Part 6. The last letter (End)
Author: angel_youngmi
Hongjoong rút ra một lá thư đã được gấp gọn gàng và đưa cho Mingi.
"Tôi là một trong những bác sĩ của Yunho. Tôi đã hứa với cậu ấy rằng sẽ đến gặp và đưa cho cậu một bức thư. Nó đây."
Mingi mở to mắt, anh miễn cưỡng cầm lấy lá thư và mở nó ra.
"Mingi thân mến,
Ngay khi anh nhận được bức thư này, thì em đã có thể an tâm nói rằng hiện giờ em đang ngắm nhìn anh từ bầu trời trên cao. Em xin lỗi vì em đã chia tay anh mà không cho anh bất kỳ một lời giải thích nào. Em không thể nào mở lời để nói cho anh điều này, rằng em bị bệnh tim... Em cũng không biết về điều đó cho đến khi em gục ngã khi đang đi mua bánh mì ở tiệm Aurora. Hongjoong và Seonghwa hyung đã ở đó nên họ đã giúp em và đưa em tới bệnh viện. Em đã rất tuyệt vọng khi họ nói với em rằng trái tim của em không thể chịu đựng được lâu hơn nữa... Và em cần phải được ghép tim... Vấn đề là có khoảng 300 người cũng đang đợi được ghép tim. Và tức là em phải chờ rất lâu...
Em xin lỗi vì em đã không nói với anh, Mingi à... Em không muốn làm tổn thương anh khi ở bên anh và em càng không muốn rời bỏ anh quá đột ngột... Em đã không còn nhiều thời gian nữa... Mỗi ngày trôi qua, em đều có thể cảm nhận được rằng trái tim em đang trở nên yếu ớt hơn... Em xin lỗi .. Em yêu anh rất nhiều Mingi... Em mong anh có thể tìm được một người khỏe mạnh có thể đi cùng anh tới cuối đời.
Em xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa rằng sẽ ở bên anh và cùng anh già đi...
Em sẽ luôn dõi theo anh từ trên cao.
Em yêu anh.
Cún con của anh, Yunho.
"Đây là cái gì ..? K-không ... Y-Yunho của tôi..."
Bức thư Yunho để lại khiến Mingi lặng người. Hongjoong lặng lẽ thở dài nhìn những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên hai gò má Mingi.
"Cậu khóc đủ chưa?"
Mingi vội vàng lau đi nước mắt của mình. Anh hơi càu mày với bác sĩ Kim. Tại sao anh ta lại tỏ ra thản nhiên như vậy khi bệnh nhân của anh ta qua đời? Có phải vì ngày nào cũng có bệnh nhân qua đời nên bác sĩ đã quen với việc đó?
Dù vậy, Mingi vẫn cố gắng hít thở sâu, gật đầu ra hiệu với Hongjoong. Bác sĩ Kim chỉ đợi có vậy, anh nhanh chóng kéo cánh tay của Mingi.
"Vậy được rồi. Đi thôi! Đã đến lúc cậu phải đánh Yunho một cái để cậu ấy có thể tỉnh ra. Cậu ấy thật sự rất ngốc nghếch!"
Hongjoong giận dữ. Mingi bối rối nhìn Hongjoong bằng một ánh mắt khó hiểu.
"C-cái gì? Tôi không hiểu..."
"À, tôi đã quên nói với cậu. Người bạn của cậu vẫn ổn. Tôi và Seonghwa đã cứu cậu ấy. Chúng tôi đã tìm thấy một người hiến tặng phù hợp. Chính vì thế nên cậu ấy đã phẫu thuật được một tuần rồi. Hôm trước cậu ấy cũng đã tỉnh lại. Trái tim đó rất tương thích cơ thể của cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ ổn với phác đồ điều trị của chúng tôi. "
"..... Vậy tại sao anh lại muốn tôi đánh cho cậu ấy tỉnh..?"
"Bởi vì cậu ấy đã ngốc nghếch chia tay cậu vào 6 tháng trước. Đến giờ cậu ấy vẫn tiếp tục ngốc nghếch. Yunho nói rằng không muốn làm gánh nặng cho cậu nên không gọi cậu tới chăm sóc. Cậu ấy không có ai ở bên cạnh cả. Nhưng Yunho sẽ cần người chăm sóc cậu ấy trong vài tháng tới, cho đến khi cậu ấy có thể tự sinh hoạt bình thường."
"Vậy chúng ta có thể đi ngay bây giờ được không? Tôi đang rất nóng lòng muốn gặp cún con của tôi"
Hongjoong nhếch mép cười với Mingi, gật đầu. Cả hai cùng nhanh chóng đi đến bệnh viện.
//
//
//
"Anh không muốn ăn... Anh sẽ lại nôn mất..."
Yunho rên rỉ, nhăn nhó nhìn bát súp mà Jongho đang cố gắng đưa cho mình.
"Đó là điều bình thường mà hyung. Cơ thể anh đang cố gắng thích ứng với trái tim mới. Anh cần ăn để cơ thể hồi phục trở lại. Ăn đi."
Jongho khó chịu cằn nhằn khi múc một thìa súp và đưa nó lên trước mặt Yunho. Yunho càng rên rỉ to hơn, lắc đầu, mím chặt môi và đẩy tay Jongho ra.
"Trời ạ, anh là bệnh nhân cứng đầu nhất mà em từng gặp đấy! Ăn mau!"
Jongho rít lên đầy tức giận khiến người cao hơn nhìn anh với đôi mắt cún con mở to, môi thì bĩu ra phụng phịu. Jongho định véo má Yunho thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cả hai người họ đồng thời nhìn ra cửa. Yunho mở to cực đại đôi mắt mình khi nhìn thấy Mingi đang đi vào phòng cùng với Hongjoong.
"M-mingi?! Tại sao anh lại ở đây ?!"
Yunho bối rối nói lắp bắp. Cậu nheo mắt nhìn Hongjoong, bĩu môi với vị bác sĩ đáng kính của mình.
"Chắc chắn đây là do anh gây ra đúng không? Đồ phản bội độc ác."
Yunho phồng má, bĩu môi phụng phịu nhìn Hongjoong. Hongjoong cũng chẳng vừa.
"Ừ. Là do anh làm đấy! Vì anh và Seonghwa- từ từ. Cả anh, Seonghwa, Sani và Jongho đều mệt mỏi với việc em cứ buồn bã mãi rồi!"
Yunho lại càng bĩu môi. Cậu lờ đi sự tồn tại ở trong phòng của Mingi. Anh im lặng tiến lại gần Yunho hơn. Jongho cười khẩy, đứng dậy khỏi giường bệnh rồi đi ra chỗ Hongjoong. Cả hai người chỉ muốn phì cười khi chứng kiến vẻ mặt khó xử của Yunho khi cậu cố gắng không để tâm tới sự có mặt của Mingi, dù anh đang đứng ngay bên cạnh giường bệnh của cậu.
Mingi nhìn Yunho chằm chằm một lúc nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình không nhìn thấy anh. Mingi véo má phải của Yunho khiến chú cún khổng lồ hét lên vì ngạc nhiên.
"Au! Au! M-min! B-buông em ra!!"
Yunho nắm lấy cổ tay Mingi, cố gắng đẩy tay anh ra nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.
Mãi một lúc sau Mingi mới buông tay ra. Yunho bĩu môi phụng phịu xoa xoa cái má ửng đỏ của mình.
"Đó! Tôi đã đánh cho cậu ấy tỉnh rồi!" Mingi quay sang nhìn Hongjoong.
Yunho trố mắt nhìn anh và Hongjoong trong khi đang cố xoa dịu cái má ửng đỏ của mình. "Đ-đánh? Kim Hongjoong là cái đồ bác sĩ độc ác! Em sẽ kiện anh!"
Mingi ôm chầm Yunho vào lòng.
"M-min ..?" Yunho thì thầm khiến anh càng siết chặt lấy đôi vai của cậu.
"Ngốc quá... Đồ ngốc của anh... Anh cứ tưởng rằng mình đã mất em rồi .. Em làm anh suýt thì lên cơn đau tim với bức thư đó..."
"... Em xin lỗi Mingi .. Chỉ là em không muốn trở thành gánh nặng của anh..."
Mingi tức giận, lùi ra xa một chút để nhìn Yunho một cách đàng hoàng.
"Anh đã nói với em rằng em không phải là gánh nặng. Chưa bao giờ, chưa từng và sẽ không bao giờ là gánh nặng đối với anh. Vậy nên anh không cho phép em nói như thế một lần nào nữa. Việc chăm sóc cho em là do anh lựa chọn. Em bé của anh ah." Trước khi Yunho kịp phản bác, Mingi bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Ngay khi môi hai người rời nhau, Yunho tròn mắt nhìn Mingi, há hốc mồm không nói nên lời. Mặt cậu đỏ bừng khi nhận ra bác sĩ và y tá của mình vẫn còn đứng trong phòng, nhìn Yunho và Mingi chằm chằm một cách sửng sốt. Yunho mặt đỏ bừng bừng, vùi mặt mình vào ngực Mingi khiến Hongjoong và Jongho bật cười thành tiếng.
"Đó là hình phạt vì sự ngốc nghếch của em trong vòng 6 tháng qua."
Mingi nhếch mép, nhìn xuống Yunho đang nép vào ngực mình. Cậu ôm chặt anh, nghẹn ngào.
"Xin lỗi..."
Mingi cười khúc khích.
"Anh sẽ tha thứ cho em nếu như em hứa sẽ ngừng ngốc nghếch, để cho anh chăm sóc em từ bây giờ cho đến mãi mãi."
Yunho nhìn Mingi với đôi mắt mở to, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Mingi nở một nụ cười trìu mến, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh tha thứ cho em."
Lần đầu tiên sau 6 tháng, Mingi nhìn Yunho với ánh mắt trìu mến đến thế.
"Anh yêu em." Mingi thì thầm một lần nữa vào tai Yunho khiến cậu không thể không đỏ mặt.
"Em cũng yêu anh."
__________________________________________________________________________
Translator: Hellu mọi người. Vậy là bản dịch đầu tiên của mình đã hoàn thành. Mình rất mong mọi người đọc xong có thể cho mình xin góp ý. Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên không thể tránh khỏi sai sót :'> Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, vote cho truyện và comment bên dưới trò chuyện với mình!
Hiện mình đang xin permission để dịch một truyện Sanwoo (theo nguyện vọng của số đông bạn nhắn tin cho mình). Dự kiến truyện sẽ lên sóng sớm, nên mọi người nhớ follow tui để nhận được thông báo nha :'> Bên cạnh Sanwoo/Woosan thì mọi người còn muốn truyện về couple nào nữa không? Lại comment bên dưới cho tui biết nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip