Chương 13 - Miyeon cuối cùng cũng nói ra được những điều cần nói từ lâu


Sau vài phút, Minnie cũng kết thúc bài hát. Cô đứng dậy, rời khỏi cây đàn piano và duyên dáng cúi chào trong tiếng vỗ tay tán dương của khán giả.

Sau đó, cô chầm chậm tiến về phía quầy bar nơi Miyeon và Soojin đang đợi. Minnie liếc nhìn họ một cái, rồi quay ngoắt sang bartender và gọi một ly rượu mạnh.

"Tớ được free một ly thức uống mỗi bữa làm, nhưng hình như chưa bao giờ dùng nó sớm thế này." Cô cười gượng nói với hai người, rồi ngồi xuống chiếc ghế cách Miyeon một khoảng và chờ thức uống của mình. "Có vẻ hôm nay là một ngày tâm trạng."

"Cậu chơi hay lắm." Miyeon mở lời, muốn phần nào xóa đi khoảng cách ngại ngùng giữa họ.

"Cảm ơn." Minnie nhún vai. Bartender đẩy ly rượu đến trước mặt cô, và Minnie không ngần ngại mà nốc lấy một ngụm lớn.

Miyeon cảm giác bước đầu tiên của chị chưa gì đã sai sai rồi. Chị muốn nói chuyện với Minnie- không phải Soojin, và chắc chắn cũng không phải với bartender, người đang có xu hướng nhích gần hơn về phía họ khi nơi đây có một vị khách hàng quá mức tiềm năng đang ngồi. Thế nên chị đã nhẹ nhàng quay sang và nói với Minnie. "Chúng ta nói chuyện riêng được không?"

"Um..." Minnie thở ra một hơi nặng nề trong khi cân nhắc lời đề nghị của Miyeon. Cô liếc nhanh về phía Soojin, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. "Yeah. Um... Ừ, chúng ta có thể vào trong kia nếu cậu muốn?" Cô nói, tay hướng về cánh cửa phía sau quầy bar, đề bảng 'Không phận sự miễn vào'. "Trong đó riêng tư hơn."

Miyeon vô cùng biết ơn, gật nhẹ đầu và cả hai cùng đứng dậy. Trước khi đi, Minnie bắt gặp ánh mắt của Soojin và mơ hồ nói. "Nếu cô không muốn chờ đợi, không sao cả. Tôi có thể nhắn cho cô câu trả lời của tôi sau."

Cô gái lạnh lùng lắc đầu, giữ vững lập trường. "Tôi sẽ chờ."

"Được thôi." Minnie đáp, rồi cô quay sang Miyeon, mỉm cười, nhưng môi mím chặt, né tránh ánh mắt của chị. "Đi theo tớ."

--


Minnie dẫn chị đi băng qua nhà bếp và mở cánh cửa khổng lồ dẫn ra ngoài khu vực bốc xếp hàng. Nơi này rất yên tĩnh, hơi có mùi và hoàn toàn là không gian riêng của hai người.

Miyeon lẳng lặng nhìn Minnie vụng về cố gắng duy trì khoảng cách giữa cả hai. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm đen và áo sơ mi trắng kiểu, gần như giống với đồng phục của nhân viên phục vụ. Tay cô bối rối vân vê tà áo, không biết làm gì hơn. Rõ ràng Minnie sẽ không bao giờ mở lời trước.

Chết tiệt, cái không khí khó xử gì đây.

"Tớ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa." Miyeon thú nhận. Chị đã biết trước điều này sẽ không hề dễ dàng, nhưng đó là trước khi chị biết những gì Shuhua đã làm. Giờ thì chị biết rồi... Miyeon hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. "Tất cả những chuyện này... có chút, khó tin."

Minnie gật đầu, mắt dán chặt vào đôi guốc cao gót vô cùng phù hợp với trang phục hôm nay của mình.

Nên Miyeon quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Soojin nói với tớ là hôm trước Shuhua có gửi cho cậu... vài thứ. Sau khi chúng ta nói chuyện điện thoại."

"Em ấy có." Minnie nghiêm túc xác nhận, hai tay ôm trước ngực.

Miyeon thở dài nặng nề. "Tớ xin lỗi."

Đôi mày Minnie nhíu lại và cuối cùng cô cũng chịu ngước nhìn Miyeon. Ánh mắt hằn sâu một nỗi đau. "Tớ không nghĩ cậu-" Nhưng rồi cô cắn môi để tự ngăn mình không nói nữa. Minnie tức tối lắc đầu và quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Không. Miyeon muốn nghe cô là muốn nói điều gì. "Nói đi."

"Tớ không nghĩ bây giờ cậu nên là người nói xin lỗi đâu." Minnie bực bội thở hắt ra. Rồi cô quay ngoắt qua nhìn Miyeon. "Những chuyện này, không cái nào là lỗi của cậu cả."

"T-tớ không nghĩ điều đó quan trọng-"

"Miyeon." Minnie kiên quyết ngắt lời chị, nhấn mạnh từng chữ. "Không có chuyện nào là lỗi của cậu cả. Cậu không hề có lỗi."

Và Miyeon biết chị không thể thắng được nếu tranh cãi với Minnie, nên đành thở dài đầu hàng. "Rồi, rồi."

Đột nhiên Minnie lại nói lảng sang chuyện khác. "Cậu có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không-  Cậu, tớ, Yuqi, Soyeon - tầm một năm trước?"

"Ừ."

"Soyeon đã nói cậu là người duy nhất trong nhóm có cuộc sống đàng hoàng. Không phải chỉ vì cậu có một công việc thật sự, mà còn bởi vì cậu đang làm những gì mình yêu thích." Minnie bước vài bước, tiến lại gần chị. "Trông cậu khi ấy rất hạnh phúc. Thuần túy vui vẻ. Nhưng giờ thì..."

Không khó để thấy được Minnie là đang muốn nói đến điều gì. Không có quá nhiều thứ thay đổi giữa bốn người họ kể từ lần đầu gặp mặt, ít ra là về mặt công việc, họ vẫn vậy. Thứ duy nhất khiến mối quan hệ giữa họ có sự biến chuyện lại chỉ mới xuất hiện được vài tuần thôi. Từ một cuộc hẹn qua Tinder, và kéo theo nhiều, nhiều chuyện khác.

"Shuhua không khiến cậu hạnh phúc." Minnie cứng rắn nói. Vừa khẳng định, lại vừa khiêu khích. Miyeon cần phải được giác ngộ, Minnie biết chị cần phải như vậy. Chị đã bị chôn vùi quá sâu trong mớ lộn xộn này mà dần mất đi ý niệm về điều thật sự quan trọng:

Miyeon không hề hạnh phúc.

"Cậu cần phải thoát khỏi sự thao túng của con bé- và cả ả hồ ly trong kia." Minnie nói, phun ra hai chữ 'hồ ly' như một điều vô cùng ghê tởm.

Có chút bất ngờ, Miyeon nhẹ cười. Thật tốt khi biết được chị không phải người duy nhất không vừa mắt Soojin.

"Ả hồ ly? Soojin?"

"Ừ, là cô ta." Minnie hừ lạnh. Cô ngừng môt lúc, trước khi nói tiếp "Cậu có biết cô ta đã cố đề nghị tớ kí kết hợp đồng thu âm không?"

Không. Miyeon không hề biết chuyện đó. "Chờ đã, gì cơ?"

"Ừ, tớ cũng nghĩ là cậu không biết." Minnie cười gượng. "Hôm qua cô ta nhắn tin cho tớ, bảo rằng cậu nói với cô ấy là cậu có một người bạn muốn làm nhạc. Tớ." Minnie liếm môi, khẽ nhún vai. "Cô ta nói đã nghe qua những bài hát tớ sáng tác và muốn giới thiệu tớ với người bạn đang làm việc cho hãng thu âm."

"Ồ... Wow..." Là tất cả những gì Miyeon có thể nói. Đó là cách Soojin 'giải quyết' vấn đề về những bức hình giúp Shuhua sao? Cô ta thật sự có thể làm như vậy? Khiến Miyeon lạnh cả sống lưng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tin được, Soojin thật sự có thể làm tới mức này để che đậy sự việc. Tất cả chỉ vì một người bạn...? Còn có thể vô lý hơn nữa không?

"Ừ... Nhưng tớ biết đó không thể là sự thật bởi vì không lý nào cậu chứ không phải Soyeon lại đi giới thiệu tớ. Với cả... Cậu ghét tớ mà." Minnie cay đắng nói.

Miyeon biết Minnie không muốn làm không khí trở nên khó xử, nhưng chị vẫn có chuyện cần phải làm rõ. "Không, tớ không ghét cậu." Chị vô cùng chân thành nói.

Minnie cúi mặt, bẽn lẽn gật đầu. "Ờm... Cảm ơn."

"Với cả, tớ xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra." Miyeon nói tiếp. "Giữa chúng ta và... với chúng ta."

"... Tớ cũng vậy."

"Cậu sẽ nhận lời hãng thu âm chứ?"

"Gì cơ?" Minnie ngạc nhiên, ngước đầu hỏi lại.

"Lời đề nghị của hãng thu âm."

"Ồ, không, không bao giờ." Cô làm vẻ mặt kinh hãi lắc đầu. "Tớ muốn làm nhạc, nhưng không phải kiểu đó. Tớ không muốn nhận tiền đút lót hay bịt miệng của họ."

Miyeon thở dài. "Tớ biết Soojin không tốt lành gì, nhưng lỡ đâu chuyện hợp đồng với hãng thu âm là thật thì sao?" Chị ái ngại nhìn Minnie. Miyeon ngưỡng mộ việc cô có những nguyên tắc của riêng mình, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Hay nói đúng hơn, với Minnie là đã hai lần trong một ngàn năm. Nếu cô lại từ chối một lần nữa... "Cha mẹ cậu đã ngăn cấm lần đầu tiên, đây chính là cơ hội thứ hai của cậu."

"Và tớ sẽ không nhận lời chỉ vì Shuhua làm rối tung mọi chuyện. Tớ biết đó là lí do Soojin đưa ra lời đề nghị này." Minnie nói chắc nịch. "Cô ta đang cố bảo vệ hình ảnh và những hợp đồng quảng cáo của Shuhua, cả danh dự của em ấy nữa- và cô ta còn muốn giấu nhẹm mọi chuyện với cậu để cậu tiếp tục tin rằng Shuhua là người bạn gái hoàn hảo nhất có thể. Nhưng em ấy không hề như vậy." Minnie nói rõ ràng và rành mạch. "Và tớ rất mừng khi cuối cùng cậu cũng dần nhận ra em ấy tệ đến mức nào."

Miyeon cắn môi, im lặng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Soojin thậm chí còn không phải quản lý của Shuhua, vậy thì tại sao, tại sao, tại sao cô lại làm tất cả những điều này? Soojin được lợi gì khi cố gắng giữ hình ảnh cho Shuhua trong mắt Miyeon chứ?

Nhưng so với hai người đó, Miyeon còn suy nghĩ nhiều hơn về Minnie. Và chị rất tự hào khi có người bạn đứng về phía mình. Bạn của chị, chứ không chỉ của Soyeon.

"Đừng để chuyện của tớ ảnh hưởng đến cậu." Miyeon cố gắng thuyết phục Minnie một lần cuối, nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định.

"Tớ muốn làm nhạc theo ý thích của bản thân. Và những gì Soojin đề nghị không thể giúp tớ làm chuyện đó." Ngần ngừ một lúc, cô nói thêm. "Nhân tiện thì tớ đã xóa những bức ảnh rồi. Ngay khi tớ nhận ra chúng là gì- một thời gian dài trước khi Soojin liên lạc với tớ." Minnie nhún vai, hai tay đút túi. "Đúng ra tớ phải nói chuyện này trước tiên, nhưng cậu biết mà, tớ không được thông minh cho lắm."

"Cậu..." Miyeon chỉ có thể phì cười. Minnie cũng hơi mím môi, vui vẻ vì cuối cùng giữa họ cũng không còn sự khó xử nữa. Họ chưa thể hoàn toàn bình thường với nhau, nhưng bước đầu tiên như vậy là ổn rồi. Có lẽ đó là lí do đột nhiên Miyeon lại dịu giọng thú nhận. "Giá như cậu tỏ tình với tớ trước khi tất cả những chuyện này xảy ra."

Minnie phỗng người- thật sự như một bức tượng, còn không cả thở nữa. Sau khi định thần lại rồi, cô mới hít một hơi thật sâu và dè dặt đáp. "Ừ thì, tớ cũng không có đi đâu xa, nên... Có thể chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau... Khi mà cậu, uh, khi cậu có thời gian, được không?"

"Có thể." Miyeon gật đầu, nhẹ mỉm cười nhìn Minnie.

--


Miyeon biết được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip