Chapter 5: Everything I Wanted
"Cậu chắc đang nói đùa." Larissa cố gắng nói qua tiếng cười.
"Tôi không!" Samuel bật cười không kiểm soát, suýt rơi nước mắt. "Tôi đã có một vết bầm tím trên mông trong nhiều tuần, tôi đang nói với cậu."
"Được rồi, tôi tin cậu." Cô nhướng mày qua miệng cốc cà phê, nhấp một ngụm trước khi nghĩ đến một cốc khác. "Được rồi... cậu muốn... tự tay xúc tuyết trên từng con đường của Nevermore hay quay lại với người yêu cũ?"
"Xẻng xúc tuyết."
"Rất tệ sao?" Larissa cau mày thông cảm.
"Nó... chắc chắn là thú vị. Họ không tốt cho tôi, tôi không tốt cho họ, tôi đoán vậy. Nó kết thúc khá khó chịu và chúng tôi luôn tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Và thực sự chỉ vì tôi biết họ xấu hổ vì tôi."
"Tại sao cô ấy lại xấu hổ về cậu? Larissa bối rối hỏi.
Samuel cười khúc khích, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê đá. "Anh ấy, Larissa."
Đôi mắt của Larissa mở to theo bản năng. Tay cô đông cứng tại chỗ, trong quá trình đưa ly lên môi.
Cô lấy lại bình tĩnh và đặt nó xuống.
"Ồ. Tôi... tôi không biết rằng cậu - là... gay."
"Thật sự?" Anh ta lùi lại trong cơn sốc tột độ. "Tôi tưởng cậu đã đoán ra rồi. Ý tôi là, về cơ bản thì tôi cởi mở với tất cả mọi người vì tôi không che giấu sự thật, nhưng tôi bắt đầu đi chơi với cậu vì, cậu biết đó, toàn bộ chuyện giữa cậu và Morticia-"
"Tôi xin lỗi, cái gì?!" Cô gần như hét lên.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào ... không, tất nhiên là không. Chỉ là lời nói dối thôi!
"Tôi và Morticia... chúng tôi - đó là ... tôi- chúng tôi không ở bên nhau!"
"Tôi ghét phải là một kẻ khốn nạn, Larissa, nhưng tôi gần như kết hợp cả hai lại với nhau, giống như, ngay lập tức." Samuel nhún vai, vẻ mặt có chút lệch lạc. "Ý tôi là, khi lần đầu tiên tôi nhờ cậu đến Weathervane để giúp làm bài tập về nhà, cậu đã để lộ vết hickey đậm nhất mà tôi từng thấy trên cổ mình, và nó đã không có vào buổi sáng hôm đó. Sau đó, đó là lần tôi ghé qua ký túc xá của các cậu và cậu đã không trả lời qua cánh cửa trong một thời gian dài. Và khi cuối cùng cậu đã trả lời, cậu bước ra ngoài trong chiếc áo len của Morticia ... Mặc ngược."
Ôi chết tiệt.
Cô không nói nên lời. Họ thực sự rõ ràng như vậy, hay Samuel là một nhà ngoại cảm hạng A?!
"Nhìn đi, không sao đâu." Anh ta đặt tay lên tay cô an ủi. "Tôi rõ ràng không phải là người hay phán xét. Thực tế, tôi rất vui khi các cậu có nhau. Chỉ cần biết rằng tôi luôn ở đây vì cậu nếu cậu cần bất cứ điều gì, và cậu không nên cảm thấy áp lực khi phải tự gán cho mình-"
"Tôi là một người đồng tính nữ." Larissa thốt lên, mắt mở to khi nhận ra. (á à mẻ cuối cùng cũng nhận)
Cô ấy chưa bao giờ nói to điều đó trước đây. Cô chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về điều đó... cho đến bây giờ.
Samuel gật đầu sắc sảo và cười toe toét hạnh phúc. "Thật tuyệt! Này, chúc mừng các teen gay trong trường nội trú."
Anh ta nâng cốc của mình lên ngay trên bàn, và Larissa không thể không cười. Cô cụng ly đồ uống của họ với nhau.
"Cụng ly vì nó."
---
"Tish?"
Larissa thận trọng bước vào bên trong nhà kính. Trời đã gần tối khi cô trở về ký túc xá của họ và tìm thấy một bức thư từ Morticia yêu cầu cô đi xuống nhà kính. Kỳ lạ, nhưng nó chính là Morticia và những cách bí ẩn của cô ấy.
"Tish?" Cô gọi to lần nữa, đi qua các dãy bàn. "Nếu như cậu nhảy ra hù dọa tôi, tôi không chịu trách nhiệm những gì mình sẽ làm đâu!"
"Đe dọa, Rissa." Morticia cười khúc khích, bước ra từ chỗ ít ánh sáng mặt trời và nhếch mép cười với Larissa. "Cậu sẽ trừng phạt tôi nếu tôi làm thế chứ?"
"Cậu muốn nói về cái gì?" Cô ấy gắt gỏng. "Gần đây cậu quá xa cách, và sau đó tôi tìm thấy mẩu giấy này-"
Nhưng không còn khoảng trống nào để Larissa nói hết câu. Morticia lao về phía trước, ôm lấy mặt Larissa và kéo cô xuống trong một nụ hôn bất ngờ.
Cô để mình tan chảy vào đó, trượt tay quanh eo Morticia và kéo cơ thể họ sát vào nhau. Bàn tay cô ấy luồn vào tóc Larissa, giật mạnh khi cô ấy kết thúc nụ hôn và lướt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo má và lên tai Larissa.
"Cậu có thích hôn tôi không?" Morticia thì thầm thẳng vào tai Larissa.
"Cậu biết đấy..." Larissa thở hắt ra khi Morticia cắn vào phần da dưới quai hàm của mình. "Cậu biết tôi có mà."
"Thật sao? Hơn cả Samuel?"
Lúc đó, Larissa cau mày rời khỏi Morticia.
"Cái gì? Tại sao cậu lại nói-"
"Đừng hành động ngu ngốc, Rissa." Morticia chế giễu, đứng lùi lại với ánh mắt pha lẫn khinh bỉ và giận dữ. "Tôi biết chuyện của hai người. Hai người không thể xa nhau được!"
"Tish... cậu không thể nói quá sự thật hơn được nữa." Larissa nói, một giọng điệu hài hước chảy ra từ lời nói của cô ấy. "Cậu thậm chí có nghĩ tới sẽ hỏi tôi chuyện này không?"
"Tôi không cần, điều đó rõ ràng!"
"Morticia..."
"Không, tôi không muốn nghe điều đó. Tôi biết chúng ta không độc quyền nhưng ít nhất cậu có thể nói với tôi rằng cậu thích cậu ta!" Cô ấy phớt lờ Larissa, nói luyên thuyên ngày càng nhiều.
"Morticia!" Larissa cao giọng.
"Gì?!" Morticia hét lại.
"Samuel là người đồng tính!"
Điều đó khiến Morticia im lặng. Miệng cô ấy ngậm lại, và đông cứng tại chỗ.
"Và tôi cũng vậy." Larissa tuyên bố, khoanh tay và nhìn xuống cô ấy chờ đợi. "Vì vậy, đúng vậy, cậu nên hỏi tôi. Samuel ngọt ngào, cậu ấy luôn ủng hộ và cậu ấy thực sự hài hước. Và cậu ấy biết cách giao tiếp, thay vì vội vàng đưa ra những kết luận điên rồ. Nghe này, tôi hiểu rằng chúng ta không có quan hệ yêu đương nhưng ít nhất đôi khi, cậu có thể là một người bạn tử tế thay vì đẩy tôi ra xa, Tish."
Không khí bên trong nhà kính dày đặc căng thẳng. Căng thẳng khó chịu, khó xử.
Larissa bắt đầu bước ra ngoài.
"Cậu đi đâu?" Morticia hỏi, giọng không cảm xúc. Nhưng trong thâm tâm, cô cảm thấy xấu hổ về cách mình đã đối xử với Larissa. Một người mà cô ấy quan tâm hơn bất kỳ ai khác trong trường.
"Trở về phòng. Chúc ngủ ngon."
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô mà không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip