Chương 3 - Miyeon và Shuhua bắt đầu hẹn hò, nhưng chia tay sau chưa đầy 24 tiếng


Buổi sáng hôm sau, Miyeon lần đầu tiên nhận thức được hẹn hò với Shuhua là như thế nào.

Shuhua thức dậy từ rất sớm.

Miyeon mở mắt và điều đầu tiên chị thấy là Shuhua nằm ngay cạnh bên, em ngửa đầu, mắt nhìn xa xăm lên trần nhà. Trong một khoảnh khắc đó, hai người chỉ lặng im và không nói gì. Miyeon coi đó là cơ hội để âm thầm quan sát em và sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Đêm hôm qua, họ đã làm tình và nó rất... rất, rất đỉnh. Hơn nữa, Shuhua vẫn còn ở trên giường chị, từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Em không bỏ đi.

Miyeon kéo tấm chăn lên che đi khoảng ngực trần và thì thầm. "Chào buổi sáng."

Shuhua thu lại tầm mắt và quay sang nhìn chị. Rồi nụ cười quen thuộc ấy lại xuất hiện.

"Chào buổi sáng. Em còn tưởng chị sẽ không bao giờ dậy luôn chứ."

"Chị không hảo việc dậy sớm cho lắm." Miyeon thoáng xấu hổ thừa nhận.

"Thật tốt khi biết điều đó. Nghĩa là không phải do bị em hành cả đêm- chị chỉ là công chúa ngủ trong rừng thôi. Nhớ rồi." Shuhua gật gù.

"Em-" Miyeon vờ hờn dỗi đẩy nhẹ em đi, chỉ để ngay lập tức kéo em trở lại trong lòng mình. Chị nhéo má Shuhua. "Em đúng là hết thuốc chữa."

"Em biết, em biết." Shuhua cười khúc khích, hai tay giơ lên hòng 'chống đỡ' đòn tấn công từ chị. Sau đó họ còn quần nhau thêm một lúc nữa, lăn qua lộn lại và đẩy nhau tới lui. Cho đến khi Shuhua quyết định chấm dứt cuộc chiến. Em thả cả tấm thân mình đè lên người Miyeon khiến chị hết đường cựa quậy. Miyeon vờ rên rỉ trước sức nặng đột ngột đặt lên mình, nhưng Shuhua đã lờ đi.

Rồi em chống tay xuống giường và tự đỡ mình dậy. Thật ngạc nhiên khi chút 'hoạt động' nho nhỏ sáng sớm lại có thể tốn sức đến thế này. "Cũng vui mà nhỉ? Chị có vui không?"

Không tốn quá một giây để Miyeon đưa ra câu trả lời, nụ cười rạng rỡ của chị cũng đã quá rõ ràng rồi. "Đương nhiên."

"Tốt." Shuhua cúi người và hôn chị lần đầu tiên trong ngày. Nó mang lại những kí ức sống động về một đêm hoang lạc, nhưng rất nhanh liền kết thúc trước khi họ bị cuốn vào thứ tư vị dễ gây nghiện đó một lần nữa. "Em muốn lưu giữ điều này. Chị... như thế này." Tay Shuhua mơn trớn dọc cơ thể Miyeon, nhẹ kéo theo cái chăn khi em tiến xuống dưới, rồi lại trở lên trên, cảm nhận những phản ứng cơ thể trên làn da chị. Mắt họ chỉ chạm nhau sau khi bàn tay hư hỏng của Shuhua chịu dừng lại. "Em chụp hình chị được không?"

Miyeon nghĩ mình nghe nhầm.

"Em... hả?"

"Chỉ để em xem thôi, đừng lo." Shuhua nhanh miệng trấn an, như thể nói sẽ khiến lời nói của em đáng tin hơn vậy. "Để em có thể ghi nhớ khoảnh khắc này, sẽ không upload bừa bãi đâu."

Mất hơn vài giây để Miyeon có thể thả lỏng phòng bị cùng nỗi sợ ban đầu. Không phải là băng sex. Đó là thứ đầu tiên chị nghĩ đến. Chỉ là một bức ảnh. Kiểu như... kỷ vật? Miyeon không thật sự hiểu lí do đằng sau việc này, nhưng chị cũng biết một người mang tầm ảnh hưởng như Shuhua sẽ có cái nhìn khác biệt về truyền thông so với chị. Một người chụp ảnh để kiếm sống hẳn sẽ đặt nặng giá trị của bức ảnh hơn so với một người chỉ chụp hình để chiều lòng bạn bè.

Với tất cả những lí lẽ đó trong đầu, Miyeon gật đầu đồng ý. "Được, nhưng chỉ vài bức thôi đấy."

Gương mặt Shuhua sáng bừng lên vì vui sướng.

Em nhìn chị đầy biết ơn và vươn người lấy điện thoại.

Và đó là lí do Miyeon nằm ườn trên giường, cái chăn trắng hờ hững che đi những chỗ nhạy cảm – nhưng vẫn thể hiện rõ rằng nơi đây đã diễn ra quan hệ xác thịt – tạo dáng dưới ống kính của Shuhua. Chị đã cố để không tỏ ra cứng nhắc và mất tự nhiên, nhưng khó thật.

"Không sao mà. Đừng suy nghĩ nhiều quá." Shuhua muốn giúp chị thả lỏng, nhưng nói thì dễ hơn làm.

Miyeon xụ mặt. "Chị hơi ngại, xin lỗi em..."

"Không, không." Shuhua hạ điện thoại xuống và nhìn chị, trong mắt chứa đựng hai chữ 'chân thành'. Rồi em lại chun mũi và làm biểu cảm ngốc nghếch mà luôn khiến Miyeon phải bật cười. Lần này cũng vậy. "Đấy, chỉ cần nhìn em thôi, được không? Nhìn mỗi em thôi."

Shuhua chụp thêm vài bức ảnh như vậy nữa, di chuyển khắp giường để tìm ra góc ảnh đẹp, nhưng dường như em còn di chuyển cơ mặt nhiều hơn để giúp Miyeon thoải mái. Nụ cười hài lòng của Shuhua sau buổi chụp ảnh ngẫu hứng này đủ nói lên rằng chị đã làm tốt thế nào. Em vui vẻ dang rộng vòng tay ôm Miyeon vào lòng. Chị cũng ôm em, cảm nhận trái tim đập loạn xạ vì một nghìn lẻ một lí do khác nhau.

"Chị thật sự rất lộng lẫy, chị biết chứ?" Shuhua thỏ thẻ.

Miyeon chọt nhẹ eo em thay vì trả lời cho một lời khen đã dần trở nên quen thuộc. Hiện giờ chị đang quá ngại để nói bất cứ điều gì. Không thể tin được là chị vừa làm những điều đó... Và rồi Miyeon lại chọt em, nhưng với lực mạnh hơn. Shuhua giật nảy mình và xoay người chống đỡ. Sợ hãi một màn tấn công nữa, em vật Miyeon nằm sấp xuống với nửa cái chăn vẫn quấn hờ quanh mình, hoàn toàn giữ chặt chị từ phía sau.

"Em sợ nhột." Shuhua thở hổn hển thừa nhận.

"Thật sao?" Rõ như ban ngày còn gì.

"Thật. Nên em phải giữ cho chị ở yên đây đến khi em biết chắc mình đã an toàn. Chị có đầu hàng không?"

Miyeon ngọ nguậy cơ thể cố gắng thoát thân, nhưng hai mươi sáu năm cuộc đời không một lần tập thể dục chả giúp ích được gì cho hành động này cả. "Không bao giờ." Chị cười khúc khích, dù biết rằng mình chả thắng được em.

"Được. Vậy em đành phải giữ chị cho riêng em đến hết cuộc đời thôi." Shuhua chốt hạ đầy đáng yêu, vùi mặt vào gáy Miyeon. Chị không có một lời than phiền nào về việc đó cả. Và rồi Shuhua lại cầm điện thoại lên, lần này mở camera trước và bắt trọn hình ảnh hai người. "Lần cuối. Hai đứa mình với nhau."

Miyeon bất giác nở nụ cười với hình ảnh hai đứa trên màn hình, với tấm chăn 'có như không mà thôi'. Họ trong thật đẹp đôi. Hẳn đó là lí do khiến chị đột ngột cầm lấy điện thoại từ tay Shuhua và nói. "Góc này đẹp hơn." Miyeon điều chỉnh góc máy sao cho vừa ý nhất có thể, rồi lật người lại, vẫn trong vòng tay đã nới lỏng ít nhiều của Shuhua, camera hướng thẳng về phía chị. Shuhua đưa mắt nhìn với biểu tình phức tạp. Miyeon không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng ánh mắt của Shuhua khiến bức ảnh tiếp theo của họ trở nên vô cùng có hồn. Có lẽ Shuhua là kiểu người mà bạn chỉ có thể hiểu được thông qua những bức ảnh.

"Và giờ thì thế cờ đã lật ngược." Miyeon vừa cười vừa nói. Chị giơ chân ngang bụng Shuhua và chụp cho em một tấm cận mặt. Đúng ra nó phải là một bức ảnh dìm. Chủ ý của chị là vậy. Nhưng kết quả lại thành một bức ảnh xứng tầm trang nhất họa báo, Miyeon thật không thể tin được. "Em đúng thật là có tố chất người mẫu nhỉ." Chị nhận định.

"Người mẫu chỉ đẹp khi có nhiếp ảnh gia giỏi thôi." Shuhua nhếch môi.

"Ồ? Vậy những bức ảnh ngại ngùng ban đầu của chị là sao nhỉ?"

"Um..." Shuhua hơi đơ người trước câu hỏi, khiến cả hai cùng bật cười sau đó. "Chị đừng lo. Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình, và em nghĩ chị-"

Miyeon nhanh tay bịt miệng em để không phải nghe thêm những lời sến súa nữa.

"Em nói nhiều quá."

"Mhm hmm."

"Đừng. Nói. Nữa." Miyeon lườm, đem Shuhua im lặng, chớp mắt nhìn con người đang vô lực đè mình dưới thân. Nhưng em thậm chí còn không bỏ sức trốn thoát. "Tốt."

Rồi Miyeon bỏ tay ra, đem môi mình khóa lại cái miệng dẻo quẹo của Shuhua.

---


Miyeon dành thời gian còn lại của ngày thứ bảy chìm đắm trong công việc.

Nói đúng hơn thì chị thật sự, thật sự cố gắng để làm việc. Vấn đề to lớn nhất của chị là Shuhua cũng không chịu về mà ăn dầm nằm dề ở nhà chị luôn. Em xem vài chương trình giải trí trên TV, lâu lâu lại coi phá rối Miyeon là nhiệm vụ của mình mà thực hiện.

Ấy vậy mà Miyeon vẫn vô cùng nhẫn nhịn.

Chị thành công bỏ ngoài tai tất cả những tiếng mè nheo và dỗi hờn của cô người yêu bé nhỏ, thật là cảnh giới mà Đường Tăng cũng phải nể phục.

Đến tầm ba giờ chiều thì Shuhua quyết định rời đi để mua đồ ăn cho bữa tối. Đáng lý ra Miyeon nên tận dụng khoảng thời gian đó để dồn sức tập trung hoàn thành những phần việc dang dở. Đáng lý là vậy. Nhưng chị lại rút điện thoại ra và quyết định nghỉ ngơi.

Dù gì thì chị cũng là con người mà.

Ngón tay Miyeon vô thức ghé thăm trang cá nhân Instagram của Shuhua. Mấy tuần qua điều này đã trở thành thói quen của chị. Lướt nhìn những bức ảnh của em giống như cách chị tạm thời trốn tránh nỗi phiền muộn mà công việc mang lại vậy.

Nhưng bức ảnh đầu tiên đập vào mắt chị đã dẹp bỏ hoàn toàn những suy nghĩ vừa rồi.

Cảm giác cả người như đông cứng tại chỗ.

Bởi vì ngay tại đó, được chia sẻ rộng rãi với hơn tám triệu người theo dõi của Shuhua, là bức ảnh mà Miyeon biết quá rõ. Cùng với cái giường còn hơn cả thân thuộc với chị.

Miyeon chỉ có duy nhất một ý nghĩ giúp chị bình tĩnh hơn – Shuhua là người duy nhất xuất hiện trong bức ảnh – trước khi cơn thịnh nộ ập tới và lấn át tất cả mọi thứ.

"Cái khỉ gì đây?!"

Em ấy dám? Em ấy dám?

Shuhua đã hứa sẽ chỉ giữ riêng những bức ảnh đó cho mình và rồi cứ- cứ đăng lên cho cả thế giới nhìn thấy? Không khác gì những bức ảnh em đăng lên hằng ngày. Một sự lừa dối. Như thể những bức ảnh này không hề mang ý nghĩa đặc biệt gì với em.

Rồi còn caption!

Caption bên dưới bức ảnh Shuhua nằm trên giường của chị: 'Hãy là nhiếp ảnh gia của riêng em, và em sẽ là người mẫu của riêng chị.'

Làm quái nào.

Mà em ấy.

Có thể?

Miyeon bất giác vung tay quẳng điện thoại đi, mặc kệ tiếng -thụp lớn khi nó va vào tường. Chị gập người hét thật to, hòng trút hết sự giận dữ, nhưng cảm giác chỉ ngày một tồi tệ hơn. Chị cảm giác giống như- như-

Chị đột nhiên khom người bò dưới sàn, như bị ma nhập, rồi dừng lại nơi chiếc điện thoại đáng thương nằm chỏng chơ trên sàn. Hơi nứt vỡ nhưng vẫn dùng được. Miyeon cầm nó lên rồi lại muốn quăng nó đi- nhưng đã kịp kiềm lại.

Thay vào đó, chị gọi Shuhua.

Chuông điện thoại vang lên hồi một, hai, rồi ba-

"Xin lỗi, em mới băng qua đường." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hồn nhiên của em. "Em gần về tới rồi, có chuyện gì vậy?"

"Em." Miyeon gần như gầm lên rồi cúp máy trước khi chị thật sự hét lên với Shuhua. Kể cả khi bị lửa giận lấn át, chị vẫn biết đây không phải thứ họ có thể giải quyết qua điện thoại. Không, chị sẽ chờ. Chị sẽ cắn răng, ngồi xuống, và chờ.

Shuhua cố gọi lại hai lần, chị phớt lờ cả hai. Nhấn mạnh nút từ chối cuộc gọi như thể cái thứ màu đỏ đáng ghét đó là kẻ thù ba đời nhà chị vậy.

Khi Shuhua về đến nơi, Miyeon tự thấy mình như một cơn bão khổng lồ có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Shuhua thận trọng mở cửa và đó là lúc giông tố nổi lên.

"Em không chờ được thêm một phút nào để đăng chúng lên nhỉ?" Miyeon giận dữ.

Shuhua dừng bước ngay tại bậc cửa, hai tay ôm túi đồ ăn cùng gương mặt vô cùng hoang mang. "Chuyện-"

"Rồi khi nào em định đăng luôn những bức ảnh còn lại, hả? Chỉ cần chị không thấy là được đúng không? Hay em nghĩ chị sẽ không bao giờ xem Instagram của em?"

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi khiến Shuhua lờ mờ nhận ra Miyeon đang nói về chuyện gì. "Chị đang tức giận với em... Tại sao chị lại tức giận với em?" Hoặc em hoàn toàn không biết gì hết.

"Tại sao? Em hỏi tại sao?!" Shuhua chưa từng nhận ra Miyeon có thể nâng tông lên tới quãng tám, thậm chí còn tạo ra tiếng vang be bé trong căn hộ nhỏ. "Em nói dối chị!"

"Không, em không có." Shuhua cũng bất giác lên giọng để bào chữa cho bản thân. Không còn vẻ ngạc nhiên nữa, em di chuyển từ bậc cửa vào bếp, giữa đường đứng lại nói thêm. "Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em không có lừa dối chị. Em không-"

"Rồi sao? Em bị hack hả? Ai đó đã đăng lên những bức ảnh mà em đã hứa là sẽ không bao giờ đăng?"

"Ảnh gì?"

"Em nghiêm túc đó hả?!" Miyeon cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Miyeon- chờ đã, ngừng một chút. Ngừng lại và nói em nghe-"

"'Hãy là nhiếp ảnh gia của riêng em, và em sẽ là người mẫu của riêng chị'? Nghe có quen không?"

Và cuối cùng, cuối cùng Shuhua cũng hiểu. Đôi vai em sụp xuống khi nhận ra vấn đề. Và rồi chỉ trong chốc lát, nó lại vươn lên trong sự căm phẫn. "Bức ảnh đó- Miyeon, đó là lí do chị tức giận với em? Thật đó hả?"

Hoặc có lẽ em ấy thật sự, thật sự, thật sự không hiểu gì hết. Không thể tin được.

"Chứ em muốn chị phản ứng như thế nào?" Miyeon đáp trả. "Vui? Chị có nên vui không khi em không mảy may quan tâm đến sự riêng tư của chị hay cái việc em- em cứ vậy mà phá vỡ lời hứa như thể nó không hề có giá trị?" Miyeon cảm thấy biết ơn vì có bàn trà ngăn cách giữa hai người họ. Ít ra thì cũng còn có thứ gì đó để ngăn chị không lao vào cấu xé Shuhua. "Em không muốn chị tức giận, vậy thì nói xem chị nên cảm thấy thế nào đây!"

"Em không có lừa dối chị." Shuhua nghiến răng gằn từng chữ, đôi lông mày cau chặt với vẻ mặt khó chịu. "Em hứa là sẽ không đăng hình chị, em không hề đăng- chị tức giận cái gì? Đó là mặt em mà. Chị không hề có ở trong bức ảnh, vấn đề là gì?"

"Em sẽ là người mẫu của riêng chị." Miyeon cay đắng nói, từng chữ đều chất chứa sự chán ghét. "Hãy là nhiếp ảnh gia của riêng em, và em sẽ-"

"Rồi sao? Bởi vì em đã nói điều đó với chị nên em không thể đăng nó lên à? Chị nghiêm túc đó hả?"

"Em không thấy vấn đề ở chuyện đó sao?"

"Không hề!"

"Chúng ta đã làm tình, Shuhua!" Giọng chị gần như vỡ ra. Chị tiến lên một bước, bỏ qua rào cản là cái bàn trà. "Đó là chuyện giữa chị và em chứ không phải với ai khác. Và những chuyện chúng ta nói với nhau trên giường- trên chính cái giường chúng ta đã quan hệ-"

"Được rồi!" Shuhua đáp lại. "Em sẽ sửa caption nếu đó là điều chị muốn. Không, em sẽ xóa luôn- không caption gì nữa hết. Điều đó có làm chị-"

"Em thật sự không hiểu cái quái gì hết-"

"Rồi! Rồi! Miyeon, biết sao không?" Shuhua thô bạo thả túi đồ ăn xuống ghế và đi đến trước mặt Miyeon. "Em sẽ xóa bức ảnh. Ngay bây giờ, em sẽ cho chị coi- nhìn đi." Em tức tối rút điện thoại ra và mở lên bài đăng Instagram gây tranh cãi. Chỉ vài thao tác nhanh gọn, bức ảnh đã biến mất. "Tất cả những điều này chỉ vì một bức ảnh chết tiệt. Chị vui rồi chứ?" Lời nói của em đầy gai nhọn, khác hẳn những lời đường mật đêm hôm qua. Vậy ra Shuhua là người như thế này sao? "Một bức ảnh chết tiệt, Miyeon." Em lắc đầu. "Và vài dòng chữ. Chị làm tất cả những điều này-" Em nhìn quanh phòng đầy chế giễu. "Vì một thứ mà chỉ mất hai giây để xóa đi."

Không gian rơi vào trầm lặng ngay sau lời nói lạnh lùng của em.

Shuhua cao hơn Miyeon. Chị chưa bao giờ để ý điều đó cho đến giây phút này. Khi họ đứng đối mặt, sát với nhau, và mắt em phải nhìn xuống để chạm mắt chị. Đó là một tiểu tiết mà Miyeon nhận ra sau khi cơn bão đi qua. Đó là thứ duy nhất còn sót lại.

Tất cả những thứ khác đều đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Đi ra."

Shuhua hừ lạnh ngay khi nghe thấy điều đó, em lắc đầu như không tin vào tai mình. "Em không thể tin-"

"Biến ra khỏi nhà chị. Ngay lập tức." Miyeon mạnh bạo đẩy vai em và bỏ vào bếp.

"Miyeon." Shuhua gọi. Nhưng em không đi theo. Em thông minh hơn thế. "Miyeon."

Miyeon cầm lấy bó hoa hồng từ đêm hôm qua và táng thẳng nó vào mặt em khi chị quay trở lại phòng khách.

Shuhua nhanh tay bắt được bó hoa nhưng vẫn từ chối di chuyển. "Chị thậm chí còn không có ở trong-"

"Em muốn chị quăng đồ ăn nữa hả? Đi ra! Biến!" Miyeon đẩy mạnh vai Shuhua, rồi lại đẩy. Đẩy lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa. Việc Shuhua vẫn cứ trơ trơ đứng đó đúng là kì diệu. Nhưng rồi em cũng hiểu rõ ý chị.

"Được thôi." Em hừ lạnh. Đằng nào cũng đã đứng trước cửa rồi, còn nơi nào để đi nữa đâu. "Chị không thèm nghe em. Được thôi. Em sẽ đi."

Shuhua mở tung cánh cửa.

Rồi em bỏ đi, không ngoái lại nhìn Miyeon lấy một cái.

Miyeon đóng sầm cửa lại dù biết rằng lát nữa hàng xóm sẽ sang than phiền. Nhưng chị không quan tâm.

Chị đã quan tâm đủ rồi.

---


Miyeon và Shuhua không nói chuyện với nhau, họ nói chuyện với những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip