5

Cậu vẫn không nói với em.

Dù sao thì cũng không thể làm ngay lập tức, vì cậu đã quên mất rằng a) em đang chuẩn bị sẵn sàng và b) Mitsuki đang canh gác phòng thay đồ của Kacchan với tất cả tính bảo bọc giận dữ của một con rồng mẹ. Thay vào đó, Izuku bị đuổi ra ngoài để đợi cùng những người khác, đi đi lại lại và khiến các vị khách sợ hãi cho đến khi Hitoshi đến gặp cậu với danh sách khách mời. Cậu ta trông rất tuyệt. Tóc được vuốt ngược ra sau và có vẻ như ai đó đã bắt cậu ta khi sử dụng kem che khuyết điểm dưới mắt.

"Mọi người đều ở đây rồi," cậu nói mà không mở đầu. "Thêm một số thứ phụ. Có thể là báo chí, nhưng tôi phải nói rằng họ không làm tốt việc giữ sự riêng tư đâu."

Izuku nhìn về nơi cậu chỉ. Có một nhóm người ăn mặc vui nhộn ngồi trong một góc, hầu như chỉ im lặng. "Ồ, lúc nãy tôi đã nói chuyện với ông lão đó, người chống gậy ấy. Ông ấy có vẻ tốt bụng. Tôi nghi ngờ việc ông ấy đang gây áp lực."

"Vậy thì tôi sẽ để yên vậy."

Iida đang dẫn mọi người rời khỏi ly cocktail và vào chỗ ngồi của họ. Anh liếc nhìn đồng hồ của Izuku và nhận thấy buổi lễ sắp bắt đầu. "Có phải Kacchan nhờ cậu dẫn đường không?"

"Không," Hitoshi nói, chăm chú nhìn vào mặt Izuku. Izuku chớp mắt quay lại. "Ừm. Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi sẽ đi làm bánh mì nướng."

"Được thôi?" Izuku nói và để cậu đi. Hitoshi với lấy một ly champagne flute từ quầy bar ngoài trời và đi đến đứng gần cổng vòm.

Cậu hắng giọng và nâng ly lên. "Gửi đến cô dâu và chú rể. Điều bắt buộc là bạn phải nâng ly chúc mừng họ vì sự an lành và hạnh phúc của họ. Hãy chắc chắn mình đã sẵn sàng để nói cheers, tôi sẽ biết nếu các bạn không làm thế."

Thông báo của cậu nhận được một điệp khúc cổ vũ bối rối đáp lại. "Bánh mì nướng gì mà kỳ lạ ghê," Todoroki nói.

Izuku quay lại. "Hitoshi là một chàng trai kỳ lạ mà. Cậu có biết chỗ tôi ngồi không?

"Tất nhiên là không, cậu đang ở phía trước với tụi này mà," Todoroki nói và chỉnh lại cà vạt. "Nhân tiện, trông cậu ổn đấy."

"Cậu cũng vậy," Izuku nói, để mình được dẫn đến cổng vòm đầy hoa. Những lời thì thầm phấn khích theo sau họ khi Izuku bước xuống lối đi. Cậu cảm thấy tự ti. Mình có phải là phù rể không? Cà vạt của mình không có màu xanh lá cây. Wow, mọi người trông thật tuyệt vời. Trông mình có ổn không? Mình muốn gặp Kacchan. "All Might, thầy tới rồi!"

All Might mỉm cười với cậu từ dưới mái vòm và để mình được chú gấu to xác ôm. "Xin chào, chàng trai trẻ. Ta được phong chức chỉ vì dịp này thôi!"

Izuku tự động cười đáp lại. All Might trông có vẻ hốc hác hơn một chút so với những gì cậu nhớ, nhưng anh vẫn toát lên vẻ đẹp trai trong bộ vest đen tuyền. "Kacchan không nói với em là cậu ấy đã mời thầy."

"Đây là một bất ngờ. Em ấy nghĩ nó sẽ làm em hài lòng," câu trả lời bẽn lẽn vang lên.

Giống như mọi khi, nghe thấy giọng nói đó làm Izuku bớt lo lắng hơn và cậu cố gắng trò chuyện bình thường cho đến khi những người còn lại trong đám đông im lặng một cách đáng ngờ. Izuku nhìn theo ánh mắt của All Might đến cuối lối đi, đi xuống tấm thảm trắng phủ đầy hoa anh đào đến một người phụ nữ mặc váy trắng.

Em ở đây. Không có tấm màn che và không có âm nhạc ồn ào, chỉ có giai điệu nhẹ nhàng của những phím đàn piano dưới những ngón tay điêu luyện của Jirou ở đâu đó. Izuku hầu như không nghe thấy nó. Hầu như không để ý đến bất cứ điều gì ngoài chiếc váy mềm mại của Kacchan, hình bóng của em giống như những nàng công chúa mà cả hai từng yêu thích khi còn nhỏ. Em đang cài hoa trên tóc. Bố Masaru dẫn em từng bước đi xuống lối đi thật duyên dáng, và khi em nhìn Izuku, cậu nhận ra mình có thể đã quên cách thở.

"Ồ," cậu nói với sắc thái gần như tôn kính. Khóe miệng đang nhếch lên của em được tô hồng, mềm mại và xinh xắn. "Trông cậu...xin chào."

"Xin chào," em lặng lẽ đáp lại. All Might cố nhịn cười, Izuku không thực sự để ý đến điều đó. Cậu không biết ai đang nói gì, chỉ biết rằng Kacchan đang ở trước mặt cậu và em thật xinh đẹp và cậu chưa bao giờ yêu ai nhiều hơn thế trong suốt cuộc đời mình.

"Và nếu có ai phản đối," All Might yếu ớt nói ở phía sau, "hãy để họ nói. Có ai có lý do gì mà hai người này không nên kết hôn không?"

"Tôi có,"* Izuku nói.

Kacchan nhẹ nhàng đập vào cánh tay cậu. "Vẫn chưa đến lúc, Deku."

"Không, ý tôi là," Izuku nói, "tôi phản đối."

All Might đóng băng. "Cái gì?"

"Tôi phản đối," Izuku lại nói, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. "Bởi vì tôi biết mình đã quá muộn và tôi biết em sẽ ghét tôi vì đã nói điều này trong ngày cưới của mình, Kacchan, nhưng tôi yêu em. Tôi không thể đứng đây và để em cưới người khác, không thể khi đây là cơ hội cuối cùng để nói cho em biết cảm giác của mình."

Không ai nói gì cả. Sau một hồi căng thẳng, All Might hắng giọng. "Izuku," anh nói, cực kỳ chậm rãi. "Em nghĩ em ấy sẽ kết hôn với ai?"

Izuku nhìn quanh. Không có người đàn ông nào khác trong tầm mắt. Những vị khách đang nhìn chằm chằm vào anh, và khuôn mặt của Kacchan hoàn toàn không thể tin được.

Rất nhiều điều xảy ra trong năm nay giờ đã có ý nghĩa. "Tôi là chú rể à?"

Kacchan hét lên và bó hoa phát nổ.

___

Tai Izuku ù đi. Kacchan đã biến mất và đám đông trở nên hỗn loạn. Masaru vỗ vai cậu với vẻ mặt vô cùng đau buồn. "Izuku, cháu biết ta quý cháu nhiều lắm phải không?"

"Vâng ạ?" Izuku cố gắng.

"Cháu giống như một đứa con trai đối với ta. Nhưng không ai được làm cô con gái nhỏ của ta khóc cả," Masaru nói và đấm vào mặt Izuku.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Lớp cỏ mềm mại dưới đầu Izuku và khuôn mặt của All Might xuất hiện đâu đó trong tầm nhìn của cậu. "Em có sao không?"

"Masaru mạnh hơn vẻ ngoài của chú ấy," Izuku nói. Máu chảy ra từ mũi cậu.

All Might thở dài và giúp cậu đứng dậy. "Tôi nghĩ," anh nói, "em nên đuổi theo em ấy."

___

Cậu tìm kiếm trong nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Izuku tìm thấy Kacchan đang ngồi trên một khúc gỗ lật úp, đầu gục vào tay mà thổn thức. "Biến đi," em nói khi cậu gọi tên em. "Tao ghét mày. Tao không bao giờ muốn gặp lại mày nữa."

Em có vẻ suy sụp và Izuku muốn ném mình xuống vách đá. "Kacchan, tôi rất xin lỗi. Tôi là một thằng ngốc. Tôi không thể tin rằng mình đã không hiểu gì suốt thời gian qua. Nhưng em cũng chưa bao giờ nói bất cứ điều gì, em chưa bao giờ nói với tôi!

"Tao đã hỏi cưới mày!" em nói, giọng vỡ ra. "Tao hỏi liệu mày sẽ nấu súp miso cho tôi mỗi sáng chứ và mày đã đồng ý!"

"Ôi chúa ơi," Izuku thở ra. Một lời cầu hôn truyền thống của Nhật Bản. "Tôi hiểu em theo đúng nghĩa đen - tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang hẹn hò."

"Chứ tại sao tao lại chuyển đến ở cùng mày?"

"Bởi vì em cần một người bạn cùng phòng à?"

"Và đó là lý do tại sao mày chưa bao giờ hôn tao? Và không muốn ở chung phòng á?" em nói, giận dữ dụi dụi mắt. Lớp trang điểm của em bị hỏng và khuôn mặt lem nhem và đỏ bừng. "Tao đếch thể tin được. Suốt thời gian qua tao đã nghĩ mày là bạn trai của tao, tao muốn cưới mày và mày thậm chí chưa bao giờ yêu tao."

"Không đúng," Izuku nói, ngồi trước mặt em và nắm lấy tay em. Em cố gắng đẩy ra nhưng cậu vẫn giữ chặt. "Tôi yêu em. Tôi vẫn yêu em, tôi yêu em nhiều đến đau lòng ."

"Nói dối."

"Tôi không nói dối," Izuku nói một cách chắc chắn nhất có thể. "Tôi thật ngu ngốc, vô cảm và không tinh ý nhưng tôi đã bao giờ nói dối em chưa?"

Mặt em nhăn nhó. Thật nhẹ nhàng, Izuku đưa tay lên và chạm vào má em. "Kacchan, xin hãy nhìn tôi đi. Tôi hiểu rồi, suốt thời gian qua em đã cố gắng nói với tôi rằng em yêu tôi và tôi chưa bao giờ thông suốt được. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một người xinh đẹp, mạnh mẽ và thông minh như em lại có thể yêu tôi như vậy nên tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Chúng ta đã luôn ở bên nhau nên tôi nghĩ chẳng có gì thay đổi cả," cậu nói rồi dừng lại. "Tôi không nghĩ mình thực sự để ý khi tình bạn của chúng ta chuyển thành tình yêu. Có lẽ đó luôn là tình yêu, tôi không biết nữa."

Em không nói gì cả. Thở dài, Izuku tựa cằm lên đầu gối em và siết chặt tay em. "Kacchan. Khi tôi nghĩ ai đó sẽ cướp em đi khỏi tôi, trái tim tôi tan nát. Tôi đã hành động như một kẻ điên vì sợ em rời xa mình. Tôi đã ghen. Đáng lẽ đó phải là em và tôi. Tôi là Deku của em và em là Kacchan của tôi. Ý tôi là tất cả những gì tôi đã nói. Về việc em là người bạn tốt nhất của tôi, về việc tôi tin tưởng em sẽ đứng sau lưng tôi. Tôi thật ngu ngốc và tôi đã sai nhưng chưa bao giờ tôi không yêu em. Chỉ là tôi chưa bao giờ để ý đến thôi."

Gió thổi tung váy em. Em nhặt một sợi chỉ lỏng lẻo lên, sụt sịt và vẫn lau những giọt nước mắt lạc lối. "Tại sao mày lại chảy máu?"

"Bố em đã đấm tôi."

"Tuyệt"

"Ừ," Izuku nói. "Tôi có chút hạnh phúc. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi làm cho em khóc, nhưng khi tôi nhận ra rằng em cũng yêu tôi, rằng en luôn như vậy...tôi khá phấn khởi. Kacchan, tôi muốn cưới em."

Em cau có và đẩy cậu ra. "Mày đã làm tao xấu hổ đấy."

Cậu thở dài. "Tôi đã làm vậy. Tôi xin lỗi."

"Mày đã làm điều đó trước mặt mọi người. Mọi người đều nhìn thấy," em gắt gỏng. Em đứng dậy và Izuku đi theo. "Không đời nào sau đó tao lại cưới mày đâu."

"Về chuyện đó," Hitoshi nói từ đâu đó đằng sau họ. "Đừng lo lắng. Họ không nhớ gì đâu."

Izuku mở miệng rồi ngậm lại. "Cậu đến đây khi nào?"

"Một lúc trước đó. Tôi chỉ đến để nói với cậu rằng tôi đã xóa sạch trí nhớ của mọi người. Tất cả họ đều nghĩ buổi lễ vẫn chưa bắt đầu và họ đang đợi bạn đến. Ngoại trừ All Might, thầy ấy đã đi giải cứu bó hoa."

"Làm thế nào? Khi nào—" Izuku bắt đầu, rồi nhớ ra. Hãy chắc chắn mình đã sẵn sàng để nói cheers, tôi sẽ biết nếu các bạn không làm thế. "Ôi chúa ơi, bánh mì nướng."

"Tôi nghĩ có thể có điều gì đó không ổn," Hitoshi nhún vai. "Tôi không chắc liệu mình có nên nhắc đến nó hay không. Tôi không nghĩ cậu lại có thể thiếu hiểu biết đến mức này nhưng tôi rõ ràng đã nhầm."

"Tôi có thể hôn em," Izuku nghiêm túc nói, rồi quay người lại để nắm lấy tay Kacchan. "Kacchan, chúng ta có thể bắt đầu lại." Thậm chí không cần suy nghĩ về điều đó, cậu quỳ xuống và nhìn lên, thể hiện mọi cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt cho em thấy. "Cưới tôi đi, Katsuki. Tôi yêu em."

Em hít một hơi thật sâu. "Thậm chí còn hơn cả All Might?"

Cậu cười. "Thậm chí còn hơn cả All Might."










___

T/N: Cái đám cưới vừa loạn vừa hài =))) Tội thằng cu bị bố vợ đấm thẳng mặt

Lí do tôi không giải thích câu "Bạn sẽ nấu súp miso cho tôi mỗi sáng chứ?" là vì bạn D giấu tên nhà mình sau này sẽ tự nghiệm ra, nói trước mất vui 🤩

*Câu thoại "Tôi có" của Izuku trong tiếng Anh là "I do", cũng mang nghĩa là "Tôi đồng ý" khi cả hai tuyên thệ đám cưới đồ đó nên Kat mới kêu là "chưa phải lúc này" vì ẻm tưởng Izuku nói đồng ý

13.7.2024

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip