Chương 8: Tớ không giỏi nói tạm biệt ai.

Ngày 15 tháng 2

"ugh." Chaeyoung gầm gừ lúc vừa tỉnh giấc, có khi là trước khi mở mắt. "Tại sao mình không thể chết một cách yên bình trong giấc ngủ chứ?"

Chaeyoung có một cơn đau đầu kinh khủng khi dành cả đêm để khóc lóc. Vâng, cô chắc chắn là khóc muốn ngập lụt, và tất nhiên còn vì ai đây nữa, Jennie, hơn thế nữa là những hành động tới Jennie. Chaeyoung chắc là lần này đã tổn thương người ta thật sự vì Jennie không hề nhắn tin cho cô tối qua, lần cuối cùng cậu ấy không nhắn cho cô suốt nhiều giờ là tầm hai tháng trước, khi Jennie ốm. Chaeyoung biết là giờ cậu ấy không ốm nhưng lại cảm thấy tệ hại; cô muốn xin lỗi và làm hoà cho đến khi Jennie thực sự nói: "ổn mà."

Cô mở mắt, đưa tay với lấy điện thoại, mong là Jennie sẽ nhắn khi cô đang ngủ, nhưng thứ duy nhất hiển thị là thời gian: 8 giờ 50 sáng., vừa kịp lúc cho lớp 9 giờ sáng thứ Hai của Jennie- buổi học thứ Hai và những tin nhắn chào buổi sáng của nhau. Chaeyoung không chắc có nên làm không, dù gì đi nữa cô luôn là kẻ giữ lời, và đây cũng không phải là ngoại lệ. Cô hít một hơi sâu và nghĩ về những gì sắp viết.

Suy nghĩ, nghĩ suy, suy nghĩ... Chỉ cần nói: "chào buổi sáng." Là đúng trọng điểm phải không? Mày phải nhắn TRƯỚC KHI cậu ấy học, và mày đang suy nghĩ hơn sáu phút! Làm hay không, làm ngay đi, Chaeyoung.

Đang làm đây!

Đột nhiên cô ngứa tay, và cô bắt đầu gãi trong cơn lo sốt vó, nhưng định mệnh nó, giờ làm 8 giờ 58, năn nỉ quỳ lạy luôn đó.

Cô hít một hơi sâu và mở khóa điện thoại; mở app, nhưng tay thì không bớt ngứa, và mỗi lần nghĩ về Jennie là lại đổ mồ hôi tay, dù gì đi nữa, cô sẽ chỉ viết "bsvv"* với một emoji hay gì đó. Được rồi, cô có thể làm thế, và rồi...

*bsvv: là buổi sáng vui vẻ - editor

Hở?

Gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Chaeyoung gào lên. Có gì đó sai sai. Cô điên cuồng ấm vào màn hình và khởi động app lại liên tục, nhưng không có tác dụng mấy; cuộc hội thoại của cô và Chanel đã biến mất.

Cậu ấy xảy ra chuyện? Không lẽ cậu ấy...? Không, không đâu.

Chắc chưa? Bởi vì, Rosie Posie, lần này tao nghĩ mày đã gây ra chuyện lớn rồi.

Tao không có! Ý tao là có nhưng, chuyện đó không đến nỗi khiến cậu ấy biến mất, không một lời tạm biệt? Cậu ấy sẽ không như thế, đúng không? Cậu ấy sẽ cho tao giải thích...

Giải thích chỗ nào hả? "Hey, Jen, xin lỗi vì làm bồ buồn và làm nhạt mấy câu thả thính của bồ, oh, và tình bạn của bồ nữa. Tui không vô tình mà là cố ý, vì tui cũng không biết là tui muốn gì nữa." Là vậy hả?

Im miệng! Không phải thế. Tao không cố ý. Tao... tụi tao là bạn; Tao biết tụi tao, và tao cũng quan tâm cậu ấy nhiều lắm. Tao cũng thích cậu ấy nhiều, không lẽ tao không thể? Ơi là trời, tao đúng là cái dòng thứ ngu ngục.

Đúng rồi đó gái. Lúc trước mày nên nói thế; mày nên nói thế thay vì để Jennie rời đi. Mày biết cậu ấy đang nói dối về đống bài tập.

Tao đã không làm thế.

MÀY CÓ ĐẤY! Và mày để cậu ấy đi vì mày làm thế thay vì bộc bạch những xúc cảm của mày và nói về tụi nó với người khiến mày cảm thấy như thế. Có thể cậu ấy sẽ nói là cậu ấy cũng cảm nhận như mày, mày biết đó, nhưng mày lại vuột mất cậu ấy chỉ vì mày luôn hành động như thế. Sau tất cả, mày cũng chỉ là một con nhóc chết nhát không hiểu được cảm giác của cậu ấy. Đến lúc trưởng thành rồi, Chaeyoung!

Shhhh, làm ơn câm mồm!

Chaeyoung vẫn không tin rằng Jennie sẽ bỏ app mà không một lời từ biệt, không cho cô một cơ hội giải thích. Cô biết hẳn đã xảy ra điều gì đó, nên cô hít một hơi thật sâu và nuốt nước mắt vào trong.Mọi chuyện sẽ ổn thôi; hãy đợt một chút, và Jennie sẽ quay lại. Đừng như những kẻ làm quá mọi thứ lên; cậu ấy sẽ quay lại.

Cơn ngứa ngáy ở tay vẫn chưa dứt, có chút máu xuất hiện vì vết cào quá mạnh; còn cô thì chẳng nhận ra.

Quay lại ngủ đi, Chaeyoung; mày có một lớp thuyết trình vào ngày mai, nó thật sự rất quan trọng, hãy tập trung vào nó. Có thể sau đó, Jennie sẽ nhắn cho mày, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Yeah, okay, tao sẽ làm thế. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, ngủ ngon. 

Chaeyoung ném điện thoại đi và cuộn mình vào trong chăn, cô khẽ nhíu mắt lại. "Jen," cô thở dài, "tớ biết là cậu không thể nghe thấy, nhưng mong là thần giao cách cảm là cậu có thể hiểu: tớ thật sự xin lỗi, được chứ? Làm ơn nhắn tin cho tớ đi, làm ơn." Nghe như một kẻ đang nguyện cầu.

                     *****

Đã 8 giờ tối, lớp trực tuyến của Chaeyoung cũng kết thúc. Cô cảm thấy lo lắng vì từ lúc thức giấc lần thứ hai vãn chưa động đến điện thoại. Cô quyết định đợi đến cuối ngày để dồn hết mọi sự lo lắng, thời khắc đó đã đến. Cô nằm dài lên bàn và lăn qua giường một chút, nhưng rồi Chaeyoung không nhịn được mà kiểm tra điện thoại: không có gì hết. Không một tin nhắn từ cái app nhắn tin ngu ngốc

Okay, tao nghĩ đã đến lúc hoảng loạn, lo lắng và gào khóc rồi; hơi thở của Chaeyoung càng ngày càng nhanh và gấp gáp hơn. Cậu ấy sẽ không làm thế đâu, đúng không? Cậu ấy sẽ không như thế...

Trên tay đột nhiên có tiếng rung, là tay cầm điện thoại, và như có phép màu, trên màn hình có dòng thông báo. Chỉ là nó không đến từ ứng dụng kia; là một email, nhưng nó là từ Jennie; mọi chuyện ổn rồi.

Hẳn là tài khoản của cậu ấy có trục trặc, có thể là tài khoản bị khóa, nhưng đội ơn trời là hai người có mail của nhau; suýt nữa Chaeyoung quên mất. Cô thở phào nhẹ nhõm một chút, mở khóa điện thoại, và mở email của Jennie.

    Chào đằng ấy, cũng mấy hôm rồi nhỉ [Hộp thư đến]

    Chanel <[email protected]>

    tới tôi

     Này, không biết là bồ nhận ra chưa, cơ mà tui đã khóa tài khoản rồi😶 . Xin lỗi đã không báo trước cho bồ; tui biết là bồ sẽ thử và cố gắng nói chuyện với tui, nên tui phải tránh đi🥴 . Học kỳ này tui có nhiều thứ phải lo vì đây là học kỳ cuối, và tui biết tui đang dần trở thành một ả chần chừ tệ hại hơn, nên tui sẽ rời khỏi mạng xã hội một thời gian. Tui sẽ quay lại khi học kỳ kết thúc, cũng có thể lắm? Tất nhiên là bồ không cần phải đợi tui, nhưng nếu cần gì thì bồ có thể nhắn qua đây cho tui, dù tui có thể không đáp nhanh như lúc nhắn tin nhưng... mình cứ giữ liên lạc nhé? Cảm ơn bồ vì đã nhắn tin với tui suốt năm tháng trời và những đêm xem phim mỗi thứ Sáu và đã là bạn của tui, người bạn-chí cốt trên cõi đời này của tui- tui luôn yêu từng chút một những điều nhỏ nhặt đó  :)

Tui luôn quan tâm bồ, Rosie. Vậy nhắn cho tui sớm nhé?

Hẹn gặp lại!

Cái lùm mía?

Có ti tỉ thứ xuất hiện trong đầu Chaeyoung ngay lúc này, hơn thế là, hàng tấn suy nghĩ, tất cả mọi thứ đang lấn át tâm trí cô. Chaeyoung vừa giận vừa bối rối, cô không biết phải làm gì hay bản thân không biết phải đối mặt với nó ra sao. Cô định trả lời Jennie: đm bồ.

Jennie, cái quái gì đây? Sao cậu lại rời đi như thế? Trong mắt cậu tớ như thế ư? Tớ xứng đáng với chừng đó? Một lá thư "hẹn gặp lại" chết tiệt? Nhắn cho cậu sớm á!? Nếu cậu quan tâm tớ, thế sao cậu lại rời đi? Cậu không nghĩ là cậu sẽ mở lời với tớ sao? Cậu không nghĩ là tớ xứng đáng có cơ hội để bắt đầu trước sao?

Sao cũng được, đánh đố hay lắm, đồ lừa gạt.

Hay cho câu hẹn gặp sau!

Ok, Jen, tớ biết tớ đã sai, tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương. Tớ biết tớ không nên để cậu rời xa tớ như thế, chỉ vì tớ không biết bản thân nên làm gì cả. Tớ cảm thấy thật tệ hại, và hàng vạn lần tớ muốn xin lỗi cậu đến khi cậu tha thứ mới thôi, nhưng cậu thà là rời đi còn hơn cho tớ được nói? Tớ biết là tớ tệ trong việc bày tỏ nỗi lòng, nhưng cậu còn tệ hơn vì chạy trốn khỏi nó và không bao giờ muốn nhắc lại. Tớ đã nghĩ là... không, tớ đã mong cậu sẽ khác, nhưng cậu cũng như tớ, thật sự tớ cũng muốn thay đổi vì cậu, thay đổi để tốt hơn. Nhưng mà biết sao giờ, gặp lại sau.

Jennie, làm ơn đừng đi. Tớ yêu cậu mà.

Oh, giờ mày yêu cậu ấy? Hôm qua mày còn không biết mà mày thích cậu ấy đấy. Hôm qua mày bảo không thích cậu ấy, gượm đã, Rosie Posie. Mày là một đống hỗn độn; mày không biết mày muốn gì, và mọi thứ cũng-

ĐM NÓ! ĐCM CÁI THỨ CẢM XÚC NÀY. ĐCM CẢ THẾ GIỚI. Đâu chỉ nó mình mày. Jennie cũng nhanh chóng kết luận rồi, mày dám không, con nhỏ điên khùng vô dụng!

Ok, bình tâm đi cô gái, thở nào, giờ tổng kết lại.

Nhưng tại sao cậu ấy rời đi như thế? Tại sao cậu ấy không cố gắng nói mày biết hay cho mày cơ hội? Tại sao?

Chaeyoung không nhịn được nữa; không biết là bản thân đang khóc vì cảm giác tội lỗi, giận dữ, buồn bã, con tim vỡ vụn, hay là vì tất cả. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: ước chi mình chưa từng gặp người đó. Tôi ước tôi chưa bao giờ tải cái ứng dụng ngớ ngẩn đó; giờ thì hay rồi, tất cả những dồn nén và nước mát này cho một người lạ trên mạng? Tôi quả là một kẻ ngu ngốc nhất quả đất! Sao mình lại để chuyện này xảy ra!?

Đều tại mày cả, Chaeyoung.

Vâng tôi biết. Tôi không nên để tất cả xảy ra. Nhưng đố ai bắt được cảm xúc của người khác qua cái màn hình, phải không? Chỉ toàn những kẻ cô đơn lẻ bóng như tôi.

Park Chaeyoung, tất cả mọi người.

Đến Chanel

Chủ đề Này, người lạ ơi

Cô gái Chanel, tui cũng thấy buồn vì bồ không để tui nói lại, nhưng tui hiểu mà: đại học là một con khốn. Tui cũng mong là khi không có mạng xã hội, bồ sẽ là phiên bản đỉnh nhất của một-sinh-viên, lol, cũng rất tuyệt khi chúng ta thao thao bất tuyện trên app chat suốt năm tháng; chắc chắn là bồ đứng top 5 những cuộc nói chuyện online đó :p. Thật lòng thì, bồ sẽ luôn là người lạ yêu thích của tui :) và tui cũng sẽ luôn luôn quan tâm đến, Jen. Mong là học kỳ mới tốt đẹp với bồ!

Tạm biệt.

Tạm biệt, Jen. Tớ thì không giỏi tạm biệt ai và thực lòng tớ yêu cậu rồi, nhưng thật tâm tớ cũng không muốn buông tay cậu.

-

editor: ........... :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip