(Happy) Accidents Happen

   Myoui Mina thật sự chán ghét Im Nayeon.

   Công bằng mà nói, Mina không ghét Nayeon do bản thân cô ta. Cụ thể hơn thì nàng ghét kiểu người như Nayeon, cái kiểu sinh viên vô trách nhiệm. Nàng chỉ không thể hiểu nổi tại sao một số người lại cứ lãng phí đống học phí đắt đỏ mà họ phải trả trong khi đại học thì tiêu tốn quá nhiều tiền bạc. Nói gì thì nói, thật không dễ dàng để trông tràn đầy sức sống khi bạn có tiết thí nghiệm vào lúc bảy giờ cmn sáng. Nhưng trong khi những người khác chỉ đơn giản mơ mơ màng màng trong suốt ba tiếng đồng hồ tra tấn định kì mỗi tuần, có những lần mà Nayeon đến lớp mang theo nồng nặc mùi rượu từ tối qua và tràn ngập những hối hận của sáng hôm sau.

   Không phải là Mina muốn để ý đến mùi hương của Nayeon hay gì. Chỉ là Mina có vận xui vô cùng tồi tệ, cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nàng bị chỉ định làm cộng sự thí nghiệm của Nayeon và phải ngồi bên cạnh cô ta mỗi tuần.

   Điều này làm cho nàng vô cùng bực tức, nhưng nhìn vào mặt tích cực, ít nhất thì Mina cũng đã quen với việc phải gánh việc cho hai người hoặc hơn. Thêm vào đó nữa, với không một lời phàn nàn, à thì, với không một lời phàn nàn nào được cất thành tiếng, nàng viết hầu hết những báo cáo thí nghiệm mà lẽ ra họ phải làm cùng nhau, chỉ để lại những phần không phải dùng đến não cho Nayeon.

   Ít nhất thì, đó là những gì thường hay xảy ra. Tuy nhiên, vào ngày cuối tuần đặc biệt này, Mina không có đủ kiên nhẫn hay sự tập trung để tự mình viết tất cả mọi thứ một lần nữa. Để nói rằng Mina quá nản lòng để làm việc tử tế là còn nói nhẹ bởi suốt năm ngày qua, nàng đã hoàn toàn bị ngó lơ bởi - ờm, Mina cũng chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả người kia nữa. Bạn bè? Bạn giường? Cho dù Hirai Momo là cái quái gì đối với nàng đi chăng nữa, Mina đã không gặp chị ta suốt năm ngày rồi. Đơn giản mà nói, việc không được làm loạn ở "dưới đó" đang làm loạn cái đầu Mina ở trên này.

   Dù sao thì, dĩ nhiên Mina vẫn cố đặt việc học của nàng lên trên những việc khác, và khi thấy dấu xanh báo rằng Nayeon cũng đang online, nàng mở hộp chat rồi gửi vào đó cả đống ảnh chụp thí nghiệm mới nhất của họ và một báo cáo chưa được hoàn thành.

   Myoui Mina [6:22 PM]: Này, cô hoàn thành nốt cái này cho tôi được không? Tôi mới chỉ viết phần giới thiệu và kết luận thôi, nên cô phải viết phần kết quả và thảo luận nữa.

   Myoui Mina [6:26 PM]: Tôi biết là thường tôi chỉ bảo cô làm phần phương pháp thôi, nhưng cô có thể dựa vào phần thảo luận ở kết luận mà tôi đã viết.

   Im Nayeon [6:28 PM]: Dĩ nhiên rồi. :)

   Mina thường sẽ bực mình với cái cách dùng mặt cười không thể sửa nổi của Nayeon, nhưng hôm nay, nàng chỉ mặc kệ. Giờ thì cái báo cáo ngu ngốc đó đã được dẹp sang một bên, nàng đã có thể tập trung vào vấn đề nghiêm trọng hơn đó là đời sống tình yêu – gạch chéo – tình dục sắp tiêu tùng của nàng.

   May mắn thay, não Mina hoạt động nhanh không chỉ trong học tập mà còn trong cả những chuyện tầm thường như thế này nữa. Vậy nên, nàng lập tức lên kế hoạch gửi cho Momo tấm hình khỏa thân mà nàng định để dành cho sinh nhật của cô gái kia. Tình huống cấp bách thì cần giải pháp khẩn cấp, và cũng chẳng có nghĩa lý gì để nàng phải đợi vài ngày nữa mới gửi tấm ảnh nếu ... mối quan hệ? thỏa thuận? ... của họ hay bất cứ thứ gì họ có với nhau sẽ tiêu tùng vào lúc đó.

   Trước khi nàng có thể gửi nó, điện thoại nàng sáng lên bởi một tin nhắn khác.

   Im Nayeon [6:36 PM]: Cô gửi tôi dữ liệu của mình được không? Tôi không tìm thấy bản copy của tôi. :(

   Mina thở dài. nhiên rồi.

   Myoui Mina [6:38 PM]: Okay. Đợi tí.

   Nàng ngay lập tức bỏ dở nhiệm vụ trước mắt, nhanh chóng dậy khỏi giường để tìm bản copy của mình ở túi tài liệu trong cặp. Nàng chụp nó rồi gửi cho Nayeon, gửi tấm ảnh kia cho Momo, rồi để bản thân mình nằm lại trên giường vèo một cái.

   Và sau đó, nàng đợi.

   Tim nàng thực sự nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy hai tiếng chuông liên tiếp từ điện thoại. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được nhịp tim mình quay trở lại mức bình thường trong sự thất vọng khi thấy tin nhắn từ màn hình khóa.

   Im Nayeon [6:43 PM]: Ừm...

   Im Nayeon [6:44 PM]: Thôi đừng để ý, tôi tìm thấy bản copy của mình rồi, cảm ơn nha.

   Nàng còn không thèm mở điện thoại để đọc tin nhắn mà chỉ xóa thông báo ở màn hình. Đó không phải là tin nhắn mà nàng muốn đọc, dù sao thì, nàng lại đợi tiếp, vài phút sau, và cuối cùng thì...

   Hirai Momo [6:55 PM]: Ể? Cái gì đây?

   Chắc mày đùa tao, Mina nghĩ. Momo đã thấy quá nhiều lần tận mắt trước đó rồi, nhìn qua ảnh thì đâu có khác gì. Nàng mở khóa điện thoại, sẵn sàng thông não Momo cho đến khi nàng nhìn thấy tin nhắn trước đó mình đã gửi. Đó chắc chắn không phải là tấm ảnh chụp thân thể loã lồ của nàng.

   Toàn là bảng và phương trình và các phép tính, ĐM, đây là dữ liệu thí nghiệm của nàng.

   Mina thây kệ lỗi lầm của mình. Nếu nàng đã gửi cái này cho Momo, nàng không thể nào đã gửi tấm ảnh kia cho Nayeon được.

    thể không?

   Nàng nín thở suốt một phút, và trong khi liên tục lặp lại từ "không" với bản thân, từ sau lớn hơn từ trước một chút, nàng lướt lại để mở đoạn chat với Nayeon và... Vãi. Cả. Loz.

   Nàng thật sự đã gửi cmn tấm ảnh đó đi rồi.

   Mina thật sự muốn dành cả tiếng tiếp theo vùi mặt vào gối mà hét, nhưng may mắn thay, nàng là kiểu người có thể giữ bình tĩnh một cách dễ dàng ngay cả trong những tình huống kinh khủng như thế này. Thay vào đó, nàng hít một hơi thật sâu và suốt cả tối, nàng đã giả như mình chưa hề gửi đi tấm ảnh kia một cách không hề cam tâm tới người bạn học "quí báu" của mình, người mà nàng hoàn toàn "yêu mến".

   Vậy nhưng, sự tra tấn thực sự đến vào ngày hôm sau khi nàng phải chạm mặt Nayeon ở lớp. Ngạc nhiên thay, trông cô ta không có vẻ choáng váng vì rượu khi Mina nhìn thấy cô. Thực ra, cô ta còn trang điểm và làm tóc, với những cuộn xoăn trông thật lỗng lẫy trên cái áo choàng thí nghiệm mà có vẻ đã được là phẳng hôm nay. Trung thực mà nói thì, Mina thậm chí có thể nói cô ta trông thật đáng yêu khi tỉnh táo, dĩ nhiên là nàng sẽ không nói ra điều đó thành tiếng rồi. Nàng vô thức chuẩn bị cho bản thân cho bất cứ điều gì có thể xảy ra trong khi dần dần tiếp cận Nayeon - người đang ngồi đó trông vô cùng tăng cmn động với đôi mắt mở to và nụ cười cũng to không kém và cả cái chào buổi sáng đầy vui vẻ mà Mina chỉ có thể đáp lại với một nụ cười mím chặt môi.

   Khi Mina ngồi xuống, Nayeon đưa nàng một vài tài liệu được dập ghim vào với nhau. "À, cô kiểm tra cái này được không? Xin lỗi vì đã không báo trước, nhưng tôi viết lại tất cả rồi."

   Ban đầu, đầu Mina bốc khói lên và sẵn sàng đốt cháy Nayeon bằng lửa hận, nhưng khi nàng đọc báo cáo thí nghiệm thì hóa ra bạn cùng lớp của nàng giỏi hùng biện một cách đáng kinh ngạc. Phần giới thiệu và kết luận được viết lại chắc chắn được sử dụng từ ngữ tốt hơn cái mà nàng đã viết. Cũng phải nói, đấy không phải là bài làm tốt nhất của Mina và nàng lẽ ra đã có thể làm tốt hơn nếu không bị phân tâm. Nhưng dù sao, bài của Nayeon viết đủ tốt để Mina hối hận vì đã không để cô ta làm những báo cáo mà họ đã nộp trước đó.

   Sau khi lướt xong đống giấy tờ, Mina rời ánh mắt khỏi chúng và hướng về Nayeon, người đang nhìn nàng đầy mong mỏi và đợi lời nhận xét từ nàng.

   "Cái này..." Tuyệt vời. Vượt quá cả kỳ vọng. Hơn cả ấn tượng. "Cái này chắc sẽ được."

   Đấy là lời nói giảm nói nhẹ siêu cấp, và cả hai đều biết điều đó. Mina sẽ không cất lên những lời ca ngợi cho Nayeon và đó là lời khen tuyệt nhất mà nàng có thể nói ra ở thời điểm hiện tại rồi, và có lẽ Nayeon cũng biết điều đó bởi cô đang cười rạng rỡ đầy cảm kích với Mina.

   "Tôi sẽ viết những báo cáo còn lại, nếu điều đó ổn với cô," Nayeon đề nghị. "Dù sao thì tôi nghĩ cô cũng đã viết đủ cho học kỳ này rồi."

   Mina nheo mắt nghi ngờ, nhưng nàng không đủ ngu ngốc hay khách sáo để mà từ chối. "Được thôi, nhưng cô chắc chứ?"

   "Tôi chắc chắn mà," Nayeon đáp. "Chỉ là tôi đang thấy hừng hực cảm hứng vì một lý do gì đó, cô biết chứ?"

   À, đến rồi.

   Cái kiểu cười ranh mãnh của Nayeon là đủ để Mina xác nhận cái "cảm hứng" mà cô ta đang đề cập đến là gì.

   Mina siết chặt hàm và trả lời qua kẽ răng. "Cái đó không phải là dành cho cô, nhưng tôi mừng là cô thích nó."

   "Tôi thật sự đã tận hưởng nó, cảm ơn nha," Nayeon chen ngang, và giả như thế là chưa đủ để Mina sôi máu, cô ta nói thêm, "Nếu cô cũng cần chút cảm hứng, cứ tự nhiên mà bảo tôi. Chỉ tốn có một tin nhắn thôi mà."

   Chúa cmn Trời ơi.

   Trong một thoáng chốc, Mina đã cân nhắc về việc tát văng nụ cười trêu ngươi đó khỏi mặt Nayeon, nhưng sau đó thì vị giáo sư bước vào phòng, cứu Nayeon khỏi bất cứ chấn thương có thể xảy ra nào. Thay vào đó, với nụ cười ngọt ngào giả tạo nhất mà nàng tạo ra được, Mina đáp lại, "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

   Suốt ba tiếng tiếp theo, Mina thật sự rất cố gắng để không tưởng tượng ra một Nayeon khỏa thân và suýt làm rơi cốc thí nghiệm hai lần, điều mà chắc hẳn chẳng liên quan gì đến việc Nayeon cứ vô tình chạm và lướt qua người nàng liên tục. Khi mà Mina đã sống sót qua tiết học, nàng không nén nổi thở ra một tiếng đầy mãn nguyện. Tuy nhiên, trước khi có thể ra khỏi lớp, nàng cảm thấy tay Nayeon đặt trên vai mình. Ngước lên, Mina thấy Nayeon đang cười và nói "gặp tuần sau nha" với một cái nháy mắt. Nàng theo dõi Nayeon nhảy chân sáo ra khỏi lớp, và khi cô gái kia đã khuất khỏi tầm mắt, nàng lập tức vùi mặt vào tay và rên rỉ, hoàn toàn nghi ngờ liệu mình có sống sót qua nổi lần gặp mắt tiếp theo của họ không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip