Chương 5 - Miyeon và Shuhua đã nói chuyện với nhau vào thời điểm tệ nhất có thể
Miyeon rời khỏi quán bar và nép vào một góc thật xa cửa ra vào.
Chị không muốn đi quá xa. Chị chỉ cần một không gian riêng tư.
Mất một phút để chị đấu tranh xem nên nhắn tin trước cho Shuhua hay cứ gọi thôi. Rồi chị quyết định phóng lao và theo luôn cây lao trong khi vẫn còn chút dũng khí từ cồn trong người.
Chị gọi cho Shuhua.
Em bắt máy trước khi hồi chuông thứ hai vang lên.
"Ồ, Miyeon. Có vẻ như em nhắn đúng lúc rồi nhỉ." Cách Shuhua nói chuyện có phần chậm rãi hơn thường ngày. Nghe có vẻ như em... đang say? Không để Miyeon phải thắc mắc, tự em thú nhận ngay sau đó. "Nói thật với chị là em đã uống. Một chút thôi, nhưng em muốn cho chị biết."
Miyeon không rõ nên phản ứng như thế nào. Như mọi khi, Shuhua là người nắm thế chủ động trong cái trò kéo – đẩy này. "Không phải em muốn nói chuyện sao? Có cần chị gọi lại khi khác không?"
"Không, em chỉ muốn thành thật với chị thôi."
Và đó là lần thứ hai Shuhua nhắc đến sự thành thật chỉ trong chưa tới mười giây. Ý tứ của em rất rõ ràng. Nhưng thay vì chỉ ra điều đó, Miyeon lại lảng đi.
"Được. Vậy em nên biết là chị cũng có uống."
"Thật sao? Ở nhà?"
"Không." Miyeon khựng lại, xong quyết định nói tiếp. "Hiện tại đang ở ngoài với vài người bạn."
"Ồ?" Tiếng sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia. Khi Shuhua nói tiếp, cảm giác tiếng em vang lại từ xa, giống như đang để loa ngoài vậy. "Em có đang làm phiền chị không? Chị có thể quay lại với bạn nếu muốn."
"Không sao."
Miyeon muốn quay lại quán bar thật, nhưng hơn bất cứ thứ gì khác, chị cũng muốn nói cho xong cuộc trò chuyện này với Shuhua. Chị đã chờ đợi điều này suốt một tuần – kể từ giây phút em rời khỏi nhà chị. Dù là sau cuộc gọi này họ có còn nói chuyện với nhau nữa hay không cũng không quan trọng. Đây có thể là cách khép lại mọi chuyện. Chị cũng không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Chị không sao." Miyeon lặp lại.
"Chị có biết em đang làm gì không?" Shuhua điềm nhiên hỏi, như thể em đã biết chắc rằng Miyeon sẽ không rời đi. Em không sai. "Những bức ảnh đó, chị nhớ chứ? Em vẫn còn giữ." Shuhua thở dài. "Em đang nhìn chúng đây."
Miyeon hít một hơi thật sâu trước sự trở lại của những bức ảnh không mấy giá trị đó. Vậy mà sức nặng chúng đè nặng lên vai chị thật là ngoài sức tưởng tượng. Chị nhớ về bài đăng đã khiến họ tranh cãi. Và đầu óc chị dần trở nên mụ mị khi tưởng tượng Shuhua đăng nốt những bức ảnh còn lại lên Instagram. Chỉ cần vài thao tác thôi. Gần như là vài giây, và rồi, và rồi...
Miyeon bất ngờ khi cảm thấy có nước trào ra từ khóe mắt mình.
"Ừ. Chị nhớ." Chị nấc nhẹ, cảm giác như ngồi trên hòn lửa – cảm xúc thì dồn nén và mọi thứ đều đáng sợ. Chưa kể đến men say đã bắt đầu thấm dần vào từng tế bào não nữa.
"Giọng chị nghẹn vậy. Hy vọng chị không bị ốm, Miyeonie... Chị không nên ăn chơi ở ngoài nếu trong người không khỏe chứ."
"Chị không sao." Miyeon cảm giác như vừa trải qua cơn đau tim vậy.
"Đó là lí do em quay về nhà. Ban nãy em cũng ở ngoài đường, chị biết không." Shuhua nói tiếp. "Nhưng em đã quay về vì em cảm thấy, à... Em không biết..." Thêm những tiếng sột soạt, và giờ thì có vẻ em đã kê sát điện thoại lại gần. Gần đến nỗi tóc gáy Miyeon dựng hết lên vì tiếng thì thầm của em. "Trái tim em rất đau, Miyeon... Em nhìn ảnh của chị và trái tim em rất đau. Đó là điều em muốn nói với chị, em nghĩ... Em không biết..."
"Cái-" Miyeon gần như lạc cả giọng. Nên chị lại nuốt khan, đưa tay vuốt ngực và thử hỏi lại. "Em định làm gì với những bức ảnh đó?"
"Lại nữa." Shuhua thở hắt ra bên kia đầu dây. Giọng em đột ngột vút lên và trở nên sắc lẻm. "Lại là chuyện này nữa. Thật sao?"
"Không, chị chỉ-"
"Em chưa đăng bài kể từ ngày hôm đó, chị biết không? Không một bài đăng, hay thậm chí là một bức ảnh. Chị có biết điều đó không?"
"Chị không biết." Nhưng Miyeon biết. Chị vẫn ghé vào trang cá nhân của em hằng ngày và chắc chắn không thể bỏ qua sự thiếu tương tác trong cả một tuần qua.
"Và em đã nói là sẽ không đăng hình chị, phải không? Em đã giữ lời hứa, Miyeon. Dù chị có nghĩ gì về em đi chăng nữa thì em cũng đã giữ lời hứa." Shuhua nói, rồi em thở dài. Sau một khoảng lặng ngắn, em nói tiếp. "Em không muốn cãi nhau, nên em sẽ xóa chúng nếu đó là điều chị muốn. Chỉ cần chị nói với em."
Miyeon hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
Chị dường như đang trải qua cảm giác déjà vu. Chị nhớ lại khoảnh khắc Shuhua hỏi xin phép chị chụp hình. Cái cách Miyeon ban đầu hơi cảnh giác cho tới khi chị nhận ra chỉ là chị quá ngu ngốc để hiểu rõ giá trị của thứ mà em đang đòi hỏi ở chị. Cảm giác đó đã trở lại. Và rồi chị nhớ về lúc Shuhua hằn học xóa đi bài đăng sau khi chị làm lớn chuyện. Cái cách việc đó chỉ làm chị thêm tức giận. Xóa chúng đi thì dễ rồi, nhưng rất nhiều cảm xúc đằng sau đó sẽ không chỉ vì vậy mà biến mất được.
Nhưng chị nên đồng ý mà, phải không. Rồi chị có thể tự giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình sau khi mọi chuyện kết thúc.
Vậy mà chị lại nói. "Trước đây em đâu cần sự đồng thuận của chị để làm mấy việc này."
Shuhua hừ nhẹ và Miyeon có thể tưởng tượng cách em ngao ngán lắc đầu. "Chị..." Và rồi em lại lên giọng. "Nếu chị không nói với em chị muốn gì, làm thế nào mà em biết được?" Shuhua hỏi, kích động. "Nói thật thì... Em cũng có nhu cầu của mình mà, chị biết chứ... Nếu chị không nói với em, thì em sẽ chỉ làm những gì mình muốn thôi."
"Em nói đúng. Đó là những gì em vẫn thường làm." Giọng Miyeon bình tĩnh và cứng rắn hơn chị nghĩ. Cảm giác như chị đã nhận ra được một điều mà trước đây chị chưa bao giờ nhìn thấy.
Shuhua rất ích kỷ.
"Đó cũng là những gì chị nên làm! Chị mong nhận được điều gì khi mà không bao giờ mở miệng ra hỏi cơ chứ?" Lời nói của Shuhua vô cùng rành mạch và đanh thép. "Chị nghĩ tất cả mọi người đều quan tâm chị muốn gì hả? Kể cả bạn bè của chị cũng vậy, Miyeon, em nói cho chị biết. Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho bản thân họ thôi. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc quan tâm chị, thì coi như chị may mắn." Và Miyeon chợt nhớ về Shuhua mà chị đã chứng kiến trong trận cãi vã, thô lỗ và cọc cằn. Và Shuhua bây giờ nghe giống hệt với em hôm đó vậy, nhưng dấu ấn để lại cho Miyeon thì lại khác hẳn. Bây giờ chị cảm giác Shuhua cay nghiệt, thẳng thừng và không biết sợ. Phiên bản này của em sát với hình ảnh một Shuhua nghĩ gì nói đó và không tiết kiệm lời khen mà Miyeon từng biết hơn.
Giờ thì em đã bớt đi những lời khen, nhưng lại càng chân thật. Và rồi Miyeon nhận ra chân lý thứ hai trong buổi tối hôm nay. Tất cả những đoạn đối thoại với Shuhua từ trước đến giờ đều giống nhau. Shuhua vốn vẫn luôn như vậy và chưa từng thay đổi. Chính cảm xúc của Miyeon đã tô hồng tất cả, và cũng tự chị giờ đây đã xóa đi lớp sơn đó.
Shuhua cay đắng nói nốt. "May mắn không tồn tại được lâu đâu, chị biết mà. Không có gì là vĩnh viễn. Nếu chị cứ mãi im lặng và chỉ nhận lấy những gì may mắn đem lại, vậy thì đừng than phiền nếu có một ngày chị không nhận được gì cả."
Những lời cuối cùng của Shuhua kéo theo một bầu không khí im lặng giữa cả hai.
Không ai nói gì, cho đến khi có một toán thanh niên say xỉn ùa ra khỏi quán bar.
Họ đi ngang qua Miyeon, va vào người chị. Chị để mặc tiếng la hét của họ lấp đầy màn nhĩ rồi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng khi họ rời đi. Giống như một cuốn băng lỗi, lời nói của Shuhua cứ vọng lại trong đầu chị: 'Không có gì là vĩnh viễn.'
Chị đã im lặng, nghĩa là chị không được than phiền khi mọi thứ biến mất, phải không? Chị đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. Chị chưa từng làm bất cứ điều gì.
Và rồi chân lý cuối cùng hiện ra, nó là thứ ghim sâu vào lòng Miyeon, bởi vì nó là về chính bản thân chị.
Chị đã quá... bị động.
Shuhua hoàn toàn đúng.
Trong khoảnh khắc đó, đứng bơ vơ một mình ở ngoài quán bar, dưới trời đêm lạnh lẽo, sự nhu nhược của chị cũng đáng chê trách không khác gì sự tự luyến của Shuhua.
Vẫn không ai nói với nhau câu nào. Chỉ có những tiếng thở ngắt quãng truyền qua lại hai đầu dây. Và rồi cuối cùng, Miyeon lên tiếng.
"Hẳn em nghĩ là chị đáng thương lắm?" Miyeon hừ nhẹ.
"Miyeon... Đó không phải là sự thật. Chị biết em không bao giờ nghĩ như vậy." Giọng Shuhua cũng đã dịu đi rất nhiều. "Em luôn bảo chị hoàn mỹ và em vô cùng thật lòng. Em thật sự, thật sự nghĩ chị rất hoàn mỹ."
"Vậy thì tại sao..."
"Chỉ cần chị hạnh phúc, những điều khác không quan trọng nữa. Nhưng về cuộc sống của em- về cách em sống, đây chỉ là niềm tin của riêng em... Em xin lỗi nếu nghe như em áp đặt quy tắc của mình lên chị."
"... Giờ thì em lại xin lỗi."
"Em thật lòng, nghiêm túc đó." Shuhua ngừng lại một chút, và lặp lại, chậm rãi hơn. "Em xin lỗi. Em chỉ muốn giải thích suy nghĩ của mình..." Em thở dài và nói tiếp. "Em nghĩ đó là lí do em muốn nói chuyện với chị. Em nhìn ảnh của chị và em cảm thấy... Chúng ta đúng ra nên nói rõ mọi chuyện với nhau trước khi em bỏ đi... Có lẽ nếu em giải thích được như thế này, mọi chuyện đã không tệ đến vậy. Hoặc có lẽ..." Miyeon ép chặt điện thoại vào lỗ tai vì giọng Shuhua ngày một nhỏ dần đi. Sau một nhịp nghỉ chân thành, em tiếp tục. "Em không hiểu tại sao chị lại tức giận đến như vậy. Đến bây giờ em vẫn không hiểu."
Và đó là sự khởi đầu. Shuhua xấc xược và táo bạo, nhưng em đã dẹp bỏ tất cả những thứ đó sang một bên để thừa nhận rằng vẫn có chuyện em không thể hiểu để giải quyết được. Em muốn Miyeon nói với em điều đó, ngay bây giờ.
Và Miyeon muốn giúp em.
Chị im lặng một lúc nữa để sắp xếp suy nghĩ và gỡ rối cho mớ cảm xúc bòng bong mà sự vụ đã gây ra. Không chỉ là trận cãi vã với Shuhua- mà đến nước này thì là cả một nền tảng cho mối quan hệ giữa chị và Shuhua rồi. "Chị cảm giác như, chị đã quá vội vàng trao mọi thứ của mình cho em và em thì... không quan tâm."
"Điều đó không-"
"Để chị nói hết." Miyeon cứng rắn. Chị đi dọc vỉa hè xa hơn tí nữa và tựa lưng vào bức tượng gạch lạnh lẽo của quán bar, hít một hơi thật sâu. "Em nói đúng. Chị không đòi hỏi gì nhiều. Và chị chấp nhận mọi thứ. Nhưng em... Tất cả những gì em muốn, chị đều cho em. Và đúng ra chị nên nói không- đó là lỗi của chị." Miyeon phải thừa nhận rằng chị cũng là một bánh răng dẫn đến sự phá hủy của mối quan hệ này. "Sau tất cả... Em không biết giới hạn của chị và chị cũng không biết giới hạn của em. Đó là những gì đã xảy ra."
"... Chúng ta đã tiến quá nhanh." Giọng Shuhua âm vang.
"Ừ."
"Em xin lỗi."
"Chị cũng vậy."
Miyeon cắn môi dưới và nhìn xuống đôi guốc chị đã chọn để mang trong buổi tối hôm nay. Cùng một đôi chị mang trong buổi hẹn hò đầu tiên với Shuhua. Cảm giác rất vừa vặn.
Chị nghe tiếng sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng khi âm thanh đó đã ngừng, Shuhua vẫn không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, em lên tiếng. "Vậy chúng ta bắt đầu lại được không? Vì chúng ta đã thất bại ở lần đầu tiên."
Nói Miyeon không hy vọng chính là nói dối. Chị vốn đã nhen nhóm một chút chờ mong, một chút thôi, cho câu hỏi này từ em. "Bắt đầu lại?"
"Um, nếu chị muốn." Em ngừng, rồi lại nói. "Lần này sẽ tốt hơn."
"Em có vẻ chắc chắn?"
"Em phải chắc chắn." Shuhua khẳng định. Một chút tươi vui thường ngày của em dường như đã trở lại. "Không thì làm sao em thuyết phục được chị cho chúng ta một cơ hội nữa chứ?" Miyeon có thể nghe ra ý cười trong câu nói của em. "Em cần phải tin vào bản thân mình trước. Và em thật sự tin."
Sự tự tin đó... Kể cả khi bị thổi phồng vì men rượu- kể cả là bây giờ, vẫn vô cùng thuyết phục. Nhưng Miyeon không muốn đơn giản chiều theo những gì em muốn. Chị cũng muốn mình muốn gì đó.
Và chị nói ra.
"Chúng ta phải chậm lại." Chị nói như ra lệnh, nhưng cả hai đều biết tốt nhất là nên lắng nghe chị. "Chúng ta cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn, Shuhua, không thì mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, được chứ?"
"Được." Shuhua đáp. Rồi em nói thêm. "Nhưng chị phải nói với em rằng đây là điều chị muốn làm. Nói thật rõ ràng."
Đương nhiên Miyeon nhận ra chị chưa nói điều đó. Chị nhắm mắt, cảm giác như đang bên bờ vực của một thứ gì đó quan trọng. Thứ gì đó mà chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời chị, bằng cách này hay cách khác. Chị hy vọng là nó sẽ tốt lên. Chị muốn điều đó.
"Chị muốn làm điều này với em."
---
Miyeon và Shuhua bắt đầu hẹn hò (một lần nữa).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip