Chapter 6: Dreams (H)

Trận mưa như trút nước ở Jericho bắt đầu ngay khi các lớp học của ngày thứ Sáu kết thúc, và trong vòng một giờ, sấm sét bao trùm bầu trời. Các sinh viên chạy vào ký túc xá của mình và ngủ lại cùng nhau hoặc xuống hành lang để xem phim vào những đêm cuối tuần như thường lệ.

Ở Ophelia Hall, Larissa gõ ngón tay theo nhịp giai điệu của Fleetwood Mac trong khi chép lại các nốt nhạc cho lớp học tiếng Anh vào thứ Hai tuần sau. Âm nhạc trong chiếc tai nghe mà Samuel cho cô mượn quá to đến nỗi cô thậm chí còn không nhận ra Morticia đã bước vào phòng cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô.

Cô nhìn lên từ ghi chú và thấy Morticia đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Xin chào." Larissa nói, lấy tai nghe ra.

"Chào." Morticia gật đầu, vẻ mặt của cô ấy hơi bẽn lẽn.

Larissa di chuyển để đặt tai nghe trở lại, nhưng cô dừng lại khi Morticia không giấu được tiếng sụt sịt. Cô thấy lớp trang điểm của cô ấy đã bị nước mưa làm nhòe đi, ngôn ngữ cơ thể của cô ấy cũng u ám hơn bình thường.

"Tish? Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn." Morticia cố tỏ ra thờ ơ, nhưng giọng cô ấy nghẹn lại trong cổ họng, và Larissa thở dài thất bại.

"Cậu không ổn. Tôi biết. Có chuyện gì vậy?" Larissa hỏi lại, tắt máy cassette và đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Cô bước lại gần Morticia một chút, trong ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ của họ, Morticia cuối cùng cũng nhìn lên cô, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô ấy.

"Tôi... tôi xin lỗi vì hành động của mình, Larissa." Morticia nghẹn ngào. "Tôi thật ngu ngốc, và tôi đã không suy nghĩ khi hành động. Tôi đã không nghĩ về cảm giác của cậu hay bất kỳ ai khác, tôi đã ích kỷ-"

"Đến đây." Larissa thở dài, kéo đầu Morticia vào ngực và ôm cô ấy vào lòng. Cánh tay cô ấy trượt quanh eo Larissa và cô tan chảy trong vòng tay đó.

"Tôi rất xin lỗi, Rissa." Morticia lầm bầm, lời nói của cô ấy bị bóp nghẹt dưới lớp vải áo sơ mi của Larissa.

"Tôi cũng xin lỗi. Tôi thật trẻ con khi bỏ đi như thế."

Morticia ngẩng đầu lên để nhìn Larissa, đôi mắt nâu hơi đỏ và đờ đẫn, nhưng dù sao cũng đẹp. Bàn tay của Larissa đưa lên và gạt tóc khỏi mặt Morticia, ôm lấy quai hàm của cô ấy và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi cô ấy.

"Bây giờ cậu ổn chứ?" Larissa hỏi, môi họ chỉ cách nhau một inch.

Morticia gật đầu, nuốt khan và gạt đi những giọt nước mắt đã rơi. "Tôi không sao. Tuy nhiên, tôi thực sự cần phải học."

"Cậu muốn học với tôi không?" Larissa đề nghị, chỉ vào ghi chú của mình. "Tôi đã có một khởi đầu thuận lợi, tôi có thể giúp cậu."

"Tất nhiên rồi."

---

Hai người bạn cùng phòng cùng nhau ngồi trên giường của Larissa, sách, vở và văn phòng phẩm bay tứ tung. Morticia đã mặc bộ đồ ngủ thông thường bao gồm một chiếc váy ngủ màu đen dài quá đầu gối; trong khi Larissa đã chộp lấy một chiếc quần đùi ngủ, một chiếc áo phông SMILEY và nhanh chóng mặc hai món đồ đó vào. Cô ấy giơ các câu hỏi luyện thi của họ lên và đang kiểm tra kiến ​​thức của Morticia về những trích dẫn của Shakespearean và/hoặc kiến ​​thức chung về các vở kịch của ông.


"Bài sonnet nào của Shakespeare bắt đầu bằng dòng 'Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?'" Larissa đọc ra khỏi trang.

"Dễ. Sonnet 18." Morticia mỉm cười đắc thắng.

"Tốt... tên của Nữ hoàng Amazons trong 'A Midsummer Night's Dream' là gì?" Cô tiếp tục.

Lúc đó, Morticia cười khúc khích và chọc vào vai cô. "Larissa Weems?"

"Này!" Larissa tinh nghịch đẩy lưng cô ấy. "Cô không hài hước đâu, cô Frump."

"Hoàn toàn xứng đáng. Và đó là Hippolyta."

"Được rồi... câu hỏi dài." Larissa cựa mình trên giường, và cô ấy nhấc tờ ghi chú lên, bắt chước một nhà thơ đang diễn lại tác phẩm của họ.

"Đôi mắt em không giống với mặt trời
Và đôi môi chẳng như san hô đỏ
Không như tuyết mà nâu sẫm bờ vai
Mái tóc đen cuộn tròn thành từng mớ.

Hoa hồng đỏ trong vườn hay hồng trắng
Không hiện lên trên đôi má của em
Bao hương vị trong cuộc đời cũng chẳng
Bằng hương thơm trong hơi thở êm đềm.

Giọng nói không như suối nhạc đầy vơi
Nhưng cũng đủ để làm tôi ngây ngất
Dù tiên nga không lượn giữa bầu trời
Người tôi yêu vẫn đi trên mặt đất.

Tôi nghĩ rằng người yêu tôi chẳng kém
Với những ai trong so đo khập khễnh."

(Đây là Sonnet 130: My Mistress)

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Không ai trong số họ nói chuyện trong một khoảnh khắc dài.

Morticia đã... kinh ngạc. Khi hồi ức đẹp đẽ và giọng nói quyến rũ của Larissa tràn vào tai cô, cô không nói nên lời. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng một bài thơ từ hàng trăm năm trước lại có thể nói với mình sâu sắc đến thế. Nó dường như giống với mối quan hệ giữa hai người biết bao nhiêu. Morticia theo dõi, trong trạng thái mê man như sương mù, cách miệng Larissa cong lên và xoắn lại với mỗi từ được nói ra, cách lưỡi của cô ấy phát âm một số âm tiết nhất định, và trong một khoảnh khắc Morticia ước trời sẽ mưa mãi mãi. Rằng cô ấy có thể ở trong khoảnh khắc này với người bạn cùng phòng của mình trong những ngày còn lại. Một cảm giác dâng lên trong lồng ngực cô; một cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Nó có thể là...

"Bài sonnet này có trình tự thế nào vậy, Morticia?"

Giọng nói của Larissa kéo cô ấy trở lại thực tại. Morticia nhìn lên để thấy Larissa đang chờ đợi câu trả lời. Cô ấy không có. Đầu óc cô ấy trống rỗng. Tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ là cô ấy muốn hôn Larissa như thế nào.

Morticia lấy ghi chú ra khỏi tay Larissa và ném nó vào một nơi khác trên giường. Cô xích lại gần hơn, ngồi trên đầu gối và ôm lấy mặt Larissa, từ từ cúi xuống hôn cô. Larissa thở dài trong đó, một tay đưa lên ôm lấy eo Morticia trong khi tay kia vòng qua gáy cô ấy.

Họ di chuyển cùng nhau một cách chậm rãi, Larissa nằm xuống trên gối, còn Morticia leo vào lòng cô, dùng cả hai đùi chống hông Larissa. Cô ấy hôn xuống cổ và dọc theo xương quai xanh của Larissa, tay trượt lên áo sơ mi và lướt móng tay lên vùng bụng mềm mại của Larissa.

Larissa thở hổn hển khi cố nói.

"Cái gì... dẫn tới... điều này?"

"Tôi đoán Shakespeare kích thích tôi; ai mà biết được?" Morticia nói đùa khiến Larissa phá lên cười.

Morticia mỉm cười trước âm thanh quen thuộc, tận hưởng tiếng cười to không kiềm chế được của Larissa, trước khi tiến lên hôn cô ấy lần nữa. Tay Morticia di chuyển đến gấu áo sơ mi của cô ấy, và khi cô do dự để di chuyển nó, tay Larissa vòng qua tay cô để giúp cô kéo nó lên. Da Larissa nổi gai ốc vì cái lạnh chạy dọc da, và cô ấy cảm thấy hơi ngại khi chỉ mặc quần đùi và áo ngực.

Ngón tay cái của Morticia luồn qua cạp quần soóc của Larissa, ngước nhìn cô ấy.

"Cái này... được không?"

"Được mà." Larissa nuốt nước bọt, gật đầu nhiệt tình. (nhanh lắm)

Morticia kéo quần đùi của Larissa xuống và di chuyển vào khoảng trống giữa hai đùi cô ấy, trước khi nghĩ ra một ý tưởng và hạ thân xuống thấp hơn nữa để cô ấy đối mặt với phần cơ thể trần trụi của Larissa.

"Tôi muốn... thử một cái gì đó."

"Cậu có chắc không?" Larissa chống khuỷu tay ra sau để có thể nhìn thấy Morticia, bụng cô ấy phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.

"Có."

"Chuyện gì xảy ra nếu-"

Morticia tiến về phía trước và liếm hết chiều dài của âm vật, ngân nga trước mùi vị lạ lẫm nhưng say sưa đến kinh ngạc.

Đầu Larissa ngả ra sau và quai hàm há ra, hai tay bấu víu vào ga trải giường. Morticia sờ đùi và nhấc cả hai chân Larissa lên vai khi cô ấy tiếp tục liếm nhanh hơn và cắn nhẹ bằng răng. Một tay của Larissa nắm chặt mái tóc sẫm màu của cô ấy, giật mạnh.

"Ôi Chúa ơi..." Larissa rên rỉ, cong lưng lại.

Hông của Larissa giật và run rẩy khi Morticia liếm lên âm vật của cô và mút điên cuồng ở đó, hai ngón tay của Morticia từ từ đẩy vào bên trong. Cô ấy đưa chúng ra vào, ra vào, tăng dần tốc độ khiến Larissa rên rỉ ngày càng to hơn.

Larissa chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống điều này. Cảm giác hoàn toàn khác với đêm đầu tiên họ làm tình, khi cô ấy chỉ dùng ngón tay và lấy đi trinh tiết của cô. Nó nóng bỏng hơn, nhiều hơn, một khoái cảm tích tụ đe dọa khiến cô phải lộn từ trong ra ngoài. Và nó đang phát triển mỗi giây trôi qua.

Móng tay đen của Morticia bấu vào đùi cô, mạnh đến mức bật máu, và cô ấy ngẩng đầu lên để kiểm tra Larissa. Miệng và cằm cô ấy dính đầy tinh dịch của Larissa, lấp lánh dưới ánh đèn.

"Cậu có ổn không?" Morticia thở dốc.

"Chúa ơi, Tish, xin đừng dừng lại." Larissa rên rỉ, nắm chặt tay vào tóc.

"Như cậu muốn..."

Với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, Morticia ngả người ra sau và liếm và mút âm vật của Larissa một cách cẩu thả, đẩy các ngón tay vào nhanh hơn và cuộn chúng sâu vào bên trong. Bụng Larissa thắt lại, toàn bộ cơ thể cô như sắp đổ về phía trước, và cô không thể ngăn những tiếng rên rỉ hoàn toàn quá lớn thoát ra khỏi cổ họng.

"TÔI... Tôi sẽ t-"

Lưỡi Morticia đảo một vòng thật nhanh, ngón tay rà vào điểm G sâu bên trong.

" Ôi Chúa ơi... " Larissa gần như hét lên.

Cô ấy bị ném xuống vực mà không có gì để hỗ trợ cô ấy. Hông cô co giật và lắc lư trong vòng tay của Morticia, một tay gần như xé toạc tấm khăn trải giường trong khi tay kia vùi mình trong mái tóc của Morticia.

Cảm giác tuyệt đến mức Larissa thề rằng mình đã chết và được đưa lên thiên đường trong 10 giây huy hoàng đó.

Cô ấy thở hổn hển khi Morticia buông hai chân cô ấy ra khỏi vai và trườn lên người cô ấy, miệng ngậm lấy bụng và ngực của Larissa trên đường đi.

Họ dẫn nhau vào một nụ hôn kéo dài khác, lần này Larissa, say sưa trong khoái cảm cực khoái, chuyển động của cô ấy hơi lười biếng hơn một chút. Cô luồn tay vào tóc Morticia, kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn.

Tay còn lại Larissa đưa xuống và trượt vào bên trong chiếc váy ngủ của Morticia, lần theo phần đỉnh ướt át của đùi cô ấy.

"Sẵn sàng sớm vậy?" Morticia cười khúc khích trong miệng. "Ôi trời, cô thật vô độ, cô Weems."

Mỉm cười, Larissa khiến Morticia im lặng bằng cách luồn một ngón tay vào bên trong cô ấy và hôn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip