C108

Kwon Jihan không dừng lại ở đó. Cậu bước tới, đặt tay lên đầu Yoon Seo và nhẹ nhàng xoa tóc anh.

- Hyung, anh đã ký cho bọn họ ạ? Tuyệt thật đó! Nếu anh có thời gian, hãy kí cho cả em nữa.

- ...?

Yoon Seo sững sờ ngước nhìn cậu, nhưng Kwon Jihan chỉ cười toe toét. Yoon Seo lắc đầu nhẹ để gạt tay Kwon Jihan ra.

Yelena, người đang xếp hàng chờ tới lượt được kí, mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

- Cơm Nắm vội vã chạy đến bên cạnh Know Jihan khi anh ta xuất hiện cơ á.

- Đúng rồi đó noona, em cũng vừa thấy.

Soo Jaehee gật gù phía sau cô.

- Xoa đầu Yoon Seo, Know Jihan vừa làm vậy đấy.

- Chuẩn rồi noona, em thấy rõ mồn một luôn.

Yelena không nói gì thêm, nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô đỏ bừng.

- Vì hội trưởng đã tới nên chuyên mục ký tặng nên dừng lại thôi.

Sau khi hoàn tất chữ ký cuối cùng, Yoon Seo đặt bút xuống. Mặc dù vẫn còn những người chưa được ký, anh vẫn tuyên bố buổi ký tặng kết đã kết thúc, và dĩ nhiên, phản ứng của mọi người rất dữ dội.

- Thợ săn Yoon Seo, anh ký cho tôi với.

- Cả tôi nữa! Tôi có thể chờ đợi đến cuối đời!

Yoon Seo bình tĩnh liếc nhìn đám đông nhốn nháo.

- Nếu mấy cậu còn cố chấp như thế, tôi sẽ không ký tặng nữa đâu.

- ...!

- Nếu cuộc họp kết thúc sớm, tôi sẽ ký cả cho những người còn lại.

- ...!

Những người đang định phản đối ngay lập tức im lặng và tản ra. Không ai nhắc nhở, họ tự mình thay thế những chiếc bàn ghế bị hỏng, khôi phục lại trật tự cho phòng họp. Trong số đó có Hong Euiyoon, người vẫn chưa nhận được chữ ký, thở hổn hển vì bực bội nhưng vẫn dọn dẹp nhanh chóng hơn bất kì ai.

- Cái gì đang xảy ra vậy trời...

Yoo Juncheol không nói nên lời, trong khi Kwon Jihan cười khúc khích.

Sau khi tình hình hỗn loạn lắng xuống, các thành viên của đội Perfect mới phát giác rằng, những giám đốc điều hành cùng Yoo Juncheol và Kwon Jihan đã có mặt trong phòng họp từ bao giờ. Cuối cùng, họ cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của cuộc họp này.

Họ không biết chính xác cấp độ hay màu sắc của hầm ngục mà họ sẽ bước vào, nhưng chắc chắn nó sẽ là cấp S, nên việc hội trưởng tham gia buổi họp là điều hợp lý. Nhưng việc có những giám đốc điều hành cấp cao nổi bật như Cố vấn Gwak Hwangi, Giám đốc Mu Yocheol và Giám đốc Lee Mihwan, những người đã hoạt động tích cực kể từ sau Ngày Tận Thế, và hơn thế nữa, còn có cả những người đứng đầu các đội sản xuất vật phẩm, sản xuất thuốc và chiến lược?

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

... Hay là họ chỉ đến đây để gặp Seo Chaeyoon?

- Hội trường, quản lí nhóm của đội chúng tôi vẫn chưa đến.

- Buổi họp về Ngục tối này sẽ do đích thân tôi chủ trì, không phải người quản lý nhóm.

Biểu cảm của những thợ săn thay đổi khi nghe tin trưởng hội sẽ đích thân chỉ đạo cuộc họp.

- Chuyện kì lạ gì đang diễn ra vậy...?

- Sao mọi thứ lại trở nên nghiêm trọng vậy cơ chứ?

- Cái Ngục tối quái quỷ gì đây?

Lúc đầu, tất cả những gì các thợ săn có thể nghĩ đến là nhanh chóng hoàn thành cuộc họp và có được chữ ký của Seo Chaeyoon. Nhưng những thứ khiến họ hoang mang liên tục ập tới, khiến họ nhận ra rằng việc có được chữ ký không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.

Yoo Juncheol lên tiếng.

- Ngục tối mà tôi sắp nói đến không phải là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả mọi người. Mọi người có thể quyết định có tham gia hay không sau khi nghe thông tin chi tiết về nó.

- ...

- Vào ngày 14 tháng 10, một Hầm ngục Đỏ-Đen cấp S dự kiến sẽ mở cổng ở Bắc Cực.

- ...

Huỵch! Cây bút trên tay Hong Euiyoon rơi xuống đất. Những người khác cũng đứng hình, mắt họ mở to vì sốc.

Sự im lặng bao trùm lấy cả khán phòng, như thể có một thứ sức mạnh nào đó đã cuốn đi mọi âm thanh. Chỉ còn lại tiếng kêu khe khẽ của chú chồn sương Cơm Nắm. Ngay cả Kwon Jihan, người vẫn đang dùng ngón tay chơi đùa với con chồn sương, giờ cũng mang vẻ mặt nghiêm túc.

Yoo Juncheol nhắc lại một lần nữa.

- Mọi người không nghe nhầm đâu. Đại hầm ngục 10 năm trước đã quay trở lại.

- Chờ đã, rõ ràng nó đã được dọn sạch rồi mà...?

Park Soobin nhìn Yoon Seo với vẻ mặt hoang mang. Không chỉ mình anh, hầu hết mọi người trong phòng họp đều đang nhìn chằm chằm vào người duy nhất sống sót sau Đại Ngục. Yoon Seo im lặng, mím chặt môi.

Yoo Juncheol thu hút sự chú ý của mọi người và nói.

- Mọi người xin hãy nghe rõ. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ, cũng sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc. Sau khi tôi đã giải thích xong, mọi người có thể đặt ra câu hỏi. Thế nên, hãy nghe thật kỹ.

Anh ta bắt đầu giải thích từng chút một.

Giống như anh đã giải thích với Yoon Seo, mọi chuyện bắt đầu từ lời tiên tri của Grace Elysia hai năm trước.

Trong khi Yoo Juncheol tiếp tục nói, Yoon Seo quan sát biểu cảm của những người xung quanh.

Alec không hề thay đổi nét mặt, dường như hơi tò mò. Cặp đôi ôm nhau, trấn an rằng họ sẽ bảo vệ nhau. Soo Jaehee và Hong Euiyoon trông như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Park Soobin mang vẻ mặt lo lắng, đôi lông mày và chiếc mũi nhăn lại cho thấy sự lo lắng, bồn chồn khó che giấu. Hàm răng rắn chắc của Hwashim hơi nghiến chặt, biểu cảm khó đoán, như thể đang giằng xé giữa sự bất an và mong đợi.

Ánh mắt của Yoon Seo dừng lại ở Kwon Jihan.

Know Jihan, một tay chống cằm, tay kia chơi đùa cùng Cơm Nắm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Yoon Seo, Kwon Jihan ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Yoon Seo giật mình nhưng không hề rời mắt.

Đôi mắt xám của Kwon Jihan cong lên như vầng trăng khuyết.

Ánh mắt cậu tràn đầy sự tự tin, vững vàng và ấm áp dịu dàng.

- Hãy phục thù nào anh!

Có vẻ như Kwon Jihan đang muốn nói như vậy.

Yoon Seo biết rằng sự trả thù mà Kwon Jihan nói đến không phải là một ảo tưởng hay mong muốn mơ hồ nào đó.

Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Buổi họp báo kéo dài ba tiếng đồng hồ. Yoo Juncheol dùng thiết bị ảnh ba chiều để giải thích ngắn gọn về địa hình của Đại Ngục và những con quái vật xuất hiện ở đó, trong khi các thành viên Perfect bình tĩnh và cẩn thận ghi nhớ đặc điểm của quái vật. Mặc dù việc họ tham gia cuộc đột kích vẫn chưa được xác nhận, nhưng họ đều tham gia buổi họp này với sự tập trung cao độ, như thể đã cam kết sẽ tham gia từ trước.

Yoon Seo thấy điều này rất thú vị.

Anh biết những người này đều là thợ săn chính nghĩa, nhưng nghĩ đến sự khủng khiếp của Đại Ngục, anh đã đoán trước được mọi người sẽ có chút do dự. Tuy nhiên, suốt ba tiếng đồng hồ, không một ai rời khỏi chỗ ngồi.

Trong mắt họ, có một ngọn lửa lặng lẽ bùng cháy khi họ lắng nghe mọi thứ về Đại ngục.

Lúc này, Yoon Seo mới hiểu ra. Cho dù cánh cổng đen kia có mở ra, bọn họ cũng không bao giờ lùi bước.

Việc hỏi họ có muốn tham gia thật thừa thãi.

Liệu những thợ săn nước ngoài nghe được tin tức tương tự có giống như những người đang ngồi đây không?

Yoon Seo mong rằng họ sẽ không.

- Vậy là kết thúc buổi họp đầu tiên. Thông báo chính thức từ Liên minh Thợ săn Thế giới sẽ sớm được đưa ra, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi sát sao. Sau thông báo, cổng đăng ký hỗ trợ Hầm ngục Đỏ-Đen cấp S sẽ mở.

Yoo Juncheol bật màn hình giám sát lớn trong phòng họp.

- Vậy là Liên minh đã loạn cào cào về một thông báo mấy ngày nay, và hóa ra là về Đại Ngục... Đợi chút... Hội trưởng đang đi đâu vậy? Hãy ở lại đây đi.

- Sau khi thông báo của Liên minh kết thúc, Seokyoung cũng sẽ đưa ra thông báo của riêng mình ngay lập tức.

Yoo Juncheol và các thành viên cấp cao rời khỏi phòng họp.

Ngay khi chỉ còn lại các thợ săn, căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn, những ghế bị xô đổ trong tiếng ồn ào. Yoon Seo nghĩ rằng sự náo loạn này là do tính nghiêm trọng của Đại Ngục. Anh thậm chí còn nghĩ rằng cuối cùng cũng có người muốn bỏ chạy.

Tuy nhiên, cảnh tượng diễn ra lại khác với những gì anh dự đoán.

- ...

Những người trước đó chưa nhận được chữ ký của anh giờ đang cầm tờ giấy của mình, liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng.

Họ muốn xin chữ ký của anh nhưng lại ngần ngại không muốn đến gần, ngượng ngùng đứng cạnh và lén nhìn anh, vì vấn đề về Đại Ngục vừa mới được thảo luận.

- Mọi người hãy xếp hàng đi.

Dù Yoon Seo có hơi bối rối, anh vẫn bảo họ xếp hàng. Các thành viên đội Perfect nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng kìm nén nụ cười khi tiến lại gần.

Sau khi Yoon Seo hoàn thành buổi ký tặng cho các "fan hâm mộ", các thợ săn ôm chặt tờ giấy vào lòng, ai cũng vui mừng khôn xiết, có người còn òa khóc. Họ chụp ảnh và quay video cùng nhau, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Trên khuôn mặt họ không hề có chút sợ hãi nào.

Kwon Jihan khoanh tay nhìn cảnh tượng đó rồi tiến lại gần Yoon Seo.

- Hyung, anh ổn không? Nhìn anh có hơi...

- ...

- Tôi ổn.

- Còn cậu, đang nói sao dừng giữa chừng vậy. Trông tôi như nào cơ?

- Anh trông giống như bị ép phải ăn một quả hồng rất đắng vậy, trong khi những kẻ khác lại hưởng thụ nó một cách ngon lành thay vì ghét bỏ.

Thật kỳ lạ là tình huống này lại đúng như những gì Know Jihan vừa nói. Yoon Seo bĩu môi.

Có vẻ như không một ai thực sự hiểu được sự nguy hiểm của Đại Ngục. Hoặc phản ứng của mọi người có lẽ chỉ là một cách trốn tránh thực tại.

- Việc mọi người không cảm thấy sợ hãi không phải rất kì lạ sao?

Kwon Jihan mỉm cười hỏi. Yoon Seo ngượng ngùng gật đầu. Rồi, Park Soobin, người duy nhất chưa xin được chữ ký, lên tiếng.

- Chẳng có gì lạ cả. Chúng tôi đã mơ hồ mong đợi rằng một ngày nào đó, việc phải chinh phục Hầm ngục Đỏ-Đen cấp S sẽ đến. Đó không phải là cảm giác sợ hãi—mà là cảm giác như điều không thể tránh khỏi cuối cùng đã xuất hiện. Tôi nghĩ ai cũng cảm thấy như vậy.

Cảm giác bất an trong lòng Yoon Seo ngày một tăng lên.

Park Soobin nói, "Điều không thể tránh khỏi đã đến", và Soo Jaehee nói về nó như "một cơ hội để trả thù".

Không ai bỏ chạy hay phớt lờ; tất cả đều quyết tâm đứng lên và chiến đấu.

Lý do họ có thể nhanh chóng lấy lại quyết tâm là vì họ luôn ghi nhớ về Đại Ngục tối của quá khứ, thứ đã đã cướp đi mạng sống của biết bao sinh linh.

Yoon Seo bắt đầu nhận ra rằng anh là người duy nhất mắc kẹt trong quá khứ.

Mọi người đều đang tiến về phía trước. Chẳng phải đã đến lúc anh ấy nên vượt qua bóng ma tâm lí và bắt đầu hướng về phía trước sao?

'Thật điên rồ!'

Yoon Seo lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

'Mình nên làm gì bây giờ? Chết tiệt!'

Trong khi Yoon Seo đang chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp, Park Soobin, có lẽ cảm nhận được điều gì đó, đã lên tiếng với vẻ quan tâm.

- Quan trọng hơn là anh ổn không, Yoon Seo? Chắc hẳn anh đã rất bất ngờ khi nghe về tin tức này.

- Tôi ổn.

- Anh định tự mình tham gia vào Hầm ngục lần này, có phải vậy không?

Yoon Seo chớp mắt trước câu hỏi quá hiển nhiên này.

Phản ứng của Yoon Seo khá bình tĩnh, nhưng Park Soobin, Soo Jaehee, Hong Euiyoon, và cả những người đang vui vẻ khi có được chữ ký của anh đều sững người. Vẻ mặt họ vừa kinh ngạc vừa lo lắng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip