Chapter 2: Closer (H)
Larissa giật nảy mình khi nghe thấy tiếng sách bị đập ở đâu đó trong thư viện. Cô thở dài vì sự hoang tưởng của chính mình và nhìn xuống cuốn sách giáo khoa, viết nguệch ngoạc những biến thể nửa vời của thông tin vào sổ tay. Đây là thời gian để học, không phải là thời gian để nghĩ về đêm hôm đó.
Phải. Đêm đó...
"Đừng ngại, ma chérie." Morticia thì thầm, ôm lấy mặt Larissa và miết ngón tay cái dọc theo quai hàm của cô. "Tôi muốn nghe cậu."
Larissa hắng giọng và đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Điều này thật lố bịch; tại sao cô ấy lại quan tâm đến tất cả như vậy? Cô ấy không phải là một người đồng tính nữ.
Cô ấy không phải là một người đồng tính nữ!
(Ừ, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ cùng rồi mà nhất định không phải đồng tính nữ, logic gái 'thẳng')
Sự việc... sự cố này... là do khả năng phán đoán bị che mờ. KHÔNG phải vì Morticia, hay đôi môi đầy đặn hoàn hảo của cô ấy.
"Suy nghĩ về tôi?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Larissa khi lời thì thầm thổi một làn gió nhẹ phả vào tai cô.
Morticia luồn một bàn tay dọc theo vai, lần theo cổ áo sơ mi của Larissa bằng móng tay nhọn của mình. Cô ấy nhìn xuống Larissa với một nụ cười quỷ quyệt, và Larissa cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không giao tiếp bằng mắt.
"Ôi thư giãn đi, Issa, tôi chỉ đùa thôi." Cô ấy cười rộng hơn, giọng điệu lại một lần nữa tán tỉnh. Cũng giống như đêm qua.
"Cậu muốn gì, Morticia?" Cuối cùng thì Larissa cũng có thể phun ra, hầu như không giữ được sự run rẩy trong giọng nói của mình.
"Đúng. Tại sao cậu tránh tôi, cariño(thân mến)?
"Tôi không tránh mặt cậu. Điều gì khiến cậu có ấn tượng rằng tôi-"
"Issa..." Morticia nói, từ từ với tay và đóng cuốn sách của Larissa lại. "Đừng cố nói dối tôi."
Morticia có quyền gì mà nói như vậy? Nó không giống như cô ấy có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với cô. Những gì đã xảy ra đêm đó là tình cờ. Một quyết định sai lầm của Larissa, được thúc đẩy bởi lượng rượu gần hết một chai mà cô ấy đã uống. Cô ấy KHÔNG giống Morticia. Cô ấy không phải là một người đồng tính nữ. Tất cả chỉ là sai lầm mà cô không định lặp lại. Họ sẽ trở lại làm bạn cùng phòng, trong một mối quan hệ thuần khiết, và điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Cho dù ý nghĩ về nó có khiến má Larissa ửng hồng đến mức nào đi chăng nữa.
"Cậu có xấu hổ không, querida(thân mến)? "
"Tôi có gì phải xấu hổ chứ?" Larissa cố gắng nói một cách thờ ơ, nhưng sự run nhẹ trong giọng nói của cô ấy đã bại lộ chính cô.
"Không có gì phải xấu hổ cả. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và tôi gần như chắc chắn rằng cậu cũng vậy..." Morticia cười toe toét, cúi người về phía trước và vô tình để lộ khe ngực đẫy đà. (cíu gái 'không phải là đồng tính nữ')
Larissa đã sử dụng tất cả sức mạnh ý chí còn lại để không coi thường và tiếp tục buộc tội bản thân. Thay vào đó, cô đứng dậy khỏi ghế và gấp cuốn sổ lại.
"Tôi đi đây."
Cô quay người bước ra khỏi thư viện, nhưng một tiếng thì thầm gọi tên cô đã kéo cô quay lại.
"Larissa..." Bàn tay của Morticia trượt dọc theo vai cô, cô từ từ quay lưng lại đối mặt với cô ấy. Larissa thở hổn hển và run rẩy khi nhìn xuống Morticia đang cười toe toét. "Cảm giác thế nào khi tôi khiến cậu đến?"
"Morticia-"
"Cậu có thích cảm giác những ngón tay của tôi bên trong không?" Morticia thì thầm. Tay còn lại của cô ấy luồn qua eo của Larissa và đang từ từ đưa cô gái trở lại bàn. "Cậu tạo ra những âm thanh tuyệt vời nhất khi cậu hài lòng, ma chérie (tình yêu). Và cậu có vẻ đặc biệt thích thú khi tôi hôn vào cổ cậu..."
Cô ấy đưa tay lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào cổ Larissa.
"Mất bao lâu thì vết bầm mới mờ đi, Issa?" Morticia cười toe toét, đôi môi của cô ấy lướt qua đường viền gần như biến mất của vết cắn mà cô ấy đã để lại.
"Thôi đi." Larissa thì thầm, nhưng cô không hề có ý định đẩy cô ấy ra. Morticia đang dựa lưng vào bàn, và trong vòng một giây sau khi nghe thấy điều đó, cô ấy đã rút hai tay xuống hai bên.
"Nếu đó là điều cậu muốn-" Morticia nhún vai, bước đi.
"Chờ đã!" Larissa nắm lấy cổ tay cô ấy.
Fuck rượu. Fuck bố mẹ cô ấy. Fuck những người khác.
Cô kéo Morticia vào một nụ hôn điên cuồng, rên rỉ trên môi cô ấy sau ba ngày mất tích. Họ say sưa mê mẩn, và Morticia cũng nhanh chóng đáp lại. Cô ấy trượt tay quanh eo Larissa và kéo cơ thể họ sát vào nhau, cắn môi trêu chọc.
Larissa cúi xuống nắm lấy đùi Morticia, nhấc cô ấy lên bàn và nhét mình vào giữa hai chân cô ấy.
"Tôi tưởng... cậu... rời đi." Morticia cố gắng thoát ra ngoài và thở hổn hển khi Larissa di chuyển những nụ hôn của cô xuống cổ cô ấy.
"Câm miệng."
Larissa nghe thấy một tiếng cười khúc khích khàn khàn từ phía trên, và cô đưa tay xuống bên dưới chiếc váy kẻ sọc của Morticia, từ từ lần theo đường viền quần lót của cô ấy. Một bàn tay đưa lên và ôm lấy gáy cô.
"Cậu có chắc là cậu muốn?" Morticia hỏi, nhìn vào mắt cô để trấn an.
"Tôi muốn." Larissa cười toe toét, không báo trước trước khi kéo quần lót của Morticia xuống và từ từ chà xát lên âm vật của cô ấy.
"Mẹ kiếp!" Morticia thở hổn hển, tựa vào hõm cổ Larissa và thở ra những hơi lắp bắp.
Larissa cẩn thận trượt những ngón tay của mình ngày càng thấp hơn, trước khi đẩy hai ngón tay vào bên trong lối vào của Morticia và giữ yên chúng. Một tiếng rên quá to thoát ra khỏi cổ họng cô ấy, và Larissa hôn cô ấy trong im lặng, cắn nhẹ vào môi dưới của cô ấy như một sự trừng phạt.
"Cậu phải im lặng." Cô thủ thỉ, rút ngón tay ra và đẩy chúng trở lại trong một chuyển động uể oải. "Trừ khi cậu muốn mọi người nghe thấy cậu thở hổn hển khi tôi đụ cậu. Cậu có muốn điều đó không, Tish?"
Morticia lắc đầu rên rỉ. "K-Không. Tôi sẽ im lặng, xin hãy tiếp tục đụ tôi."
"Cô gái ngoan."
Và Morticia đã rất cố gắng. Ngồi trên bàn đọc sách, hai chân quấn quanh eo Larissa, hông ưỡn lên theo từng cú đẩy, Morticia tuyệt vọng bấu vào lưng Larissa, tìm cách giữ cho mình im lặng. Cuối cùng, cô ấy đành cắn vào môi dưới, mạnh đến mức bật máu, và cố nén tiếng thở hổn hển bằng cách vùi mặt vào cổ Larissa.
Trong suốt thời gian đó, Larissa có thể cảm thấy các bức tường bên trong của Morticia đang siết chặt hơn và nhanh hơn, và cô xoa bóp âm vật của cô ấy mạnh hơn để cố gắng giúp cô ấy ra nhanh hơn.
Morticia vô tình thốt lên một tiếng, và cô ấy nhìn lên người bạn cùng phòng của mình một cách cầu xin. "R-Rissa... Tôi-tôi- tôi sẽ-"
"Hãy đến với tôi, tình yêu."
Larissa dập tắt những tiếng rên rỉ cuối cùng của cô ấy bằng cách kéo Morticia vào một nụ hôn, một tay đặt lên eo cô ấy để giữ cô ấy. Cô tiếp tục thọc các ngón tay vào và rút ra để giúp cô ấy vượt qua cơn cực khoái, và Morticia phải vật lộn để lấy lại nhịp thở trong một thời gian dài sau đó.
Cuối cùng cô ấy thở dài, rồi ngước nhìn Larissa và bắt đầu cười. Không phải tại Larissa, mà tại hoàn cảnh. Váy của cô ấy bị kéo lên, bàn tay của Larissa chôn vùi bên dưới nó, môi của họ bị vấy bẩn và lem luốc bởi sắc son pha trộn của cả hai, tóc của Morticia rối bù và thắt nút một vài chỗ. Có Chúa mới biết họ sẽ giải thích thế nào nếu một giáo viên xuất hiện lúc này.
"Cậu là..." Morticia dừng lại để liếm môi. "Cậu giỏi việc đó một cách đáng ngạc nhiên đấy."
"Ngạc nhiên?" Larissa nhận xét một cách mỉa mai.
"Ý tôi là, đây là lần đầu tiên cậu làm việc đó."
Larissa gật đầu một cách sắc sảo, trước khi rời ra để Morticia mặc lại quần lót và vuốt phẳng váy. Khi nói xong, Morticia nhảy xuống khỏi bàn và cười toe toét với Larissa một lần nữa.
"Tôi có một đề nghị."
"Hãy khai sáng cho tôi, Tish."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục làm... việc này?" Đôi mắt cô ấy đầy hân hoan. "Cậu sẽ không cảm thấy cần phải đặt tên cho mối quan hệ này hay bất cứ thứ gì, nó có thể chỉ là điều gì đó đôi khi chúng ta làm cùng nhau."
"Tình dục bình thường?" Morticia gật đầu. "Nhưng nếu ai đó phát hiện ra thì sao?"
"Không phải chúng ta sẽ làm tình giữa lớp, phải không? Không có cách nào để bất cứ ai phát hiện ra trừ khi chúng ta nói với họ."
"Tôi có cần nhắc cậu là chúng ta vừa làm tình ở nơi công cộng, thư viện trường không?" Larissa cáu kỉnh, ra hiệu xung quanh họ. "Vừa rồi ai cũng có thể nghe thấy chúng ta."
"Vậy thì lần tới chúng ta sẽ làm điều đó... kín đáo hơn, được chứ?"
Larissa đứng trước mặt cô ấy, khoanh tay hoài nghi. "Cậu nghiêm túc về chuyện này à?"
"Như bệnh dịch hạch."
"Và chúng ta sẽ không cần phải nói với bất cứ ai? Cha mẹ tôi- họ, ý tôi là-"
"Đó sẽ là bí mật của chúng ta." Morticia gật đầu. Cô ấy đưa tay ra và mỉm cười dịu dàng. "Thỏa thuận?"
Larissa không thể không cười toe toét. Cô nắm lấy tay Morticia và bắt tay.
"Thỏa thuận."
*Gái 'không phải đồng tính nữ' đè gái 'không thẳng lắm' giữa thanh thiên bạch nhật và chỉ là 'bạn cùng phòng'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip