8.


''Trời ạ, đừng có ngả hẳn vào người tớ như thế chứ!''

Rất khó để lục tìm chìa khóa khi có một con người cao lớn hơn cứ quấn lấy bạn, như kiểu bạn là cái gối ôm mềm mại và ấm áp nhất hành tinh này vậy.

''Khốn thật Kim Minju, làm sao mà cậu lại không biết trong cái bình đó là cocktail chứ hả!'' Yuri cằn nhằn rồi quăng Minju xuống đất, mò mẫm hết đủ mọi thể loại túi có trên người.

Trong lúc đấy, Minju trườn bò rồi nằm hẳn trên nền gạch lát dưới mái hiên, người co thành trái bóng và ôm lấy chậu cây ở gần nhất.

Mở được cửa nhà rồi, Yuri mới quay lại để vác Minju lên, nhưng giữa đường còn không quên rút điện thoại ra để chụp hình nàng say khướt dưới đất. Okay, cuối cùng thì em cũng có thứ để tống tiền Minju rồi.

Minju hiếm khi bê tha như vậy lắm. Mấy lúc họ đi quẩy cùng nhau thì nàng thường là cái người dày dạn ý thức trách nhiệm nhất cơ, luôn để mắt đến Yuri và những người bạn, chứ không phải ngược lại.

Nhưng vì Minju lúc nào cũng dè chừng và căng như dây đàn thế, nên thấy nàng thoải mái bung xõa như hôm nay, Yuri cũng mừng. Đó là lí do hôm nay em chủ động uống ít lại để đảm nhiệm việc chăm lo cho Minju.

Yuri vỗ vai cô bạn, dịu giọng, ''Minju à, thôi nào, nằm đây dễ bệnh lắm đó. Đi cùng tớ về giường nhé?''

Nhưng Minju chỉ ậm ừ, lại càng ôm chặt cái chậu cây hơn nữa. Yuri thở dài, hay là cứ túm chân nàng rồi lôi thẳng vào trong nhỉ?

Nghe theo lời mách bảo của con tim, em nắm lấy hai cánh tay cô bạn, tay còn lại thì luồn qua ôm eo Minju, dùng hết sức bình sinh kéo nàng dậy.

Cứ chờ đó đi Kim Minju, sáng mai tỉnh dậy thể nào cậu cũng muốn tự khiến mình sứt đầu mẻ trán luôn cho coi. Yuri thầm nghĩ như an ủi hai cái đầu gối run rẩy của mình.

Sau rất nhiều lời than phiền và chật vật, Yuri cuối cùng cũng đưa được Minju vào phòng, và đó là lúc nàng đột nhiên phá lên cười như người điên.

''Đậu mé, cậu vẫn còn tỉnh hả?!'' Yuri gào lên như không thể tin được. Minju vẫn cười, rời khỏi vòng tay của Yuri và lảo đảo về phía cái giường. ''Đi ngủ đi!'' Yuri lớn tiếng một lần cuối rồi đóng sập cửa.

Ngồi trên giường, Minju vật vờ cúi người cởi giày, và đó là lúc nàng lờ mờ thấy có đôi chân lơ lửng trước mặt mình.

Minju chầm chậm ngẩng đầu lên và bắt gặp Chaewon. Trông hồn ma có chút mờ ảo hơn bình thường, nhưng Minju dám chắc đó là Chaewon.

Nàng toe toét với con ma đang khoanh tay trước ngực và nhìn mình với ánh mắt bất mãn.

''Min—''

Chaewon toan giáo huấn Minju về sự nguy hiểm của việc uống rượu không kiểm soát và nhầm lẫn cocktail với nước cam ép, thì nàng đã bất chợt đứng dậy và lớn tiếng gọi  ''Chaewonnnnnn!''

Hai tay nàng dang rộng, chồm đến và ôm chầm lấy Chaewon, hay chính xác hơn, là 'cố thử'. Bởi vì như mọi khi, nàng chỉ xuyên thẳng qua người cô. Mà đó còn chưa phải là phần tệ nhất nữa.

Minju vấp chân và ngã dập mặt, tiếng -thụp lớn khiến ai nghe thấy cũng muốn đau giùm.

Mắt Chaewon trợn to, bao nhiêu ý nghĩ trách mắng Minju cũng đều bay biến khi thấy nàng nằm yên bất động trên sàn nhà.

''Minju?'' Im lìm. ''Minju ơi?'' Cô thử chọt cái má phính, nhưng ngón tay cứ mãi xuyên qua gương mặt nàng.

Rồi chợt, Minju giật nảy mình. Cả người run rẩy, nàng chầm chậm di chuyển, co người và quỳ gối lên, tay vẫn ôm đầu gục dưới đất.

Chaewon cố gắng tìm kiếm gương mặt đang bị giấu sau mái tóc dài rũ xuống của nàng.

Hức.

Cô nhíu mày khi nghe tiếng sụt sịt, rồi dí sát mặt lại gần Minju hơn để xem mình có nghe nhầm hay không, nhưng cũng liền giật người lùi lại khi Minju đột nhiên dùng nắm tay đập liên hồi xuống đất.

''Min-Minju, em sao vậy?'' Chaewon lo lắng hỏi. Là do say sao?

Không biết phải làm gì, cô cứ hướng mắt nhìn về phía cửa, cầu mong Yuri sẽ xuất hiện và giúp Minju bình tĩnh lại, nhưng có vẻ như Yuri đã ngủ say mất rồi. Chaewon cũng không trách em được.

Một lúc sau, Minju mới ngồi dậy đàng hoàng. Gương mặt nàng đỏ gay, lấm lem nước mắt, thút tha thút thít như đứa nhỏ vừa bị ai đó lấy mất cây kẹo ngọt.

Bộ cú ngã đau đến mức đó luôn á hả? Hẳn là vậy rồi, khóc thấy thương luôn mà.

Chewon thử thu hút sự chú ý của Minju bằng việc liên tục lượn lờ, rồi bay vòng vòng, loạn xà ngầu tứ tung. Có vẻ hiệu quả: Minju cứ chăm chú nhìn theo cô. Nàng thôi không khóc nữa, dù mắt vẫn còn ướt, chốc chốc lại hít sâu một hơi đầy nước mũi.

Đến khi Minju đã bình tĩnh lại rồi, Chaewon mới bay đến và nhẹ giọng hỏi han, ''Min, có chuyện gì thế?''

Minju cúi đầu, rõ là vô cùng buồn bực. Thật khẽ, nàng đáp, ''Em muốn ôm chị...''

Nàng lắc đầu, ống tay áo sweater cẩu thả lau nước mắt, ''Bất công quá đi... Em muốn chạm vào chị, nắm tay chị... Em muốn ôm chị.''

Nàng ngước mắt nhìn lên, và Chaewon thấy nước trong mắt nàng lại chực trào. Giọng nàng run lên vì tức giận, ''Chae, tại sao em lại không thể?''

Sự thành thật của Minju khiến Chaewon vô cùng bối rối. Cô biết là nàng chỉ đang say thôi, nhưng rồi vẫn im lặng nhìn Minju dốc hết tâm tư của mình, dốc hết những cảm xúc chất chứa trong tim nàng, và lồng ngực Chaewon thắt lại, đau nhói.

Là trái tim của cô sao? Chaewon vẫn còn thứ đó chứ? Cô đã đánh mất mọi cảm giác vật lý kể từ khi trở thành hồn ma, lang thang không nơi dung chứa, không có một hình hài cố định, nhưng có thật là cô đã mất tất cả mọi thứ?

Chaewon lại nhìn Minju, mặt mũi tèm nhem nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, và Chaewon dám chắc một điều này: cô đã không mất đi trái tim của mình.

Cô không mất đi khả năng thấu hiểu cảm xúc, chứ nếu mất rồi thì làm sao mà cô có thể giải thích thứ này? Những cảm xúc này? Những gì mà Chaewon đã cảm thấy trong mấy ngày qua với cô gái ở trước mắt cô đây?

Chaewon cũng buồn, cũng bực chứ. Bản thân là ma, có khác nào không khí đâu. Chỉ là khói sương thoang thoảng, không hình thù, không thể chạm vào Minju hay nắm tay nàng, không thể mang chăn đắp cho nàng hay đỡ lấy nàng khi bị ngã, không thể đáp lại cái đập tay của nàng hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh nàng.

Chaewon rướn người về phía Minju, trán kề trán (đại khái), và cất lên câu nói yếu ớt, ''Chị cũng muốn.''

Cả hai cùng im lặng, mi mắt vẫn chưa khô nước của Minju đã lại trĩu nặng.

Em ấy bình tĩnh lại rồi nên hẳn là thấy buồn ngủ lắm. Chaewon âm thầm thở phào.

Cửa phòng hé mở và Yuri bước vào với mái tóc rối bời. ''Này, sau cậu lại nằm dưới đất thế hả?'' Em kéo cô bạn dậy, vẫn càm ràm, ''Chết tiệt, nếu biết cậu sẽ như thế này—Argh! Tớ sẽ không bao giờ cho cậu uống rượu nữa đâu.''

Yuri cởi giày cho Minju, đẩy nàng nằm xuống giường và kéo chăn đắp cho nàng. ''Ngủ ngoan đi nhá.''

Minju kéo chăn lên đến cằm, gật gù, ''Hmm, ngủ ngon.''

Yuri rời đi, còn Chaewon ở lại.


--


Giữa cơn say mơ màng, Minju cựa mình khi lại cảm nhận được nó. Một làn gió thoảng mơn man gương mặt nàng, nhưng lần này, nó đã ở lại. Hơi lạnh vương vấn, không tan biến đi.

Nàng mở mắt, lờ mờ nhận ra ánh trăng vẫn còn vằng vặc bên ngoài ô cửa sổ. Sau một, hai lần chớp mắt, Minju nhận ra hơi lạnh quen thuộc trên gương mặt mình là từ bàn tay của ai đó—Không. Không phải ai đó. Chaewon.

Minju nhìn xuống, và Chaewon liền rụt tay lại khi chạm mắt nàng. Nụ cười nhẹ vốn vẫn luôn ở trên môi cô, giờ đã bị thay thế bằng vẻ lo lắng trước đôi mày nhíu lại của Minju. ''Xin lỗi, chị làm em tỉnh hả?''

Minju chớp mắt. Một, hai... và lại ngước nhìn Chaewon. Nàng chầm chậm lắc đầu, cất tiếng, gần như là một lời thì thầm - những lời nàng chỉ dành cho mỗi Chaewon. ''Không, em muốn tay của chị.''

Minju cố nắm lấy bàn tay Chaewon, nhưng rốt cuộc, thứ nằm trong tay nàng vẫn chỉ là ga giường.

''Cảm giác rất tốt...'' Nàng vẫn nhìn vào mắt Chaewon. Chúng màu đen, nhưng cũng không hẳn là đen láy. Minju khao khát muốn biết đôi mắt đó thật sự mang sắc màu gì.

Khóe môi tái nhợt của Chaewon khẽ cong lên, hiểu rõ ý tứ đằng sau lời nói của Minju. Cô lại vươn tay ra, để nó lơ lửng gần sát nơi gò má nàng, như thể giữa họ không có bất cứ khoảng cách nào cả.

''Nó lạnh.'' Minju thấp giọng. ''Nhưng cảm giác rất tốt, rất dễ chịu." Nàng cười, rồi ngực trái chợt nhói đau khi nhận ra tia lấp lánh trong đôi mắt Chaewon, và... À, lại nữa rồi, sự dao động nhẹ nhàng trong bóng hình của cô.

Minju đã dần hiểu được lí do hiện tượng ấy xảy ra.

''Chắc là do mặt em vẫn còn nóng đấy. Em chưa tỉnh rượu đâu, ngủ tiếp đi.'' Chaewon khẽ khàng dỗ dành.

Dưới ánh trăng mờ trong căn phòng nhập nhoạng của Minju, gò má nàng vẫn còn vương sắc đỏ. Nhưng nàng nào có quan tâm, khi vẫn ý thức được rất rõ nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực mình lúc này, và cả việc bản thân có bao nhiêu phần tỉnh táo nữa.

Nàng ý thức được cô gái đang ở trước mặt mình, nhìn mình như thể... như thể cái gì? Minju không biết phải dùng từ gì để định nghĩa nó, mà nàng cũng chẳng muốn làm thế.

Chỉ là Minju ý thức được (một cách đau đớn) hơi ấm đang lan tỏa bên trong mình, chực chờ ngấu nghiến tim gan nàng, cổ họng ngứa ngáy vì những lời mà nàng vẫn luôn muốn nói ra kể từ buổi chiều mây mù ở nghĩa trang kia.

Nàng ý thức được bàn tay Chaewon đang đặt hờ trên má mình, và sự thật là nàng mong mỏi được vuốt ve bởi một bàn tay hữu hình, thay vì chỉ hơi lạnh như có như không.

Minju ý thức được, một cách đầy nhức nhối, về cảm xúc của chính mình.

Nàng lắc đầu, chối bỏ. ''Không, em hết say rồi.''

Rồi nàng ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì nằm lâu. Minju đối mặt với Chaewon, giữa họ là một khoảng cách không quá đáng kể.

''Đưa tay chị đây.'' Minju thấp giọng.

Chaewon đưa ra bàn tay đang không lơ lửng gần bên gò má Minju, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

Minju đặt tay lên lòng bàn tay của Chaewon, hờ hững. Nàng nhoẻn miệng cười, ngâm nga, ''Tay em to hơn tay chị một chút nè.''

Chaewon hừ nhẹ, mặc sự cưng chiều nhảy múa trong ánh mắt của bản thân, ''Hẳn là do chị đã ngừng lớn được một thời gian rồi.''

Minju chỉ ậm ừ, và tiếp tục nhìn chằm chằm đôi bàn tay không thể chạm vào nhau của họ.

Nàng không say rượu. Nàng say tình.

Và cả hai cùng giả vờ, với những lời thì thầm bí mật và môi cười nghiêm túc, rằng dù chỉ là một khoảnh khắc, họ đã có thể cảm nhận được động chạm của đối phương.

Khát khao ngày một mãnh liệt hơn.


--


Hôm nay mà thế giới có bốc cháy, Minju cũng không màng.

Ngay trong đầu nàng lúc này đã là một trận động đất rồi, não thiếu điều muốn bị bổ làm đôi luôn, thậm chí khiến nàng tự hỏi làm sao mà việc thức dậy thôi cũng mang lại cảm giác giống như sắp chết tới nơi thế này.

Minju ôm đầu, nhăn nhó, tự mắng bản thân vì sao lại đi uống cái thứ nước cam lè ngu ngốc kia làm gì.

Môi nàng nức nẻ và cổ họng thì khô khốc, cần lắm một miếng nước trắng thanh tịnh.

Minju lê thân ra khỏi phòng, bắt gặp ngay Yuri ngạo nghễ trên cái ghế gỗ trong bếp, tay nhàn nhã nâng tách trà, nụ cười mỉm hóa thành cười khẩy khi nhìn thấy Minju.

Làm sao mà cậu ấy lại có thể mỉm cười như thế vào lúc sáng sớm như này chứ? Không, làm sao mà cậu ấy cười được vào buổi sáng luôn kìa? Minju mặt mày nhăn nhó, từng bước chân nặng nhọc vật vờ tiến lại chỗ cô bạn.

Nàng thoáng thấy Alfie ở gần cửa sổ và tự hỏi, Chim có bao giờ bị đau đầu không ta?

''Xem ai dậy sớm kìa~ Xin chào, buổi sáng dễ chịu nhỉ?'' Yuri mỉa mai và Minju thật muốn quất cho cô bạn một cái đau điếng, để khỏi phải thấy cái vẻ khinh khỉnh đó nữa.

Nàng quắc mắt, kêu gào khi ngồi xuống ghế đối diện, hai tay chống lên mặt bàn, lại ôm đầu. ''Cảm giác cứ như có nguyên tổ thi công ở trong đầu tớ vậy...''

Yuri khịt mũi, Rõ ràng. Tâm trạng em đang tốt lắm, với dù sao cũng là bạn bè, Yuri nhiệt tình rót trà trong ấm vào một cái tách khác và đưa đến trước mặt Minju, ''Nè.''

''Cái gì đây?''

''Trà.''

''Wow, cảm ơn nha.''

Minju ôm cái tách, cảm nhận hơi nóng thoang thoảng phả vào mặt khi nhấp môi từng ngụm nhỏ. Coi bộ hiệu nghiệm. Cái đầu đang giật đùng đùng của nàng dần dịu đi, chỉ còn hơi tăng tăng. Yuri một lần nữa đưa đến trước mặt nàng tô canh súp, và ánh mắt Minju liền sáng rỡ.

''Wow, Yul à, cậu hiện tại giống một người bạn tốt lắm luôn đó.''

Yuri giơ muỗng, xì nhẹ, ''Im đi, không phải cho không đâu.''

Minju vờ tổn thương, rồi lại cười khì khi múc muỗng canh.

''Hôm nay cậu có việc gì không?'' Yuri đặt tách xuống, hỏi.

''Có. Ngủ.'' Minju đáp, toàn bộ gương mặt bị cái tô che mất. Đúng năm giây và nàng bỏ tô xuống, bật ra một tiếng ợ hơi. ''Whoo! Đã thật.''

Nàng ngẫm lại câu hỏi của Yuri và Hờ, hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Kì nghỉ đã chính thức bắt đầu, nghĩa là nàng sẽ chẳng có một chút trách nhiệm học hành nào ràng buộc trong hai tháng tới (Tuyệt vời ông mặt trời!).

Làm gì đây, làm gì đây... Hay là rủ Chaewon cày tiếp bộ American Horror Story ta...

Mà nhắc mới nhớ... Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nàng chưa thấy hồn ma ấy đâu cả. Không biết Chaewon ăn gì chưa ha. Nàng nên mau chóng đi đốt cho cô vài món ăn thôi.

Giờ thì đến lượt Yuri nhăn nhó, đầu gục xuống bàn, ai oán. ''Ugh, phải mà tớ cũng được như cậu. Vẫn còn bản thu âm cần nộp cho cô Ha, rồi sau đó phải tập luyện cho lễ hội nữa.''

Phải rồi! Minju suýt thì quên mất về lễ hội đèn lồng. Sắp sang đông rồi, và cư dân thị trấn luôn tổ chức bữa tiệc hoành tráng nhằm ăn mừng kết thúc năm trước khi phải rúc mình trong nhà suốt mấy tháng liền.

Minju ngờ rằng họ chỉ bầu cho ông Choi làm thị trưởng bởi vì ổng là ứng cử viên duy nhất đề xuất cho lễ hội kéo dài cả một tuần, gần bằng một kì nghỉ lễ luôn thôi.

Dù sao thì Minju cũng rất thích lễ hội đèn lồng, nhất là khoảnh khắc giờ vàng điểm lên và mọi người đồng loạt thắp sáng những chiếc lồng đèn tự làm của mình. Và tất nhiên là không thể thiếu pháo hoa lúc nửa đêm nữa.

''Bởi vì cậu là học sinh cô Ha thích nhất, cũng là ca sĩ xuất sắc nhất trong cái trấn này.'' Minju trải giọng. ''Còn tớ á hả? Bắt đầu từ hôm nay là cuộc sống thất nghiệp đó.''

''Nói gì vậy Min, cậu có thư tiến cử lên trường đại học nguyện vọng 1 kìa.'' Yuri gắt.

''Ừ, nhưng mà tớ vẫn còn một năm lận, và họ có thể thay đổi suy nghĩ nếu tớ thi trượt bất cứ môn nào trong năm cuối mà.'' Minju mếu máo, gục mặt xuống bàn. ''Rồi còn hoạt động ngoại khóa nữa, khốn thật, họ bảo là tớ cần tham gia năng nổ hơn.''

''Hờ, cậu thì có việc gì mà không làm được cơ chứ.''

Minju ậm ừ, nhắm mắt. Vẫn có việc mà nàng chẳng thể làm được đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip