CHAP 2
Tôi thức dậy, nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường êm ấm này, và nhìn xung quanh căn phòng. Ánh sáng mắt trời chiếu rọi cả căn phòng. Tôi cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Rời khỏi chiếc giường và lại nhìn xung quanh, căn phòng khá đơn điệu và sạch sẽ. Tôi ra khỏi căn phòng và đi đến phòng khách. Tôi nhìn thấy cô gái với mái tóc vàng trong bếp, cô ấy đang nấu gì đó. Mùi thức ăn thật là thơm.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa màu trắng, đợi cô ấy nấu ăn xong. Cô ấy đặt phần ăn vào 2 đĩa, tôi mong rằng một đĩa là cho tôi, đĩa còn lại là của cô ấy. Cô ấy quay lại và nhìn tôi. Sau đó, cô vẫy tay và bảo tôi ngồi vào bàn ăn.
“Đến đây, ngồi với tôi. Tôi có làm cho cô bữa sáng này”.
Tôi đi đến bàn ăn. Thức ăn đang đợi tôi. Đó là một bát mì trứng với một vài xúc xích.
“Tôi biết là bữa sáng trông rất đơn giản, nhưng mong cô sẽ thích”. Cô gái cạnh tôi ra vẻ hối lỗi và đưa cho tôi đũa.
“Ăn đi”. Sau đó, chúng tôi bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Tôi thật sự rất muốn khóc. Một cô gái không hề quen biết tôi lại cho tôi thức ăn, và còn xin lỗi tôi vì bữa sáng cô ấy làm đơn giản. Tôi cố cầm cự nước mắt, và bắt đầu ăn.
“Cô khóc ư?”. Cô gái tóc vàng hỏi tôi.
“Mắt cô trông đỏ và sưng lên. Thức ăn không ngon sao? Để tôi nấu lại cái khác cho cô”.
“Không phải. Chỉ là tôi quá vui vì cuối cùng cũng có thể ăn rồi. Thức ăn rất ngon. Tôi rất thích. Cảm ơn cô”. Tôi lau nước mắt.
Cô gái tóc vàng mỉm cười.
“Đừng khóc cô bé. Ăn đi, nó sẽ làm cô vui hơn”. Cô ấy dịu dàng nói.
“Này, tôi không phải là một đứa trẻ. Cô bao nhiêu tuổi rồi?”. Tôi hỏi cô ấy với tông giọng trêu chọc.
“23”. Cô gái đáp lời trong khi vẫn đang nhai mì.
“Tôi chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi thôi, ngưng gọi tôi là cô bé đi. Mà cô tên gì?”. Tôi hỏi.
“Miyeon, Cho Miyeon. Còn cô?”.
“Shuhua, Yeh Shuhua”. Tôi nói.
“Oh! Cô có phải là nghệ sĩ của công ty CUBE Entertainment đúng chứ? Cô xinh hơn trên TV luôn ấy! Hân hạnh được gặp, cô Yeh”.
“Haha, cảm ơn. Gọi em là Shuhua được rồi. Miyeon unnie, rất vui được biết chị”.
Chúng tôi lại tiếp tục dùng bữa, im lặng thật sự rất là khó xử. Tôi còn đang nghĩ xem nên nói gì thì Miyeon bắt đầu chủ đề trò chuyện.
“Em định làm gì hôm nay? Em không về nhà sao?”.
“Erm… Em không biết, nhưng câu trả lời sẽ là KHÔNG, nhưng mà em có thể ở lại đây không? Mãi mãi…”.
Miyeon nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ.
“Đương nhiên là được, Shu. Hôm nay chị rảnh. Em muốn làm gì hôm nay đây?”.
“Chị có thể đưa em đến công viên không?”. Tôi nhờ vả chị ấy với đôi mắt cún con của mình.
“Ok, em đi thay đồ đi, chị sẽ đợi em sau khi chị rửa chén xong. Đừng lo. Quần áo ở trong tủ ấy, chị nghĩ nó sẽ vừa với em”.
“Cảm ơn chị nhiều lắm, unnie”. Tôi cười với chị.
“Không có gì, thay quần áo đi Shu”. Chị ấy đến bồn rửa chén và bắt đầu công việc.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip