Chương 15 (1) - Miyeon và Shuhua chụp cùng nhau một tấm hình


Trời đã tối sầm.

Bên tổ chức của Dior đã thuê đứt một nơi trông như trang viên của khu biệt thự cho buổi chụp hình. Căn nhà được thắp sáng bởi hàng chục cái đèn và đó chỉ mới là tính phía bên ngoài thôi. Miyeon càng tiến sâu vào khu vực trung tâm, chị càng thấy nhiều hơn những nhóm người túa ra từ hàng đống cánh cửa cứ liên tục đóng rồi mở, di chuyển thứ này thứ kia, rồi ghé chỗ này chỗ kia, trông gấp rút và nghiêm trọng lắm.

Chẳng ai mảy may để tâm đến Miyeon, kể cả khi chị vô tình đạp lên mấy cái dây cáp và đi thẳng vào những túp lều chứa đầy thiết bị công nghệ. Ngay khi Miyeon tin rằng sẽ chẳng có ai phát hiện ra chị đâu, thì một bàn tay cơ bắp lực lưỡng đã bắt chị lại.

Miyeon ngước nhìn người đàn ông cao lớn và vạm vỡ trước mắt, không tự chủ được nuốt ực một cái. "Xi-xin chào..."

Người đàn ông nhướn mày và mở miệng toan nói gì đó, Miyeon đồ rằng là mệnh lệnh đá đít chị khỏi chỗ này, nhưng rồi một tia vỡ lẽ thoáng qua trên gương mặt người nọ, và anh ta nở nụ cười.

"Ồ, cô là Miyeon phải không?"

Miyeon chớp mắt. Rồi ái ngại gật đầu. "Phải. Sao anh...?"

"Tôi là Gustav." Người đàn ông tự giới thiệu, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Miyeon lập tức buông ra, và chuyển sang hành động ngỏ ý muốn bắt tay. Miyeon nắm lấy bàn tay to lớn, cảm giác như vừa cầm phải một quả tạ năm chục ký vậy. "Shuhua đã cho tôi xem hình của cô- xin lỗi vì đã dọa cô sợ. Trời tối thế này rồi, không nghĩ cô sẽ đến đây trễ như vậy."

Thật ra cách đây chừng một tiếng đồng hồ, Miyeon cũng chẳng hề có ý định đến nơi này. Nhưng chị không nói điều đó ra ngoài miệng. Thay vào đó, chị chỉ mỉm cười với Gustav. "Ừ, em ấy có nhắc đến anh." Chị nói, rồi chợt nhớ lại những gì bạn gái của mình đã miêu tả về người đàn ông này qua tin nhắn. Chờ đã... "Anh là nhiếp ảnh gia đúng không?"

"Đúng vậy." Gustav đáp lại bằng một nụ cười, đồng thời với tay ra sau, vỗ nhẹ cái máy ảnh đang được vắt ngang trên vai. Trông nó nhỏ xíu, lọt thỏm giữa cái thân hình quá đỗi đồ sộ của Gustav, bảo sao mà nãy giờ Miyeon không phát hiện ra. "Thật ra thì chúng tôi chỉ đang thay đổi bối cảnh thôi, vì tắt nắng mất rồi." Anh giải thích.

Gustav vẫy tay, ra hiệu cho Miyeon đi cùng, và thế là chị theo anh, tiến vào sâu bên trong căn nhà với lối kiến trúc cổ điển. Bên trong cũng bận rộn và náo nhiệt chẳng kém bên ngoài là bao, và Miyeon có thể nhìn thấy hàng tốp người túm tụm ở bất cứ căn phòng nào họ đi ngang qua - và họ đã đi qua rất nhiều căn phòng rồi. Nhưng trung tâm của mọi sự hỗn loạn rõ ràng đều tụ lại ở ngay căn phòng khách rộng lớn. Ánh đèn được kéo cao gần sát trần, đường ray máy quay được đặt la liệt xung quanh những khu vực khác nhau - một bộ ghế cổ đầy sang trọng, một bức tường loang lổ phá cách, một bức tranh lớn họa mảnh đất mà họ đang đặt chân lên, chỉ khác thời điểm có vẻ là hàng chục năm trước, cùng vị chủ nhân đầu tiên của nó.

Miyeon có thể tưởng tượng được một người mẫu tạo dáng ở từng khu vực chị vừa liếc mắt qua, và không quá khó để chị biết rằng những tấm hình sau buổi chụp hôm nay chắc chắn sẽ nằm trong một cuốn tạp chí thời thượng nào đó.

Thứ duy nhất thiếu vắng lúc này chính là cô người mẫu.

"Shuhua đang dặm lại lớp trang điểm ở trong bếp, nếu cô muốn gặp em ấy." Gustav nói. "Còn khoảng mười, hoặc mười lăm phút nữa trước khi bắt đầu cảnh chụp kế tiếp, mà việc chụp hình cũng chẳng mất nhiều thời gian- Nói cô nghe nhé, bạn gái của cô đúng kiểu sinh ra để làm người mẫu luôn đấy." Anh khúc khích. "Khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn cả triệu lần."

Miyeon đứng ở góc phòng khách, quan ngại liếc nhìn về phía căn phòng trông giống như nhà bếp. Gustav hẳn đã cho rằng vẻ mặt của chị lúc này là do cảm thấy lạc lõng giữa một môi trường lạ lẫm. Anh huých nhẹ chị, đầy thiện chí, trấn an. "Em ấy sẽ vui khi nhìn thấy cô thôi, đừng lo. Lúc nào cũng tíu tít về cô, con bé đó."

Điều đó không khiến Miyeon thấy khá hơn chút nào cả.

Nhưng chị vẫn gật đầu, tỏ vẻ biết ơn với anh chàng nhiếp ảnh to con và cẩn trọng băng qua căn phòng khách rộng lớn. Khi đã bước qua khỏi ngưỡng cửa rồi, chị mới thấy rõ hơn căn bếp bừa bộn cùng một nhóm người túm tụm ngay chính giữa, trông có vẻ là team makeup.

Và người họ đang chăm chút cho kia hẳn phải là Shuhua.

Miyeon hít vào một hơi thật sâu và chầm chậm tiến đến kệ tủ ngăn giữa khu vực bếp và bàn ăn. Nó gần như là một tấm vách, hoàn hảo che giấu đi sự hiện hiện của Miyeon. Càng lại gần, chị lại càng nhìn thấy rõ gương mặt Shuhua, và rồi, chẳng mấy chốc, Shuhua mở mắt và thấy Miyeon.

Shuhua nở nụ cười, tươi rói và vô cùng hạnh phúc.

"Sao chị biết em ở đây? Tự nhiên lại thấy vui ghê ta ơi- Em nghĩ mình đang phát điên rồi đấy." Shuhua đứng bật dậy, liến thoắng, khiến người phụ nữ đang dở tay kẻ lại chân mày cho em hoảng hốt một phen, nhưng Shuhua chỉ cười xòa. "Em không nghĩ mình có thể ngồi yên được nữa đâu, xin lỗi." Em tinh nghịch nói. "Miyeonnie của em đến rồi, em xin lỗi nhé- Miyeonnie!"

Shuhua vươn tay về phía chị, và đó là khi team makeup cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Miyeon. Nhưng thay vì tỏ ra tức giận, họ chị liếc nhìn nhau cùng với vẻ mặt đầy hiểu biết. Họ biết Miyeon là ai bởi vì, như Gustav đã vô tình khai ra trước đó, Shuhua suốt cả ngày đều chỉ tía lia về chị thôi.

Bụng Miyeon quặn thắt, nhưng chị vẫn bước lại gần và nắm lấy bàn tay chới với của Shuhua. Ngay lúc ấy, Shuhua gần như bổ nhào về phía chị, dù ở giữa vẫn bị ngăn lại bởi cái kệ tủ.

"Cuối cùng thì chị cũng tới rồi." Em thì thầm, rồi nhanh chóng bắt lấy môi Miyeon, quấn quýt mở đường cho một nụ hôn sớm đã trở nên không mấy đứng đắn. Miyeon không có cơ hội cưỡng lại, hay nói đúng hơn, là chị không có đủ ý chí để cưỡng lại. Shuhua và sự tùy hứng của em vậy mà vẫn luôn có tác dụng với Miyeon, khiến chị chớp mắt liền đắm chìm trong sự ngọt ngào, mặc kệ trước đó chị có suy tính hay lên kế hoạch cho bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

Khi Shuhua cuối cùng cũng rời môi hôn, em liền khúc khích cũng với team makeup vẫn đang ở đằng sau đợi mình. Lần đầu tiên trong ngày, Miyeon nhìn thấy toàn diện gương mặt em, chỉ mới trang điểm được một nửa và chẳng có lấy chút son môi. Trông em vẫn xinh đẹp như mọi khi. Và hạnh phúc nữa.

"Nhìn em ngố ghê." Miyeon thì thầm giữa khoảng cách không quá xa giữa họ, chẳng đủ tin tưởng để nâng giọng hơn thế.

"Chị phải thấy miệng của mình đi kìa." Shuhua bật lại, em cắn môi, ánh mắt di xuống bờ môi Miyeon. "Son của em vương trên môi chị như thế... Trông rất tuyệt. Vô cùng xinh đẹp, chị biết không?" Và rồi em lại nhìn lên, để ánh mắt họ giao nhau. "Chị thật là quá đáng, Miyeonnie- trông như thế kia."

Cứ như có tia sét đánh giữa trời quang- đánh thẳng vào hệ thần kinh của Miyeon khi phải đối mặt với muôn vàn cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt Shuhua. Chị đã luôn phải dè chừng với Soojin, có gắng lôi kéo bất cứ cảm xúc thật sự nào đó mà cô gái vô tình để lộ ra, nhưng ở đây thì Miyeon thậm chí còn chẳng phải cố. Shuhua trao cho chị tất cả, vô cùng dễ dàng, thậm chí còn khiến chị choáng ngợp bởi chúng. Niềm vui, niềm hạnh phúc của em... tình yêu của em-

Miyeon cúi mặt, nhìn xuống đôi bàn tay đan nhau đặt trên nóc kệ tủ.

"Chị có thể... Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Một nhịp trầm lặng, và rồi Miyeon cảm nhận được môi Shuhua ấm nóng mà dịu dàng dán lên trán mình. "Tất nhiên rồi."

Shuhua quay lại nhìn dàn staff, viện một cái cớ nào đó rồi kéo chị đi. Miyeon chẳng nghe thấy một lời nào em nói cả, thật sự. Thay vào đó, mắt chị chỉ dán chặt vào đôi bàn tay đan nhau. Shuhua vẫn nắm tay chị, một bước không rời.

--


Dù căn biệt thự vô cùng rộng lớn, thì họ cũng chẳng có được bao nhiêu riêng tư.

Shuhua dẫn Miyeon đi dọc một cái hành lang dài, ngang qua một vài phòng ngủ cho đến khi họ cùng ngồi lại bên dưới một cái cầu thang trong góc nhà dẫn lên tầng hai. Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân thùm thụp qua lại ngay trên đầu và hành lang mà họ vừa đi qua thì la liệt staff đang tranh thủ tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi để thả lỏng một chút.

Họ không hề một mình, nhưng Miyeon biết tình hình này thì như vậy đã là rất tốt rồi.

Shuhua ngồi xuống trên một cái bậc nhỏ, kéo tay Miyeon cho đến khi chị đứng ngay giữa hai chân em. Miyeon không nhìn mặt Shuhua, thay vào đó, chị ngắm nghía trang phục của em.

"Bộ này đẹp đấy." Miyeon nói, vuốt ve cổ áo của cái đầm kẻ sọc mà Shuhua đang mặc. Nó không hẳn là kiểu đồ Miyeon sẽ chọn để khoác lên người, nhưng nó lại phù hơp với Shuhua. "Nó rất là... em." Miyeon không có bị bối rối đâu, thật đấy. Chị chỉ là... Chị không biết phải làm điều này như nào nữa. Và càng nhiều thời gian dành ra bên Shuhua, chị lại càng lún sâu hơn vào đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà của em. Và Miyeon biết chị không thể để điều đó xảy ra. Không phải bây giờ.

"Em cũng thích nó." Shuhua đáp. "Em sẽ hỏi Gustav cho em bộ này sau buổi chụp hình. Vì chị thích nó vậy mà." Em tươi cười, khiến Miyeon không tự chủ mà lại ngước nhìn em. "Hoặc là em sẽ trộm nó. Đừng nói với anh ấy, được chứ?"

"Đừng... đừng có làm vậy."

"Được rồi. Em sẽ không."

"... Tốt." Ánh mắt Miyeon lại rơi xuống bộ trang phục, rồi đôi bàn tay đan nhau của họ. Chị không thể nghĩ ra điều gì để nói cả.

"Nhìn em này, Miyeonnie."

Miyeon run rẩy thở ra, nhưng rồi chị vẫn ngoan ngoãn nghe theo và ngẩng đầu, cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau. Chị tự hỏi Shuhua sẽ thấy những cảm xúc nào trong đôi mắt chị. Chị tự hỏi là điều gì đã khiến nụ cười của em nhạt dần đi.

"Soojin đã đưa chị đến đây." Shuhua hỏi, vẻ dè chừng có thể thấy rõ. "Chuyến xe thế nào?"

Miyeon hít vào một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. "Tụi chị đã nói chuyện."

"Ồ? Vậy sao... Hai người đã nói về gì thế?"

"Về em."

Miyeon nhìn một dòng những cảm xúc chạy dọc gương mặt Shuhua. Phần lớn đều chỉ là thoáng qua nên chị chẳng thể ghi nhận được. Nhưng chị thấy... nổi bật nhất chính là sự bối rối và lo sợ. Shuhua chớp mắt quá nhiều và có gì đó trong ánh mắt em, sắc bén hơn những gì Miyeon đã quá quen nhìn ngắm.

"Về em?"

"Ừ."

Có tiếng thình thịch trên đầu và Miyeon liếc nhìn lên, chỉ để thấy hai nhân viên đang khệnh khạng vác một cái ghế vô cùng sang trọng bước lên cầu thang. Một trong hai người vô tình bắt gặp ánh mắt Miyeon liền thoáng giật mình, khựng lại giữa đường, nhưng rất nhanh đã vui vẻ nháy mắt và tinh nghịch mỉm cười khi nhận ra cạnh bên chị còn có Shuhua. Anh vỗ vai người còn lại đang vác ghế cùng mình. Giọng điệu đáp lại có chút khó chịu, nhưng rồi cả hai cũng chuyển hướng đi về phía cầu thang chính, để lại không gian riêng tư và im lặng đến khó thở cho Shuhua và Miyeon.

Từ nãy đến giờ, Shuhua vẫn chưa một lần rời mắt khỏi Miyeon.

"Soojin có thể khá trầm lặng." Em nói khẽ. "Nhưng chị ấy... hai người đối với em thật sự rất quan trọng."

Miyeon thở dài. "Shuhua-"

"Và em... em chỉ..." Shuhua siết chặt nắm tay và Miyeon có thể cảm nhận được sự run rẩy dù rất khẽ của em. Giờ thì chị cũng thấy rồi, điều gì đó khác trong ánh mắt em. Có vẻ là nỗi sợ. "Đúng ra em không nên giấu chị. Em thật sự không nên làm vậy..." Miyeon lẳng lặng nhìn Shuhua liếm bờ môi khô khốc. "Em đã phạm sai lầm, Miyeonnie. Em muốn trở nên ngọt ngào và tốt đẹp và hoàn hảo hết mức có thể bởi vì chị xứng đáng với điều đó- đó là tất cả những gì em muốn. Em thề. Đó là tất cả những gì em muốn." Shuhua lặp lại, nửa muốn nhìn, nửa lại lảng tránh ánh mắt Miyeon. "Và em đã thất bại. Em biết điều đó. Đó là lí do chị chia tay em trước đây và bây giờ, chị..." Shuhua đột nhiên nhắm nghiền mắt. Em nhẹ lắc đầu, cứ như thể đang cố gắng rũ bỏ điều gì trong tâm trí. Và rồi em hít vào một hơi thật sâu, hé mở mắt. "Em biết là em không xứng với chị... nhưng em muốn điều đó. Hơn bất cứ thứ gì, em thề- em hứa với chị, em hứa... Em muốn trở nên tốt hơn, đủ để xứng đáng có được chị, Miyeonnie."

Miyeon cảm thấy trái tim lại như bị bóp nghẹn trước lời bộc bạch vô cùng tha thiết của Shuhua. Chị biết Shuhua đã ít nhiều nhận ra ý nghĩa của cuộc trò chuyện giữa hai người hiện tại. Cả hai người họ đều biết. Nhưng vậy rồi cũng chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn bao nhiêu.

Miyeon phải dằn xuống cục nghẹn nơi cổ họng để đáp lại. "Chị tin em."

Chị thấy hy vọng bừng sáng trên gương mặt Shuhua - và biết rằng chị sẽ phải là người giết chết tia hy vọng ấy của em, khiến ruột gan Miyeon càng thêm quặn thắt. Nhưng đây là việc chị nhất định phải làm.

"Chị biết là em muốn thay đổi." Miyeon nói. "Nhưng đó không phải là vì chị... cũng chẳng phải vì em." Khóe môi Miyeon giật giật khi bắt gặp ánh mắt quá mức lấp lánh và tự do của Shuhua. Và rồi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má chị. "Em làm điều đó vì cô ấy."

Cứ như được chứng kiến tấm kính vỡ tan ngay trước mắt vậy. Đó là cách duy nhất để diễn tả những gì đã xảy ra với Shuhua. Bất kể tia hy vọng nhỏ nhoi mà em đã tìm thấy là gì, thì cũng đã bị tước đoạt khỏi gương mặt em. Đột ngột và tàn nhẫn. Mày em nhíu lại, bởi hoang mang lẫn đau khổ. "Em... không."

"Em có, em... Chị biết mọi chuyện rồi, Shuhua." Miyeon cấp bách tiết lộ. Giọng chị run run. "Chị biết lí do em chọn hẹn hò với chị, chị biết lí do em quay trở lại sau khi chúng ta chia tay, chị biết lí do- lí do em nghĩ rằng em phải thật hoàn hảo khi ở cạnh chị, nhưng-"

"Không, chị không biết." Shuhua gằn giọng. "Tất cả những điều đó..." Em lắc đầu như muốn chối bỏ, lần đầu tiên, em không nhìn Miyeon nữa. Như thể em chẳng còn chút dũng khí nhìn vào mắt chị. "Bất kể Soojin có nói gì với chị- đó không phải con người hiện tại của em. Chị ấy không biết em của hiện tại."

"Vậy thì nói chị nghe đi." Miyeon bật lại.

Chị biết kéo dài cuộc trò chuyện này không phải tốt đẹp gì. Họ càng nói thì khả năng càng cao là chị sẽ cho Shuhua một con đường quay trở lại cuộc sống của chị. Miyeon muốn tin rằng chị có thể vững lòng vượt qua điều này, nhưng thực tế quá khứ cho thấy chị chưa bao giờ có khả năng từ chối Shuhua cả.

Nhưng cho Shuhua một cơ hội để biện minh cho bản thân... không phải đó là điều đúng đắn sao?

Miyeon nhìn Shuhua chầm chậm ngẩng đầu, cho đến khi ánh mắt họ lại một lần nữa giao nhau.

Hay đây chỉ là minh chứng cho cái kế hoạch bệnh hoạn của Soojin? Bởi vì đúng, Miyeon cũng thấy được điều đó, chị vốn vẫn luôn nhận thấy- rằng Shuhua có bao nhiêu tiềm năng.

"Nói chị nghe em thật sự là người như thế nào đi, Yeh Shuhua." Miyeon nhỏ giọng, ép bản thân nói ra những điều cần nói. "Bởi vì từ những gì chị thấy..." Miyeon ép bản thân vẽ ra ranh giới. Để chị có thể một lần giữ lấy điều mình muốn. "Từ những gì chị thấy, em không xứng đáng nhận lấy niềm tin của chị. Và chị không thể... chị không thể ở bên một người như vậy." Miyeon rút tay khỏi cái nắm của Shuhua, thay vào đó là tự ôm lấy chính mình. "Chị không thể tiếp tục ở bên em nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip