếu cần.
Không phải anh. Không phải Jongin. Mà là Junmyeon của nhà nhà họ Kim và Junmyeon thì không bắn súng. Nhưng cậu vẫn mang nó, bất kể cảm giác đó có gì khác lạ với cậu, và đến đón Chanyeol.
Phòng khách ngập trong ánh sáng ban mai dịu nhẹ, mờ ảo đến mức cậu không thể nhìn rõ. Khi cậu đến giữa phòng, cánh cửa mở tung để lộ một bóng dáng cao lớn.
"Chan?" Cậu dừng lại, trán nhăn, mắt nheo lại. "Vào đi." Chanyeol không cử động. "Cậu đến sớm." Cậu cười khúc khích và đưa tay ra phía sau để bật đèn.
Chanyeol luôn đến muộn.
Mắt cậu mất một lúc để thích nghi với ánh sáng đột ngột tràn ngập căn phòng. Cậu chớp mắt.
Trái tim cậu hẫng nhịp. Người đàn ông bước vào trong, không thèm đóng cánh cửa sau lưng lại. Một đợt gió lạnh làm căn phòng như đóng băng ngay lập tức.
Junmyeon rùng mình. Không phải vì lạnh. Đó là vì nỗi kinh hoàng đang tràn ngập trong cậu. Cảm xúc ấy mãnh liệt, như có một sức nặng đè lên ngực cậu, cản trở hơi thở của cậu. Cậu có thể nếm nó trên đầu lưỡi khi cậu thở hổn hển. Đối với nỗi kinh hoàng của Junmyeon có vị cay đắng.
"H-Hyung ...." Giọng cậu đứt quãng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Jongin. Vũ khí trông đẹp hơn khi nằm trong những ngón tay chắc chắn, nhẹ nhàng, và thân thuộc hơn, vững vàng hơn, nguy hiểm hơn ở chỗ là nó nằm trong tay anh ta. Gây chết người.
Người đàn ông chỉ dừng lại vài bước và Junmyeon cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao cả thành phố này lại sợ Kim Jongin. Vành mắt đỏ hoe nhìn anh ta nhưng cậu không thấy gì nữa. Ánh mắt lướt qua cậu và cảm giác bất an mà cậu cảm thấy tăng lên gấp mười lần.
Sehun đã ở bên trong. Cậu ấy đã an toàn. Junmyeon tự nhắc mình. Cậu ấy không có thời gian để đau buồn vì cơ hội thoát khỏi tất cả những điều này đã biến mất. Kết thúc rồi. Jongin đã ở đây để đưa cậu ấy đi.
"Hyung, làm ơn." Cậu nài nỉ. Một lần nữa. Nếu là vì Sehun, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy. Có rất nhiều điều cậu ấy muốn nói, nhưng không điều gì cậu ấy có thể diễn đạt thành lời và biến chúng thành nổi một câu mạch lạc. Cậu tiến lên một bước. "Em yêu cậu ấy, hyung."
Tiếng thì thầm quá lớn trong im lặng. Và nó đã thay đổi mọi thứ khi Jongin di chuyển.
Junmyeon sững sờ nhìn người anh yêu quý chĩa súng về phía mình, vẫn im lặng nhưng đôi mắt đủ nói lên tất cả. Tất cả những gì Junmyeon có thể thấy là sự tức giận. Nó thiêu rụi cậu từ khoảng cách xa.
Cậu lùi lại và giơ hai tay ra trước mặt. Súng lục chĩa vào Kim Jongin.
Hai khẩu súng đối diện nhau. Một khẩu ổn định, khẩu còn lại rung chuyển. Hai anh em đứng đối đầu với nhau. Một để cứu lấy bản thân và niềm tin của mình, một để bảo vệ bản thân và người cậu yêu.
"....Tôi sẽ giết tất cả...."
Những lời anh trai nói mấy ngày trước cứ lởn vởn trong đầu cậu. Ý nghĩ rời bỏ Sehun khiến Junmyeon nao núng dù chỉ một lần. Họ đã không thể tránh khỏi. Cậu ấy sẽ mạnh mẽ vì Sehun nhất có thể.
Cánh tay cậu run lên và tầm nhìn của anh không tốt lắm khi nước mắt chảy dài trên má và trên chiếc áo len màu xanh lam của cậu. Nhưng cậu vẫn đứng đó chĩa thứ vũ khí duy nhất mà cậu có, nhưng không đủ can đảm để chĩa súng vào chính anh trai của mình.
Junmyeon cố gắng gạt đi những giọt nước mắt. Jongin không giống một người xa lạ đối với anh. Không. Nó còn tệ hơn nhiều. Anh ta trông như một kẻ thù.
Junmyeon không hề nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Cậu không để ý đến ánh mắt của Jongin lướt ra sau cậu như thế nào trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc là đủ. Hướng của súng đã thay đổi.
"Jun-"
Tiếng súng im bặt.
Junmyeon không nghe thấy gì ngoài một tiếng lách cách. Nhưng cậu đã nhìn thấy rõ ràng, một quả cầu lửa nhỏ ở cuối nòng súng.
Ngay lập tức và sau đó.... Và tất cả những gì Junmyeon có thể nghĩ là, nó rất đẹp. Đèn flash bé nhỏ và kín đáo nhưng lại rất là thứ quyết định sinh tử.
Thình thịch!
Âm thanh rơi vào câm lặng nhưng đó chính là thứ kéo Junmyeon ra khỏi trạng thái sững sờ. Cậu quay lại với cảm giác như thể mình đang chìm trong nước trong một bộ phim slow-motion.
Điều đầu tiên cậu nhận thấy là Sehun đang ngủ trong tư thế khó chịu trên sàn. Cổ cậu ấy sẽ đau nếu cứ nằm như thế và cậu tiến về phía cậu ấy để kéo cậu ấy nằm thẳng lên. Tâm trí cậu cảm nhận được tiếng va chạm của kim loại khi khẩu súng lục tuột khỏi ngón tay và kêu cạch cạch trên sàn. Cậu ấy cảm nhận mọi thứ quá muộn.
Cậu cảm thấy mình như tan biến trong không khí, không một chút trọng lượng đến nỗi cậu không nhớ mình đã quỳ gối gần Sehun. Nhưng cậu ấy đã ở đó và Sehun không nhìn cậu ấy. Cậu thấy tay mình vươn về phía người cao hơn và kéo thẳng cổ áo khoác jean của Sehun lên.
"Sehun, tỉnh lại đi. Chúng ta phải đi." Cả hai cần phải rời đi trước khi bị bắt. "Chanyeol sẽ đến đây sớm thôi. Dậy đi." Sehun đã không thức dậy. "Chuyện này không vui đâu, Hunnie." Giọng cậu lúc này run run và cậu lắc nhẹ người kia. "Thức dậy đi."
Hai má cậu ướt đẫm. Cậu ấy không biết tại sao. Tâm trí cậu gào thét rồi và rơi vào tê liệt, những trạng thái mâu thuẫn không có ý nghĩa gì đối với cậu nữa. Tay cậu đưa lên phía cằm, nơi đã đặt rất vô vàn dấu hôn và quay đầu Sehun về hướng mình.
Nếu Sehun không nhìn cậu thì cậu sẽ bắt cậu ấy làm.
Điều thứ hai cậu nhìn thấy là máu. Rất nhiều. Cậu không biết máu có thể đen đến mức này. Máu luôn có màu đỏ tươi trong các bộ phim. Mặt Sehun một bên dính đầy, cậu muốn lau đi màu đỏ kinh tởm. Cậu ấy di chuyển để làm điều đó và đầu của Sehun gục xuống, hoàn toàn đối mặt với cậu ấy.
Điều thứ ba cậu nhìn thấy là nguồn gốc của dòng máu. Theo bản năng, cậu với tay và cố gắng ngăn dòng chảy bằng cách ấn vào vết thương. Nó ấm và trơn, Junmyeon không bao giờ muốn cảm thấy nó ở giữa các ngón tay hay trên đầu ngón tay của mình thêm lần nào nữa. Không bao giờ nữa.
Hơi thở của cậu dồn dập. Sehun không phát ra tiếng động.
Và đó là khi Junmyeon hét lên. Đôi mắt cậu mở to kinh hãi, nhận thức cuối cùng cũng chìm sâu vào trong tâm thức cậu, chúng nghiền nát mọi thứ và khổng lồ.
Cậu thở khò khè qua những tiếng rít, cố gắng thở, tay nắm chặt vạt áo khoác của Sehun. Những ngón tay cậu tê dại nhưng vẫn nắm chặt lấy lớp vải giữa như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó.
Bởi vì đúng là thế. Cuộc sống của cậu ấy phụ thuộc vào Sehun.
Cậu cảm thấy có ai đó đang kéo mình. Cậu siết chặt lấy Sehun, kéo cơ thể của mình gần với người Sehun. Họ đang mang cậu rời khỏi Sehun.
"KHÔNG."
Lực kéo trở nên mạnh mẽ hơn.
"Sehun! SEHUN!"
Tiếng hét chói tai của cậu nhưng dường như cậu ấy chẳng còn thở nữa. Tay cậu tuột khỏi ve áo và cậu tuyệt vọng nắm chặt mép áo khoác. Đó là một trong những chiếc áo yêu thích của Sehun. Vải denim bị phai màu sau nhiều lần giặt, vải thô ở các mép, sờn. Nó có mùi của Sehun. Cậu nhớ mình đã như chết chìm trong đó.
Một cú kéo mạnh khác và Junmyeon nguyền rủa máu khiến ngón tay cậu trơn tuột và nắm lấy đùi của Sehun. Kéo Sehun về phía mình.
"KHÔNG. HUNNIE CỦA EM!"
Những ngón tay cậu trượt và trượt xuống, cuối cùng cũng bắt được mắt cá chân của Sehun, nắm chặt bằng một tay trong khi tay kia của cậu cố gắng trốn thoát khỏi lực kéo mạnh mẽ.
"Không đời nào tôi rời khỏi anh ấy đâu." Cậu nói, cố gắng giải thích nhưng lực kéo đi không thuyên giảm, ngày càng tăng lên.
Khi bàn tay của cậu không thể giải thoát nổi các ngón tay đang kéo lê cơ thể cậu, móng tay cậu cào xuống sàn nhà, cố gắng bám vào thứ gì đó để giúp cậu ấy ở lại.
Cậu ấy không rời bỏ Sehun. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời bỏ Sehun.
Những ngón tay điên cuồng và khua khoắng chạm ngay một vật gì đó lạnh lẽo, cậu nắm chặt lấy nó ngay lập tức. Khẩu súng lục vẫn xa lạ như cách đây vài giây.
Chỉ mới vài giây? Mà giống như vài kiếp sống.
Khẩu súng chỉ khiến cậu thấy khó chịu khi nó trong, cồng kềnh và cồng kềnh. Lúng túng, khó xử, vô vọng.
"Tôi đã nói rồi", cơ thể Junmyeon ngừng đập. "Không đời nào tôi rời bỏ cậu ấy."
Với một tay của mình dang ra và vẫn đặt trên mắt cá chân của Sehun, Junmyeon tóm lấy khẩu súng như tự kết dính một khối u ác tính xung quanh lòng bàn tay còn lại của mình. Cậu nhắm họng súng về phía mình, móc ngón tay cái qua cò súng và bóp cò.
Cho đến khi ấy, căn phòng trống rỗng và chẳng có gì đe dọa tính mạng trong đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip