Bỏ lỡ
Tiếng gõ cửa khiến Hyunsuk dừng mọi việc đang làm. Anh đang bận đóng gói đồ cũ trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Anh ấy sẽ lấy những thứ quan trọng trước khi bán ngôi nhà lớn này. Trước sự ngạc nhiên của anh, một người quen thuộc đang ở trước cửa nhà anh. Anh chàng cầm hũ bánh quy và mỉm cười trong lớp áo dày cộp. Hyunsuk cười đáp lại.
"Jihoon."
Jihoon gật đầu và nụ cười của cậu càng trở nên rạng rỡ hơn khiến đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm.
"Mẹ nói với em rằng anh đã trở lại đây. Mẹ bảo em mang sang cho anh ít bánh quy vào dịp Giáng sinh."
"Ồ, cám ơn bác gái và Jihoon nhé."
Hyunsuk nhận bánh quy và đứng yên lặng. Đã gần 6 năm anh không gặp Jihoon. Người bạn thân thời thơ ấu của anh, người mà anh không bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt khi gia đình anh chuyển đi, 6 năm trước.
"Anh sẽ không ở đây lâu đâu Jihoon."
"Em biết mẹ có nói với em là anh đến thu dọn đồ cũ."
"Anh sẽ bán ngôi nhà này."
"Gì ?"
"Vào đi, bên ngoài lạnh."
Hyunsuk bước vào trong và đặt hũ bánh quy lên bàn. Jihoon đi theo anh và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Ngôi nhà trông thật trống rỗng. Nó chả có tí không khí Giáng sinh nào.
"Đây, uống chút gì đi. Anh không có chuẩn bị đồ ăn. Năm nay anh không tổ chức lễ Giáng sinh."
"Không sao đâu em hiểu mà!."
Hyunsuk ngồi đối diện với Jihoon sau khi đưa cho cậu ấy một ly sô cô la nóng. Đôi mắt anh nhìn Jihoon từ đầu đến chân. Jihoon lớn lên đẹp trai và anh ấy trông cũng cao to nữa. Anh nhớ Jihoon dễ thương như thế nào trong ngày học cấp hai của họ. Bây giờ cậu ấy là một người đàn ông cơ bắp đẹp trai.
Jihoon và Hyunsuk là đôi bạn nổi tiếng trong khu phố. Nhà của họ ở gần đó và cha mẹ của gia đình họ là bạn thân của nhau. Họ lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau. Giáng sinh là mùa yêu thích nhất của họ. Cả hai đều thích bánh quy và bánh ngọt. Họ sẽ giúp mẹ nướng bánh trước ngày Giáng sinh và sẽ đến từng nhà trong khu phố để tặng họ những chiếc bánh quy đã nướng. Hyunsuk lớn hơn một tuổi nhưng anh ấy nhập học muộn một năm nên anh ấy và Jihoon trở thành bạn cùng lớp.
Từ mẫu giáo, họ đã đi học cùng nhau. Họ cùng học, cùng chơi. Gia đình hai bên đều biết cả hai thân thiết như thế nào và luôn ở bên cạnh nhau dù có chuyện gì xảy ra. Khi họ bước vào giai đoạn thiếu niên, mọi thứ thay đổi khi họ bắt đầu tìm hiểu về tình yêu và các mối quan hệ. Cả hai đều biết và ý thức được rằng họ thân thiết và thoải mái với nhau như thế nào, và đúng như mọi người mong đợi, cả hai yêu nhau. Jihoon là mối tình đầu của Hyunsuk, và Hyunsuk cũng là mối tình đầu của Jihoon. Hyunsuk tỏ tình trước, trong kỳ nghỉ hè và Jihoon cũng nói thật về cảm xúc của mình với người bạn thân nhất. Thế là họ hẹn hò với nhau.
Mọi thứ trở nên tồi tệ khi họ biết về sự ghen tuông và chiếm hữu trong mối quan hệ. Có một học sinh dễ thương tên là Huang Renjun chuyển đến trường của họ. Renjun hợp cạ với Hyunsuk ngay từ những ngày đầu họ gặp nhau, nhưng có một điều khiến Hyunsuk phát điên và ghen tị là, Renjun cậu ta cũng như thế với Jihoon. Họ đi chơi với nhau ngay cả khi không có Hyunsuk và đó là điều khiến Hyunsuk ghen tị. Họ đã chiến đấu và cuối cùng họ đồng ý, họ nên ở lại như những người bạn nếu không họ có thể sẽ ghét nhau. Không lâu sau khi chia tay, Jihoon hẹn hò với Renjun và Hyunsuk chưa bao giờ tức giận về điều đó. Anh nghĩ, có lẽ anh và Jihoon không bao giờ hợp nhau như một cặp. Nhưng, tình bạn của họ vẫn bền chặt, chỉ là họ hiếm khi ở bên nhau.
Vào một ngày, Hyunsuk bị sốc khi biết tin bố mẹ mình ly thân. Hyunsuk không biết lý do là gì nhưng bố mẹ anh ấy đã nói chuyện với anh ấy về điều đó và nói với anh ấy rằng họ không có hứng thú với nhau. Điều duy nhất khiến họ ở bên nhau là Hyunsuk, đứa con duy nhất của họ. Hyunsuk theo mẹ lên Seoul sau khi bố mẹ họ ly hôn và không lâu sau đó, anh nghe tin bố mình kết hôn với một người phụ nữ khác và cũng rời khỏi khu phố. Ngôi nhà lớn trở nên trống rỗng vậy nên anh muốn bán nó đi cũng vì trước đó ba tháng mẹ anh mới mất vì ung thư. Anh muốn lấy lại đồ cũ trong nhà và bán ngôi nhà với giá tốt. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một mình.
"Em đã nghe nói về mẹ của anh, em xin lỗi."
Hyunsuk mỉm cười và gật đầu.
"Thật xin lỗi, anh còn chưa có cơ hội nói lời tạm biệt với em."
"Không sao em hiểu."
Căn phòng lại trở nên im lặng. Cả hai chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Vậy, em dạo này thế nào, Jihoon? Renjun đâu?"
Jihoon cười khúc khích khi nghe tên người yêu cũ của mình. Vâng, người yêu cũ.
"Cậu ấy đã về Bắc Kinh rồi. Em nghe nói cậu ấy đã kết hôn rồi."
"Anh không biết về chuyện đó, anh xin lỗi!"
"Không sao đâu. Nhân tiện, bọn em đã chia tay vài tuần sau khi anh rời đi. Đó chỉ là một tình yêu ngây dại của tuổi trẻ."
"Như chúng ta à .."
Họ khóa mắt nhau và đột nhiên cả hai phá lên cười.
"Không thể tin rằng trước đây chúng ta đã từng "hẹn hò" thực sự. Điều gì đã khiến chúng ta làm vậy?"
"Anh không biết. Có thể là một số hormone tuổi teen, anh đoán vậy."
Hyunsuk mỉm cười nhưng anh lại đỏ mặt. Anh nhớ mình đã yêu Jihoon sâu sắc và điên cuồng như thế nào.
"Vậy, cuộc sống thế nào?"
Hyunsuk nắm chặt ly sô cô la của mình. Đôi mắt anh tập trung vào ngọn lửa trong lò sưởi, xem ngọn lửa nhảy múa, đốt cháy củi như thế nào.
"Khó khăn đấy. Nhưng, nó rất thú vị."
"Em xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi đâu, Jihoon. Chà, 6 năm qua có một chút khó khăn. Anh và mẹ sống trong một căn hộ nhỏ. Mẹ bắt đầu làm việc tại một cửa hàng bách hóa trong khi anh cố gắng học hết cấp ba. Anh đã đi làm sau khi học xong."
"Anh không tiếp tục học sao?"
Hyunsuk thở dài. Với một nụ cười trên môi, anh lắc đầu.
"Anh không. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ. Anh làm việc với mẹ ở cửa hàng bách hóa và kết hôn."
Trái tim của Jihoon gần như rơi xuống khi nghe tin đó. Vậy, Hyunsuk đã kết hôn?
"Cho nên, anh đã kết hôn rồi sao."
"Một năm sau anh ly hôn, sau khi anh bị sảy thai và biết được anh ta lừa dối anh."
"Ồ, Hyunsuk.."
Jihoon đứng dậy và ngồi cạnh Hyunsuk. Hyunsuk vẫn cười nhưng trong sâu thẳm, Jihoon biết, Hyunsuk đang bị tổn thương.
"Em xin lỗi, em không biết anh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy."
"Không sao đâu."
"Em xin lỗi vì đã không ở đó khi anh gặp khó khăn."
Hyunsuk nhìn đồ uống của mình, tay giữ chặt cốc.
"Còn em thì sao, Jihoon?"
Hyunsuk ngẩng đầu lên và nhìn Jihoon.
"Em.. không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi chia tay với Renjun, em chỉ tập trung vào việc học. Sau khi học xong cấp 3, tiếp tục học đại học. Em làm kế toán được một năm rồi, nơi làm việc không xa đây lắm.
"Anh mừng cho em, Jihoon."
Jihoon nhìn thấy nụ cười chân thật của Hyunsuk, giống như trước đây. Hyunsuk luôn có những lời tốt đẹp để nói với cậu và cậu bao giờ cũng đánh giá cao điều đó.
"Bây giờ em có bạn trai chưa?"
Jihoon lắc đầu và cười khúc khích.
"Hiện tại em chưa có ai. Tuy nhiên thì em có cảm tình với một và hai người nhưng em đã gạt đi."
"Tại sao em không thử?"
"Bởi vì chia tay là một cảm giác rất khó khăn, em không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Em không muốn trải nghiệm lại nó tí nào."
"Jihoon, không phải mối quan hệ nào cũng có kết thúc giống nhau đâu."
"Em biết điều đó chứ nhưng em không tự tin được như vậy. Anh biết không, đó là lỗi của em khi chúng ta chia tay. Em thừa nhận em đã lừa dối anh, em đã yêu Renjun khi chúng ta vẫn còn là một đôi và em rất xin lỗi về điều đó. Em đã phạm một sai lầm to lớn. "
Cả hai đều im lặng và nhìn nhau. Vậy, sự thật là, tình cảm của Jihoon có thực sự thay đổi? Hyunsuk bị tổn thương, dù đã 6 năm trôi qua.
"Anh mừng vì em đã chọn điều khiến em hạnh phúc, Jihoon. Nếu em ở lại với anh, chỉ vì em cảm thấy tội lỗi về cảm giác thay đổi của mình, em sẽ làm tổn thương cả hai chúng ta."
"Không bao giờ ổn đâu, Hyunsuk."
Hyunsuk lắc đầu và mỉm cười. Anh buông cốc và nắm lấy tay Jihoon.
"Em luôn là người bạn tốt nhất của anh. Anh không nghĩ điều gì có thể thay đổi điều đó. Quyết định chia tay và vẫn là bạn của chúng ta, đó là quyết định tốt nhất. Em có thể tưởng tượng nếu chúng ta cãi nhau và ghét nhau không? Nếu có chuyện đó anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể ngồi đây cùng nhau ngày hôm nay."
Jihoon nhìn vào mắt Hyunsuk. Dù có một chút nước mắt cũng khiến trái tim Jihoon nhói đau. Cậu đã khiến Hyunsuk của cậu tổn thương và Hyunsuk đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn trong suốt những năm qua nhưng cậu chưa bao giờ ở bên cạnh anh ấy. Jihoon đưa ngón tay lau giọt nước mắt cuối cùng cũng chực trào ra nơi khóe mắt xinh đẹp của Hyunsuk. Cậu cảm thấy tội lỗi và buồn bã. Trái tim cậu tan nát vì Hyunsuk.
"Anh là người tốt nhất mà em có trong đời. Anh vị tha và anh xứng đáng được yêu thương."
"Em cũng là người tốt nhất mà anh từng gặp. Em không bao giờ phán xét anh, luôn ở bên cạnh anh."
"Em đã không ở bên anh khi anh gặp khó khăn."
"Đó là vì anh đã bỏ đi mà không nói với em. Anh cũng có lỗi, Jihoon. Chúng ta vẫn là bạn bè sau khi chia tay và em đã hẹn hò với Renjun. Anh đã nói, anh ổn nhưng trong sâu thẳm, anh không hề như vậy. Anh rất buồn và tức giận nhưng anh không sao cả. Anh không thể nói cho em biết cảm giác thực sự của mình và khi mẹ đưa tôi đến Seoul, anh quyết định cắt đứt mọi thứ liên quan đến em. Anh xin lỗi".
Jihoon chết lặng khi nghe lời thú nhận của Hyunsuk. Tất cả thời gian này, họ có những cảm xúc không tên, chôn sâu trong trái tim của họ.
"Anh không cần phải cảm thấy tiếc. Anh chọn điều tốt nhất cho chính mình và em tôn trọng điều đó."
"Không, không ổn đâu. Anh đã nói dối em. Anh có lỗi. Có lẽ vì thế mà vũ trụ gửi đến cho anh những người làm tổn thương anh. Anh không xứng đáng được hạnh phúc."
Hyunsuk bật khóc. Anh ấy đã chôn sâu mọi thứ trong lồng ngực mình và cuối cùng khi anh ấy nói với Jihoon về điều đó, anh lại suy sụp một lần nữa. Jihoon ôm lấy Hyunsuk cậu xoa dịu Hyunsuk, thủ thỉ để anh ấy ngừng khóc. Cuộc sống thật tàn nhẫn với họ, và vào đúng thời điểm đó, Jihoon quyết định, cậu sẽ không bao giờ rời xa Hyunsuk nữa.
"Em vẫn yêu anh, Hyunsuk. Xa anh khiến em nhận ra rằng em thực sự cần anh trong cuộc đời mình. Anh là một phần của em, chúng ta chưa bao giờ xa cách từ khi còn nhỏ và em chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ chia tay nhau. Lúc còn là sinh viên, em luôn quay lại nhìn những sinh viên trông giống anh, những người trùng tên với anh. Em đã luôn nhớ anh đến mức luôn nghe nhầm giọng cười hoặc giọng nói của anh phát ra từ những người khác. Em luôn suy nghĩ về việc mình sẽ gặp lại anh một cách tình cờ như thế nào nhưng em đã không bao giờ làm được. Em đã làm một sai lầm lớn khi lừa dối anh, khiến trái tim anh tan nát. Và giờ em phải đối mặt với hậu quả. Em sẽ không bao giờ có thể yêu ai vì em sợ mình có thể làm tổn thương họ giống như cách em đã làm tổn thương anh, người mà em yêu."
Hyunsuk đông cứng trong vòng tay của Jihoon. Tình yêu, anh có nghe nhầm không? Đối với Hyunsuk, tình yêu giống như một từ độc hại mà anh luôn cố gắng trốn tránh. Nhưng Jihoon lại khơi ra chuyện đó, và anh ấy không biết phải làm gì, nên anh đã phá vỡ cái ôm của họ và đẩy Jihoon ra.
"Đừng, đừng nói yêu anh.."
"Hyunsuk.."
"Anh không còn tin vào tình yêu nữa. Anh không muốn mất em chỉ vì tình yêu. Anh ghét điều đó."
Jihoon cố nắm tay Hyunsuk lần nữa nhưng anh nhanh chóng tránh đi. Hyunsuk lau nước mắt và đứng dậy. Rõ ràng là anh ấy đang run và không muốn nhìn Jihoon.
"Em, hiện tại em có thể đi rồi. Sáng sớm mai anh sẽ đi. Anh, anh muốn đi ngủ.."
"Hyunsuk.."
"Đi đi Jihoon."
"Choi Hyunsuk!"
Hyunsuk sửng sốt nhìn Jihoon khi cậu nắm lấy vai Hyunsuk. Trái tim Hyunsuk trở nên ấm áp và mềm mại khi nhìn thấy Jihoon khóc trước mặt mình.
"Chúng ta có thể có một khởi đầu mới. Xin đừng bỏ cuộc. Em không thể mất anh thêm một lần nào nữa. Xin hãy để em được ở bên cạnh anh, được yêu anh như trước đây. Em thực sự yêu anh."
"Anh cũng không muốn mất em, đó là lý do tại sao. Chúng ta không nên hẹn hò và chỉ coi nhau như bạn bè, có thể là người lạ mà anh không biết. Anh phát ốm vì đau lòng. Gia đình tan vỡ, chồng cũ bỏ đi, anh, anh còn đánh mất đi đứa con chưa chào đời và anh đã mất mẹ, gia đình duy nhất còn lại của anh. Anh thấy sợ lắm, nếu anh yêu em một lần nữa, và em cũng rời bỏ anh để ra đi .."
"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu.."
"Em lừa anh!"
Jihoon đứng như trời trồng và thở dài. Anh từ từ hạ thấp người xuống, quỳ xuống trước mặt Hyunsuk. Hyunsuk sửng sốt, cố đỡ lấy Jihoon đứng dậy.
"Jihoon, đứng dậy đi.."
"Không. Hyunsuk xin hãy tha thứ cho em. Xin hãy cho em cơ hội thứ hai để em được yêu anh. Chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ, làm ơn, hãy để em có cơ hội làm việc này."
Hyunsuk lắc đầu. Rồi anh quỳ xuống, ôm lấy mặt Jihoon. Anh nghiêng người và áp môi mình lên môi Jihoon. Một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà từ lúc quen biết cho tới lúc yêu nhau họ chưa bao giờ trải qua với nhau.
"Anh cũng yêu em, nhưng anh nên để em ra đi. Anh không muốn ở trong cái bóng của cuộc sống cũ. Anh muốn một khởi đầu mới. Anh xin lỗi, Jihoon."
Đêm Giáng sinh, Seoul, Một năm sau
Hyunsuk bước nhanh dọc theo vỉa hè phủ đầy tuyết dày. Lát nửa là nửa đêm và ngày hôm sau sẽ là Giáng sinh. Anh ấy mua sắm nhanh chóng, mua một loại rượu vang đỏ cho bữa tối đêm Giáng sinh với bạn trai, trong căn hộ của mình. Khi đến nơi, anh ấy kiểm tra món ăn mà anh ấy đã nấu. Anh ấy chỉ cần đợi bạn trai đến và họ sẽ bắt đầu bữa tối.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Hyunsuk cười rất tươi. Anh bước nhanh tới mở cửa ra, Hyunsuk đã nhảy lên vòng tay của bạn trai mình khi nhìn thấy cậu ấy đứng đó với chiếc áo khoác ngoài phủ đầy tuyết.
"Mừng về nhà!"
Jihoon ôm và hôn lên môi Hyunsuk. Cậu ấy đã hứa với Hyunsuk rằng cậu ấy sẽ trải qua Giáng sinh này với Hyunsuk. Đó là Giáng sinh đầu tiên họ bên nhau sau khi họ chính thức hẹn hò vào ba tháng trước.
Sau lời tỏ tình đau lòng vào đêm Giáng sinh một năm trước, Hyunsuk thực sự ra đi vào sáng hôm sau, không một dấu vết. Jihoon trở nên chết lặng nhưng một tháng sau, Jihoon quyết định sẽ đi tìm Hyunsuk. Cậu ấy không quan tâm nếu Hyunsuk muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy, cậu muốn có một cơ hội cuối cùng. Jihoon có thể tìm thấy Hyunsuk ở Seoul. Jihoon dành ba tháng, tới lui Seoul cho đến khi tìm thấy Hyunsuk. Cậu cầu xin Hyunsuk và nói với anh, tình cảm của cậu không bao giờ thay đổi. Cậu muốn có cơ hội thứ hai.
Vấn đề là, Hyunsuk cũng cảm thấy giống như Jihoon. Kể từ khi tỏ tình, Hyunsuk luôn nghĩ về Jihoon. Anh muốn quay lại gặp Jihoon, nói lời xin lỗi và bảo cậu hãy ở bên anh nhưng anh lại sợ, sợ khả năng Jihoon sẽ lại rời xa anh như cậu đã từng. Vì vậy, anh quyết định, nếu anh gặp lại Jihoon và tình cảm của họ không bao giờ thay đổi, anh sẽ cho Jihoon cơ hội thứ hai và bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu ấy. Trước sự ngạc nhiên của anh, anh đã gặp lại Jihoon và cuối cùng họ lại ở bên nhau trong cuộc đời, một lần nữa.
"Này, em đang mơ mộng cái gì đấy."
Hyunsuk quay sang nhìn Jihoon và mỉm cười. Họ ngồi trên chiếc ghế dài, cùng nhau thưởng thức rượu vang đỏ sau bữa tối. Hyunsuk đặt ly lên bàn và nhích lại gần Jihoon. Anh giữ cánh tay cậu trai trẻ, trong khi mắt anh nhìn vào khuôn mặt cậu.
"Anh yêu em."
Jihoon cười khúc khích và nghiêng người hôn Hyunsuk, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
"Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh. Thực sự, cảm ơn anh đã chấp nhận cho em được trở lại cuộc sống của anh."
Hyunsuk ngưỡng mộ Jihoon qua đôi mắt của anh ấy. Jihoon là người đàn ông tốt nhất cho đến nay hiểu anh và chấp nhận cuộc sống tan vỡ của anh. Anh biết ơn và đánh giá cao Jihoon vì đã không từ bỏ anh.
"Jihoon.. anh có quà giáng sinh cho em."
Jihoon nhướng mày, nhìn Hyunsuk với vẻ chăm chú. Hyunsuk đứng dậy, đứng trước mặt Jihoon. Anh nắm tay Jihoon, bảo cậu cũng đứng dậy.
"Chúng ta đang đi đâu ?"
Hyunsuk chỉ cười và kéo cậu đi, vào phòng ngủ của mình. Jihoon sau đó mỉm cười, hiểu ý nghĩa của tất cả những điều này. Cậu ấy sắp nhận được một món quà Giáng sinh rất hấp dẫn từ Hyunsuk và chắc chắn cậu sẽ đền đáp ón quà này thật tốt. Hyunsuk dừng lại trước cửa, quay lại và đứng trước mặt Jihoon. Anh đặt tay lên vai Jihoon và vuốt từ từ xuống ngực cậu.
"Giáng sinh vui vẻ, em yêu. Em có thể "mở" anh như một món quà và làm bất cứ điều gì em muốn."
Jihoon cười khúc khích, ôm eo Hyunsuk rồi kéo anh lại gần hơn.
"Vinh hạnh của em, baby!"
-----
Chúc mừng năm mới mọi người nhé, chúc mọi người một năm ấm no, tràn đầy hạnh phúc, niềm vui và nhiều money nha!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip