4

Cậu trở nên... cáu kỉnh.

Kacchan thích đồ ăn cay. Kacchan sống nhờ đồ ăn cay nên sáu gói mỳ cay Hàn Quốc trong tủ là dành riêng cho em. Cho đến khi Izuku làm hỏng chuyện gì đó với việc phục vụ ăn uống, và em nói cậu là đồ ngốc, còn cậu thì chỉ im lặng, trong khi vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt, nấu cả sáu gói và ăn chúng trong một lần hoàn toàn bất chấp.

Em gần như quá kinh ngạc để hét vào mặt cậu (mặc dù sau đấy thì dạ dày của cậu cũng sẽ đau khổ vì điều này thôi). Nhưng cậu vẫn tiếp tục việc đang làm. Những hành động gây hấn thụ động nhỏ nhặt ngu ngốc như dùng dầu gội tốt của em và ngồi lên người em để em không thể xem TV. Phiền thật đấy. Cậu biết mình đang khó chịu và điều tồi tệ nhất là cậu không biết tại sao.

"Deku, đừng để đồ giặt ở phòng khách nữa."

"Cậu không ép tớ được đâu."

Một chiếc quần lót (may mắn là sạch sẽ) đập thẳng vào mặt cậu. "Chúa ơi, Deku, gần đây mày có vấn đề gì thế?"

Điều đáng buồn là cậu không có câu trả lời cho điều đó. Nó không giống như em đã làm gì sai. Cậu cứ nghĩ về một căn hộ trống rỗng và ý nghĩ đó khiến cậu bồn chồn. Và cậu thậm chí còn không thể nói với em về điều đó, bởi vì nó chỉ khiến em cảm thấy tệ khi kết hôn sẽ là một hành động tồi tệ. "Không có gì đâu."

"Đừng không có gì đâu với tao, mày đang hành động cứ như một đứa trẻ mới biết đi vậy." Em đến đứng trước mặt cậu, chống tay lên hông nhưng lông mày hơi xếch lên trên. "Mày đang giận tao hay gì vậy?"

"Không! Tớ," cậu dừng lại, thở dài. "Tớ xin lỗi. Tớ đang trở nên cáu kỉnh vô cớ. Tớ đoán là tớ chỉ bị căng thẳng thôi."

"Vì đám cưới à?"

"Có lẽ." Bây giờ trông em có vẻ tổn thương hơn là bị xúc phạm. Izuku đưa tay vuốt tóc, cảm thấy thật tồi tệ. "Nghe này, cậu không làm gì sai cả. Tớ hứa tớ sẽ không đưa ra ác ý với cậu, được chứ?

"Tốt hơn hết là mày nên thế," em nói, vẫn có vẻ nghi ngờ. "Tao được coi là người xấu tính trong mối quan hệ này. Thật kỳ lạ khi mày là người đó."

Cậu đã giải tỏa, nhưng Kacchan có lẽ có thể nói rằng cậu vẫn đang hờn dỗi trong lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn làm những gì mình phải làm với việc lập kế hoạch và tổ chức. Buộc bản thân phải vui vẻ khi gặp bạn bè của họ và mẹ mình. Có cảm giác như mọi người đều hạnh phúc ngoại trừ cậu vậy, và điều đó có thể đoán trước khiến cậu còn cảm thấy tồi tệ hơn.

"Bình tĩnh lại nào," cậu tự nhủ mỗi sáng trước gương. "Đám cưới của Kacchan không phải là của mình."

Vì vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn, làm việc và lên kế hoạch cho đến tuần trước ngày trọng đại. Đám cưới sẽ diễn ra tại một công viên nhỏ xinh ở Kyoto, tách biệt giữa những tán cây nhưng chỉ trong tầm nhìn ra tháp Kyoto. Khi ấy sẽ là mùa hoa anh đào. Chúng sẽ được bao quanh bởi hoa và ánh sáng mặt trời. Cậu tự hỏi em sẽ trông như thế nào.

Cậu thu dọn đồ đạc để lên tàu, đặc biệt chú ý đến bộ đồ chú Masaru đã may cho cậu. Nó thật lộng lẫy, màu ô liu đậm kết hợp với cà vạt màu rỉ sét và chiếc khăn tay phù hợp để đựng trong túi. Kacchan vẫn không cho cậu xem chiếc váy của em. Họ đã đặt cho em một phòng dành cho cô dâu ở một khách sạn sang trọng nào đó gần đấy, và Izuku sẽ nhận được một căn phòng nhỏ hơn cho đến ngày cưới. Cậu cho rằng mình sẽ không cần phải ở lại Kyoto lâu hơn thế nữa, vì vậy cậu có thể để Kacchan đi hưởng tuần trăng mật và tự mình về nhà.

Họ ngồi cạnh nhau trên tàu. Cả hai đều kiệt sức và Izuku mong mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm một căn hộ mới. Ý nghĩ đó khiến cậu lo lắng, và dù sao thì cậu cũng có nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Giống như việc tận hưởng khoảng thời gian của cậu với Kacchan trong khi nó vẫn còn kéo dài, bởi vì họ sẽ không được ở bên nhau như thế này trong một thời gian nữa. Em đang dựa vào vai cậu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu những hình bóng buồn cười lên người em.

"Việc kết hôn này sẽ không quá khó khăn phải không?" em nói. Izuku gần như không nghe thấy em vì tiếng ồn của động cơ. "Ý tao là, có lần một tòa nhà đã đổ xuống người tao rồi. Mọi thứ khác đều chẳng là gì cả."

Cậu luồn ngón tay vào tóc em. "Cậu có lo lắng không?"

"Không. Chắc thế."

"Tại sao?"

"Đó là một quyết định lớn. Tao biết đó là ý tưởng của tao, nhưng," em quay mặt đi để Izuku không thể nhìn thấy mình. "Tao không biết. Tao không biết làm thế nào để trở thành vợ của ai đó. Thật đáng sợ khi nghĩ đến điều đó."

"Cậu đâu cần phải kết hôn nếu cậu không muốn," Izuku nói, tự ghét bản thân vì đã hy vọng em sẽ đồng ý.

Em nổi giận. "Đừng ngu ngốc thế, tất nhiên là tao muốn rồi."

"Được rồi mà." Izuku nhẹ nhàng quấn một lọn tóc quanh ngón tay mình. Nó rất mượt. "Vậy thì cậu đang lo lắng về điều gì? Ý tớ là, cậu nói đúng, đó là một quyết định lớn. Nhưng hôn nhân," cậu dừng lại, nghĩ về mẹ mình và người đàn ông đã rời bỏ bà. "Hôn nhân là khi cậu nhìn ai đó và nghĩ, 'Mình tin tưởng họ sẽ ủng hộ mình'. Ừ thì, đó là một cam kết, nhưng đó cũng là một mối quan hệ hợp tác. Đối với tớ, ít nhất thì, ý tưởng đó thực sự khiến tớ thấy thoải mái. Bởi vì cậu đã chọn giao phó bản thân cho ai đó và cậu biết người ta sẽ giữ an toàn cho mình. Ngay cả khi hai cậu phạm sai lầm, ngay cả khi hai cậu làm tổn thương nhau, hai cậu hãy cùng nhau làm việc và sửa chữa."

Em ngước nhìn cậu. "Nếu sai lầm đó quá lớn thì sao? Tao biết tao là người thế nào. Tao biết việc cả hai bất hòa là lỗi của tao, khi chúng ta còn nhỏ, và đôi khi tao là một kẻ vô cảm và," em nói tiếp. "Tao là một anh hùng tốt, nhưng tao không phải là người tốt. Tao không biết tại sao mày lại mắc kẹt với tao. Tao không biết tại sao mày vẫn ở đây."

"Tớ ở đây vì tớ hiểu cậu," cậu nói chậm rãi. "Và tớ biết rằng cậu ồn ào, thô lỗ và đôi khi cậu có thể tàn nhẫn. Tớ cũng biết rằng cậu có trách nhiệm và biết bảo vệ người khác và rằng cậu đã học cách trở nên tử tế. Mọi điều tồi tệ mà cậu nghĩ về mình, tớ đã học được hiểu được rồi."

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì bất chấp tất cả, cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tớ. Là tất cả những gì tớ từng muốn trở thành. Tớ thích bản thân tớ khi ở bên cậu. Cậu hiểu tớ rõ hơn chính tớ và tớ tin tưởng cậu, và cái ý nghĩ về việc sống mà không có cậu...điều đó làm tớ sợ. Cậu là nhà. Và tớ yêu," Izuku nói nhỏ, hắng giọng. Em đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt dịu dàng và đôi môi hé mở thật đáng yêu. "Tớ yêu những gì chúng ta có. Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ."

"Thậm chí còn hơn cả All Might?" em thì thầm.

"Thậm chí còn hơn cả All Might."

Thật dễ dàng để cậu hôn em. Thật dễ để nghiêng người về phía trước khi em ngồi dậy, thật dễ để cậu quay đầu khi em đến gần để áp môi em vào má cậu. Họ thật ấm áp. Sẽ thật dễ dàng để khẳng định họ, nhưng cậu thì không, bởi vì em sắp kết hôn với một người không phải cậu.

"Cảm ơn vì," em nói, hơi thở nghẹn lại như muốn khóc. "Cảm ơn. Tao...tao mệt."

"Tớ sẽ đánh thức cậu khi chúng ta đến nơi," Izuku nói, gần như không nhận ra khi em áp sát vào người cậu và dần dần im lặng. Má cậu vẫn còn râm ran nơi em hôn mình.

Hai buồng phổi trong lồng ngực của cậu có cảm giác quá lớn, giống như mỗi nhịp thở đều không đủ. Cậu chợt nhớ đến cuốn tạp chí đó, cuốn tạp chí có cả hai người họ trên trang bìa. Nó vẫn còn ở đâu đó trong phòng cậu. Cậu chợt nhận ra rằng họ không hề thay đổi chút nào. Đó chỉ là cách cậu nhìn em. Đó chỉ là cách bạn nhìn người mình yêu thôi.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu tối dần khi ngày càng đến gần Kyoto. "Mình yêu cậu ấy," Izuku tự nhủ, cảm thấy cô đơn trên chuyến tàu đông đúc.

___

Địa điểm tổ chức đám cưới thật đẹp. Có hai mươi chiếc bàn tròn dưới những chiếc lều lớn màu trắng, tất cả đều được trang trí bằng hoa xanh, cam và những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc để thắp sáng ban đêm. Nhiều ghế khác được xếp thành hàng ở bên trái, đối diện với một cổng vòm độc lập đầy hoa, nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Tháp Kyoto chỉ hiện rõ ở phía sau. Quán bar đã mở rồi. Chưa có vị khách nào đến nhưng hoa anh đào đã nhẹ nhàng bay xuống từ trên cây như để xem mọi chuyện ồn ào đang diễn ra.

Những điều này không quan trọng với Izuku, bởi vì cậu quá bận cho viêc đi đi lại lại và hít thở vào một chiếc túi giấy.

"Mình sẽ làm gì đây," cậu tự nhủ. Một người phục vụ liếc nhìn cậu. Izuku không thể trách anh ấy được, bởi vì cậu thực sự trông giống một kẻ điên. "Mình không thể để cậu ấy kết hôn với người khác được. Nhưng đã quá muộn rồi, hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, nhưng mình không thể để cậu ấy đi được."

Kacchan đang chuẩn bị thay đồ cùng các phù dâu và các phù rể đang giúp đỡ những công việc vào phút cuối. Chú rể bí ẩn không thấy đâu nên Izuku chỉ còn lại một mình để đợi khách. Họ lần lượt đến và nhất quyết bắt tay Izuku vì lý do nào đó, và khi mẹ cậu xuất hiện thì Izuku tội nghiệp đã rơi nước mắt.

Mẹ cậu vặn vẹo tay. "Ồ, con yêu, có chuyện gì thế?"

"Bộ đồ của con quá đẹp và Kacchan không có ở đây nhưng con yêu cậu ấy và con không biết phải nói với cậu ấy như thế nào và con không thể nhớ liệu tụi con có nhớ mời All Might hay không," Izuku vội nói.

Mẹ Inko ôm cậu và để cậu khóc trên tóc bà. "Con yêu, All Might đang làm lễ."

"Thật ạ?"

"Thật, và thật tuyệt vời khi con yêu Katsuki nhưng mẹ khá chắc chắn rằng cô bé biết đấy."

"Cậu ấy không đâu!" Izuku rên rỉ. "Con chưa bao giờ nói với cậu ấy!"

"Con thật ngốc," mẹ cậu nói với cậu, chỉnh lại bông hoa trên ve áo. "Nhìn này, con đang làm rối kiểu tóc đẹp của mình đấy. Tại sao con không ngồi xuống và bình tĩnh lại, hmm? Mẹ sẽ đón tiếp khách nhé. Cứ đi đi, con yêu."

Izuku đi. Cậu ngồi một mình sau ô tô, sụt sịt và lấy gậy chọc xuống đất như một đứa trẻ năm tuổi. Không ai làm phiền cậu ngoại trừ một ông già đeo kính râm và đội mũ rộng vành, ông lang thang đến ngồi cạnh cậu mặc dù tất cả các vị khách đều đang giao lưu và uống cocktail. "Có chuyện gì vậy con trai?"

"Không có gì ạ," Izuku nói, rồi nấc lên. Người đàn ông bị bỏng nặng trên mặt và bình oxy được móc vào cổ họng. Kacchan chưa bao giờ đề cập đến người chú ốm yếu nào nhưng Izuku quá lịch sự để hỏi. Chắc hẳn là một trong những vị khách của chú rể. "Mọi thứ. Mọi thứ thật tồi tệ và cháu cũng thật tồi tệ."

Người đàn ông lạ vỗ vai cậu. "Ta chắc chắn nó không tệ đến thế đâu."

"Nó có đấy ạ," Izuku nhấn mạnh. "Cháu– cháu đã đảo tung mọi việc. Cháu đã đợi quá lâu để nhận ra điều gì đang ở trước mặt mình và giờ cháu đã đánh mất nó."

Người đàn ông ậm ừ. Giọng của ông là một giọng nam trung êm dịu mặc dù đôi tay ông đang đặt trên đầu cây gậy của mình. "Có rất ít thứ trong cuộc sống thực sự bị mất đi đối với chúng ta."

"Cháu nghĩ rằng đây là thứ đấy. Cháu đúng là một thằng ngốc. Cháu chưa bao giờ nhận ra ai đó quan trọng với cháu như thế nào và giờ cậu ấy đang ở bên Shigara—bên một người khác."

Người lạ cau mày. "Với ai?"

"Không ai cả," Izuku thở dài. "Nhưng cháu thậm chí không thể nói ra được cháu thực sự cảm thấy thế nào. Đã quá muộn cho việc đó. Nó sẽ chỉ khiến cháu trở thành kẻ xấu, bác biết đấy?

"Đôi khi trở thành kẻ xấu cũng không tệ lắm," người lại đáp lời. "Có lẽ ta hơi định kiến, nhưng đối với hầu hết mọi người, cuộc đời rất ngắn ngủi. Thật đáng để theo đuổi những gì cháu muốn."

"Ý của bác về 'hầu hết mọi người' là sao?"

"Khi cháu lớn hơn," ông tiếp tục, "cháu hối tiếc về những gì mình đã không làm nhiều hơn là hối hận về những gì cháu đã làm. Cháu hối hận vì đã buông tay một ai đó hơn là hối hận khi đấu tranh để giành lại người ấy. Ta đã được học một bài học đắt giá."

Izuku lau mắt. "Nếu người đó không muốn quay lại thì sao?"

"Vậy thì cháu đã làm những gì có thể," người đàn ông tử tế nói. "Hoặc cháu hãy ép buộc họ, ta cho là vậy. Đó là lựa chọn khác."

"Nghe có vẻ hơi phạm pháp," Izuku nói. "Nhưng có lẽ bác nói đúng. Có lẽ cháu nên nói điều gì đó. Có lẽ nó đáng để mạo hiểm."

"Chính là tinh thần này!" người lạ nói và vỗ vào lưng cậu. Cậu mạnh mẽ một cách giả dối. "Dù con đang giải quyết vấn đề gì đi nữa, ta thực sự hy vọng nó sẽ có ích cho con, con trai. Và nhân tiện, xin chúc mừng."

"Cháu cảm ơn. Chờ đã, vì điều gì?"

Không có câu trả lời. Ông già bí ẩn xuất hiện và biến mất. Chắc hẳn ông phải có siêu năng dịch chuyển tức thời hay gì đó.

Nhưng ông ấy đã đúng. Izuku hít một hơi thật sâu và đứng dậy, nỗi buồn cuối cùng đã bị adrenaline cuốn trôi. Cậu sẽ nói với em. Cậu là một anh hùng kia mà. Cậu là Deku và cậu không bao giờ chạy trốn khỏi một cuộc chiến.









6.7.2024

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip