"Không... không thể như vậy..". Nước mắt Miyeon rơi ngày càng nhiều hơn.
"Chờ đã, chị là chị gái của Jungkook?". Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, lần cuối chị gặp em ấy cũng đã 10 năm rồi. Chị không biết vì sao em ấy lại đến Mỹ. Chị đã nghĩ rằng em ấy ghét chị...". Miyeon tiếp tục rơi nước mắt.
"Anh ấy ghét chị?!". Tôi rất sốc. Anh ấy toàn nói những điều tốt đẹp về chị gái mình mà.
"Chị không biết nữa.. đó là một câu chuyện dài".
"Ổn thôi unnie. Em ở đây với chị". Tôi vỗ nhẹ lưng chị ấy.
*Flashback*
Miyeon's POV
Tôi và Jungkook cùng lớn lên tại một cô nhi viện. Bố mẹ chúng tôi đều đã qua đời bởi một tai nạn xe hơi. Và cũng vì bố mẹ tôi chẳng có quan hệ tốt với họ hàng. Họ đều ghét nhau. Vì vậy sau khi bố mẹ tôi mất, những người họ hàng chỉ quẳng chúng tôi vào cô nhi viện và bán đi căn hộ mà chúng tôi từng sống. Chúng tôi đều hiểu rằng, họ hàng ghét chúng tôi. Nhưng điều tôi thật sự không hiểu chính là họ lấy hết tiền của gia đình tôi. Chúng tôi đã cố ngăn cản, bởi vì chúng tôi cần số tiền đó khi chúng tôi trưởng thành. Nhưng họ bảo rằng do bố mẹ tôi không viết di chúc, nên họ không thể đưa tiền cho chúng tôi được, nhưng số tiền bố mẹ tôi đã dùng để chi trả hết cho họ. Chúng tôi thật thất vọng và tức giận. Chúng tôi muốn trả thù nhưng lại không biết phải làm thế nào. Một ngày, Jungkook xem chương trình trên TV, các nghệ sĩ Hàn Quốc như BigBang, 2PM, EXO, SNSD biểu diễn trên sân khấu. Lúc đó, Jungkook rất hào hứng. Sau đó, em ấy bắt đầu tự học nhảy và hát. Tôi chỉ đứng một bên quan sát em ấy. Thật tự hào.
Một năm sau, Jungkook quyết định đến một cuộc thi hát mà em ấy đã bí mật đi. Sau cuộc thi hát đó, rất nhiều công ty muốn em ấy, như là JYP, Starship, JellyFish... Cuối cùng em ấy chọn Small Hit Entertainment. Vì em ấy biết rằng đây là công ty có tiếng nhất và thành công nhất ở Đại Hàn.
Ngày cuối cùng, nghĩa là chúng tôi cần phải chia ra. Tôi cảnh cáo em ấy.
"Hãy nói tên mình là Jeon Jungkook, không phải là Cho Jungkook! Chị không muốn chúng ta bị những người họ hàng kia phát hiện ra. Và.. chúc em may mắn. Chị sẽ rất nhớ em".
Jungkook trao tôi một cái ôm.
"Sau khi em có tiền, em sẽ mua một căn nhà và để chị sống một cuộc sống bình thường, được chứ? Ở lại mạnh khỏe, chị Miyeon, em cũng sẽ rất nhớ chị".
Sau đó em ấy rời khỏi cô nhi viện.
Tôi cô đơn một mình.
Tôi không có bạn để cùng trò chuyện.
Nhưng may mắn đã đến với tôi.
Một năm sau, Jungkook nhắn tin với tôi và nói rằng đã mua cho tôi một căn hộ, bên cạnh đó cũng đã tìm cho tôi một công việc. Tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi không ngờ rằng đứa em bé nhỏ của tôi đã thành công như vậy.
Mọi thứ đều diễn ra rất tốt khi tôi rời đi. Lúc đó tôi 18 tuổi, có một công việc lương cao và một căn hộ tiện nghi.
Nhưng có một chuyện, đó là Jungkook sau đó không bao giờ nhắn tin cho tôi nữa. Tôi đã mất liên lạc với em ấy. Tôi tò mò không biết vì sao, vì vậy tôi lên mạng và phát hiện ra một chuyện sốc.
Jungkook hiện quan hệ rất tốt với họ hàng chúng tôi?!
Theo như bài báo viết, họ hàng chúng tôi đã thành lập một công ty có tên gọi là 'CYJ Ent' và quyết định đề nghị hợp tác với Jungkook, và em ấy vui vẻ chấp nhận.
Tôi thật sự buồn. Tôi là người đã gây sức ép cho em ấy sao? Chính tôi đã nói với Jungkook rằng những người họ hàng ấy rất xấu xa và em ấy không thích điều đó? Tôi là một người chị rất tệ sao? Jungkook ghét tôi sao?
Câu trả lời là đúng.
Em ấy thật sự rất ghét tôi rồi.
Em ấy chẳng bao giờ gọi lại cho tôi, ngay cả nhắn tin cũng không. Và tôi cũng chẳng hề biết một chút gì về lịch trình cũng như về em ấy. Tôi không muốn biết.
Tôi lại đơn độc một mình.
*Flashback end*
'Cho đến khi em đến
Yeh Shuhua
Em làm cho chị đỏ mặt ngượng ngùng
Em làm tim chị loạn nhịp
Em khiến chị cảm thấy như có những cánh bướm bay loạn trong lòng
Đôi môi đó khiến chị muốn hôn lên mỗi ngày
Đôi mắt đó có thể giết chị từng giây phút
Có lẽ chị không còn cô đơn nữa
Và có lẽ
Chị
Yêu em
Yeh Shuhua'
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip