Chap 2
Đã ba năm kể từ khi tôi đến Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian đầu ở đây, tôi không có nhiều bạn bè. Vì vậy, thật may mắn khi tôi gặp được Sana, cũng là một học sinh người Nhật. Không như tôi, cậu ấy rất thông thạo tiếng Hàn vì đã ở đây từ khi 15 tuổi. Một năm rưỡi trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi quyết định vào chung một trường đại học. Nhờ vậy chúng tôi gặp Momo, cũng là người Nhật. Ba chúng tôi nhanh chóng trở nên không thể tách rời, thậm chí còn quyết định ở chung trong một căn hộ nhỏ.
Chuyên ngành của Momo là nhảy, và sau một năm nài nỉ cậu ấy cũng thuyết phục được chúng tôi tham gia clb đó. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng không tồi khi tôi đã học ballet khi còn ở Nhật. Thật lòng mà nói tôi khá là nhớ nhảy. Tôi nhớ cảm giác cơ thể trở nên tê dại vì tập luyện quá nhiều, mồ hôi đầm đìa đến mức làm ướt sũng chiếc khăn. Nhảy nhót khiến tôi tạm quên đi chuyện học hành căng thẳng. Và với Sana, cậu ấy thừa nhận mình tham gia clb chỉ để không cảm thấy cô đơn khi cả tôi và Momo không có ở nhà vì bận đi tập. Đúng kiểu Sana.
Khi chúng tôi tham gia clb, một vài học sinh khác cũng đăng ký tham dự. Một trong số đó là Chaeyoung. Em ấy nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Ngay sau khi vào trường đại học, em ấy ngay lập tức tham gia clb bởi vì chị gái Jeongyeon cũng là thành viên. Thực ra cả hai không phải chị em ruột, nhưng vì lớn lên cùng nhau nên cũng không có gì khác biệt lắm.
Trong số những thành viên clb, tôi ít thân thiết với Chaeng nhất. Em ấy luôn có dáng vẻ rất ngầu và lạnh lùng mỗi khi tôi gặp em. Chúng tôi mới chỉ trở nên gần gũi hơn từ ba tháng trước. Momo với cương vị chủ tịch clb, giao cho chúng tôi chuẩn bị một sự kiện. Momo biết tôi có hơi ngại ngùng với Chaeng, đó là lí do cậu ấy làm vậy.
*****
"Chị này, sau buổi tập chúng ta có thể gặp nhau để bàn về hoạt động sắp tới được không?" Chaeng hỏi khi tôi đang bỏ đồ đạc xuống. Sau khi chuẩn bị xong, tôi quay ra nhìn em ấy và thấy em đang cười với tôi. "Hmm vụ này mới nè." Tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm em, và đó là lần đầu tiên tôi để ý thấy đôi má lúm đồng tiền đáng yêu kia. Tôi thoát khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ khi Chaeyoung vẫy vẫy tay trước mặt như cố gắng lấy lại sự chú ý của tôi.
"U-uh đương nhiên là được rồi!" Tôi hơi bối rối trả lời lại. "Mình sao thế nhỉ?"
"Chị ổn chứ Mina? Và nhân tiện, em không có số của chị." Em ấy bắt đầu lục tìm điện thoại trong túi. "Chúng ta biết nhau mấy tháng rồi và chỉ có mỗi số của chị là em chưa có thôi." Em ấy đưa cho tôi điện thoại của em.
Tôi nhận lấy và bấm số điện thoại của mình. "Thực ra thì đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau như thế này. Đó là lí do tại sao." Tôi đưa lại điện thoại cho em và nở nụ cười.
"Giờ chị nhắc em mới thấy đúng là lần đầu thật. Haha. Em xin lỗi nếu hồi trước em chưa có nói chuyện với chị. Thực ra thì..." em ấy xoa xoa gáy và tránh ánh mắt của tôi. "Trước kia em có hơi sợ chị. Nhưng em chắc hoạt động này sẽ giúp chúng ta gần gũi hơn huh?" Em nhìn thẳng vào mắt tôi và cười.
"Nếu nhờ hoạt động này chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn thì thật tốt." Tôi cười đáp lại.
*****
Một ngày sau khi tôi đưa số điện thoại cho Chaeyoung, em ấy nhắn tin hẹn gặp tôi và bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện. Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê gần trường. Tôi chưa thật sự sẵn sàng lắm, và trước khi gặp nhau tôi có một lớp học nên tôi đã bị muộn.
Trên đường đến quán cà phê, tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. "Nhỡ em ấy nổi giận thì sao? Hoặc là chúng tôi cãi nhau vì tôi tới muộn? Hoạt động này sẽ thất bại mất! Momo sẽ giết tôi!" Đầu tôi tràn ngập những điều trên khi tới gần quán.
Lúc bước vào, tôi thấy em đang vừa đeo tai nghe vừa viết lách gì đó vào sổ kế hoạch. Đầu em lắc lư qua lại, tận hưởng giai điệu. Tôi suýt nữa đã bỏ ý định tới gần và bắt chuyện chỉ để em ấy có thể tiếp tục, nhưng tôi không có lựa chọn.
Tôi tiến tới gõ nhẹ lên vai em và cười hối lỗi. "Chào Chaeng. Xin lỗi chị tới muộn."
"Không sao đâu chị, em biết chị có lớp học trước đó mà." Em ấy nhìn tôi cười. Cảm giác chào đón và ấm áp, trái ngược với ấn tượng trước đó. "Chúng ta gọi đồ uống thôi ha?"
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Em cười khi nghe vậy. Tôi đã hơi bối rối nên không thể nói thêm gì khi gọi đồ. "Chị ơi, hay là hôm nay chúng ta tạm thời chưa cần chuẩn bị vội?" Tôi ngẩn ra nhìn em, chưa thể phản ứng ngay lại.
Chúng tôi quay trở về chỗ ngồi sau khi gọi đồ và tôi vẫn nhìn chằm chằm em ấy. "Chúng ta hãy làm quen để hiểu thêm về nhau trước khi thảo luận bất cứ hoạt động nào, được không ạ?" bé con hỏi. Rồi em thu dọn đồ và cất chúng vào túi. Em chống tay lên cằm và nhìn tôi chăm chú, nụ cười vẫn ở đó.
Cuối cùng tôi cũng có thể cười nhẹ nhõm. "Ừ, chị nghĩ đó là ý kiến hay."
Tối hôm ấy chúng tôi quyết định đi bộ về. Nhờ ý tưởng kia, chúng tôi đã rũ bỏ được sự ngại ngùng ban đầu. Theo thói quen, tôi đưa tay ra và khoác lấy tay em. Nhưng khoảnh khắc tay tôi chạm em, em giật mình khiến tôi rút tay lại. Tôi bất ngờ và lại ngại ngùng, thầm chửi rủa bản thân vì hành động khiến cả hai khó xử.
Đang bận suy nghĩ thì tôi cảm thấy ai đó kéo vạt áo mình. Quay sang nhìn em và thấy em đang nhìn xuống đường đi. "Em không thật sự thoải mái lắm khi mọi người chạm vào em." Em thổ lộ.
"Ừ, chị nên để ý hơn mới phải. Tại chị quen như vậy với bạn bè." Tôi bày tỏ, ngại ngùng tránh đi ánh mắt của em.
"Chúng ta thật sự khác nhau ha...." Em thỏ thẻ. "...Nhưng em nghĩ chúng ta có thể cùng cố gắng."
Tôi ngạc nhiên nhìn em đột ngột thay đổi tinh thần. Em cười tươi với tôi, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Với cả em cũng không có lựa chọn khi chị đã coi em như bạn bè. Em không muốn thành đứa thô lỗ." Bé con tự mãn.
Chúng tôi cùng nhìn nhau và phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip