| THREE |


*Lời của SeungCheol*

Sau 10 phút nghỉ ngơi, tôi quyết định gọi các thành viên ra phòng khách để thông báo lịch trình ngày mai. Từng đứa một nối đuôi nhau vào phòng sau lời thông báo. Tôi đếm từng đứa một để kiểm kê quân số và... thiếu mất 2 đứa. Cái lũ này chỉ mải tám ba láp xàm với nhau mà chả ai quan tâm đến tôi cả. Uy danh trưởng nhóm bị lung lay dữ dội á ;;-;; Do đó tôi phải đích thân đi kiếm xem 2 đứa đang mất tích đâu đó là ai.


Sau vài giây nhìn ngó, tôi nhận ra người đang thiếu không ai khác chính là 2 ông bạn đồng niên JeongHan và Joshua. Tôi lên phòng Joshua tìm trước, nhưng cậu ấy không có ở trong. Không ở lại lâu, tôi mò qua phòng JeongHan.


Sang đến nơi, tôi thấy cửa phòng không đóng hẳn. Khẽ chạm nhẹ để cửa mở rộng hơn, tôi thấy Joshua đang ở trong đó... MÀ KHOAN! Thế quái nào mà cậu ấy lại cúi sát vào người JeongHan vậy?! Cậu ấy thậm chí còn hôn...trán JeongHan nữa. Cậu ấy là gay sao? Hai người họ là một cặp hay gì đó đại loại thế à? Hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu tôi. Ngay khi cậu ấy ngẩng đầu lên để xem xét xung quanh, tôi đã nấp mình sau bức tường. Đợi một lúc, tôi ngó lại vào trong phòng.


Bây giờ thì Joshua đang đứng trước giường JeongHan, trên tay cầm quyển sổ nhỏ. Chắc nó là nhật kí... 'Lẽ nào là nhật kí của JeongHan? Từ khi nào JeongHan bắt đầu viết nhật kí nhở?' Joshua nhìn chằm chằm nó như thể đang tìm kiếm một đoạn nào đó đặc biệt. Cậu ấy trông có vẻ nhẹ nhõm, thêm chút gì đó hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, mắt cậu ấy trợn tròn lên. 'Cậu ấy đã đọc được cái gì vậy? Một bí mật gì đó khinh khủng lắm sao?' Giờ thì khuôn mặt cậu ấy tràn ngập sự giận dữ, ờm...xen lẫn cả một loại cảm xúc khác mà tôi không thể gọi tên. Nếu tôi đọc được cuốn nhật kí đó, có lẽ tôi sẽ hiểu rõ nguyên nhân khiến Joshua trông kì lạ như vậy. Joshua đóng cuốn sổ lại và rời đi ngay khi tôi vừa nấp mình. 


Tôi muốn đọc cuốn nhật kí đó. Không hiểu sao tôi có một cảm giác rằng mình phải biết được những gì viết trong đó. Nhanh chóng lấy lại tập trung, tôi bước vào phòng JeongHan. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội chạm vào cuốn sổ bí mật này. Nhưng khi tôi vừa tới gần, JeongHan đã tỉnh giấc. Khuôn mặt cậu ấy còn hiện rõ vẻ thèm ngủ kìa. Bỗng nhiên, cậu ấy tỉnh phắt dậy khi nhận ra tôi đang đứng trước mặt.


Cậu ấy hỏi tôi bằng giọng điệu gấp gáp cùng gương mặt đỏ ửng: 'C..cậu làm gì trong phòng tớ vậy?'

'Tớ đi tìm cậu và Joshua... bởi vì...'- Tự dưng tôi chả biết nói gì cả, cứ lắp ba lắp bắp, mãi mới nhớ ra cái mục đích chính khi tới đây.

'..Bởi vì tớ cần thông báo cho mọi người về kế hoạch ngày mai.'

JeongHan gật đầu và cắm mặt xuống nhìn sàn nhà. Không hiểu sao tôi lại thấy nét thất vọng trong khóe mắt ấy. 


Sau đó, chúng tôi cùng đi đến phòng khách nơi lũ trẻ tụ tập, bao gồm cả Joshua. Cậu ấy tức giận,... với tôi. Ngay khi tất cả yên tĩnh lại, tôi bắt đầu nói...


*Lời của Joshua*

Tôi rời khỏi phòng JeongHan với cú sốc không tin nổi. Tin tốt, cậu ấy là gay. Nhưng tại sao cậu ấy lại yêu hắn?! Ok, ok... crush của cậu ấy có đẹp trai, nhưng tôi thậm chí còn đẹp trai hơn. Mẹ nó, tôi là Hong Jisoo, là quý ông lịch lãm, là người sở hữu gương mặt chói lòa và là người quan tâm cậu ấy kia mà. JeongHan luôn đối xử tốt với tôi khiến tôi có cảm giác cậu ấy cũng thích mình.


Nhưng tôi đã lầm. Mộng tưởng giờ đây vỡ tan tành. Trên đường đi xuống lầu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi... Tôi sẽ khiến cậu ấy yêu mình. 'Nhưng bằng cách nào?' Dù sao thì tôi cũng sẽ nghĩ về chuyện này sau. 


Phòng khách đã đông nghẹt người, nhưng lại không có SeungCheol. 'Tên nhóm trưởng chết tiệt. Tại sao cậu ta không có ở đây?' Cậu ta bắt đầu khiến tôi thấy khó chịu rồi đấy...

'Hyung đây rồi, SeungCheol hyung đang kiếm hyung và JeongHanie hyung đấy'- MinGyu nói.

'À, hyung...'- tôi cúi đầu trả lời qua. Nhưng khi ngẫm lại lời thằng bé nói, tôi sốc thực sự.

'CÁI GÌ..! SeungCheol đi tìm anh và JeongHan á?'- tôi hét

'Yea...Có vấn đề gì không ạ?'- Wonwoo giật mình hỏi.

'Kh..không có gì'-  tôi cố nở nụ cười trấn an thằng bé.


Tôi quyết định ngồi xuống và giữ yên lặng cho đến khi SeungCheol trở về. Nhưng tôi thực sự rất bồn chồn, bởi cậu ấy là người KHÔNG được phép biết tình cảm của tôi dành cho JeongHan.

Lỡ như SeungCheol thấy được cảnh tôi hôn trán JeongHan thì sao?

Và lỡ như cậu ấy hỏi tôi vì sao lại vào phòng JeongHan thì sao?

Mọi câu hỏi cứ quanh quẩy trong đầu tôi. Tôi cố phớt lờ nó khi thấy SeungCheol trở về. Phía sau cậu ấy... là thiên thần yêu quý của tôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip