9
∞
Chanyeol đi đi lại lại trong phòng, năng lượng lo lắng tỏa ra như làn sóng. Anh đã giận dữ. Anh thấy kinh hoàng và ghê tởm. Anh cảm thấy như bị xúc phạm. Tay anh run rẩy khi anh cố gắng hiểu mọi thứ mà tâm trí anh còn đang chất vấn chính anh. Tim anh quặn đau và trầy xước. Niềm tin của anh tan vỡ. Lòng tin của anh bị phản bội.
Anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tiếng chuông điện thoại di động dưới gối đánh thức anh. Đêm qua thật căng thẳng và anh ấy đã ngủ gật cách đây vài giờ.
"Xin chào?"
"Yeol." Giọng nói điên cuồng của Kyungsoo đánh thức anh ngay lập tức cảnh giác. "Hãy nói với anh là Sehun đang ở với em."
"Không, cậu ấy không có ở đây." Lần này lời nói dối trôi tuột khỏi lưỡi anh. Giấu kín mọi thứ qua điện thoại dễ dàng hơn so với đối diện trực tiếp. "Có chuyện gì vậy, Soo hyung?" Sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn trai của mình là điều chân thực nhất có thể.
"Sehun mất tích, Yeol, và anh không biết phải làm gì."
Chanyeol rời khỏi giường và đi về phía trước trong vài giây. "Em sẽ đến đó sau 15 phút"
Khi Chanyeol bước vào điền trang nhà họ Oh, tất cả đều bình thường đối với anh ấy. Sự hoảng loạn trong giọng điệu của Kyungsoo không phản ánh gì trên những thứ trước mắt cả.
Anh ta không cần chỉ đường mà nhanh chóng leo lên cầu thang, băng qua hành lang để đến trước phòng bạn trai. Cánh cửa vừa đóng sầm và anh định bước vào thì nghe thấy vài thứ. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
"Mày lại khiến tao thất vọng lần nữa, Kyungsoo." Giọng của Papa Oh còn lạnh hơn cả tảng băng đóng trên mặt hồ. "Mày còn không thể giải quyết nổi một công việc. Tao chưa bao giờ có bất kỳ hy vọng nào về Sehun nhưng mày còn là một sự thất vọng tồi tệ hơn nhiều ".
"Appa, con không ..."
"Đừng cho tao cái cớ đó khi mày được biết tất cả. Mày đã nói với tao rằng mày đã xử lý nó cùng với thằng nhóc họ Kim. Mày đã nói với tao rằng tao không phải lo lắng. Và bây giờ em trai mày đã mất tích cùng thằng nhóc họ Kim đó".
"Jongin nói với con rằng anh ta đã kiểm soát được ...."
Vai của Chanyeol chùng xuống. Kyungsoo .... tại sao Kyungsoo lại làm chuyện như thế này với Sehun, em trai của mình?
"Cả hai đều không đủ năng lực."
Chanyeol không nán lại để nghe thêm nữa. Anh ấy biết đủ rồi. Anh bước ra ngoài, cảm giác đầy lừa dối và mất mát.
Cuộc gọi được bắt ở hồi chuông thứ tư.
"Sehun." Chanyeol ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu. "Là anh của cậu. Cả hai người đó. Junmyeon đã đúng. Ngày mai chúng ta rời đi lúc 5h30 ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip