Chapter 7: Come As You Are

"Tôi cảm thấy vô cùng ngu ngốc." Larissa thở dài.

"Trông cậu thật thần thánh, mi cariño (cục cưng). " Morticia thủ thỉ từ phía sau, tay lần theo dải đăng ten phức tạp trên eo Larissa. "Cậu sẽ thu hút mọi ánh mắt vào buổi tối. Theo cách tuyệt nhất."

Họ đã dành nhiều tuần để tìm những bộ váy hoàn hảo cho buổi khiêu vũ Raven năm đó. Cuối cùng, Morticia đã kéo họ vào một cửa hàng bán đồ nào đó ở Jericho và Larissa đã tìm được một cửa hàng hoàn hảo. Nó bó sát và dài tay, với đăng ten màu kem trang trí đường may và đường viền cổ áo. Chiếc váy chỉ dài đến mắt cá chân của cô ấy, và Morticia đã tìm được một đôi giày cao gót phù hợp tuyệt đẹp để cô ấy đi trong đêm đó. Và nếu tính cách của họ không đủ tương phản, thì trang phục của họ chắc chắn là như vậy. Morticia gần như hét lên vì phấn khích khi bắt gặp một chiếc váy full đen mượt như nhung và đôi giày cao gót buộc dây quanh bắp chân. Họ đã mua trang phục cùng nhau và tối nay cuối cùng cũng là đêm họ mặc chúng.

Và tất nhiên là không bao giờ mặc lại chúng nữa.

"Còn tóc của tôi thì sao?" Larissa lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc xoăn. Cô đã nhăn mặt khi nghĩ đến việc thả nó xuống, vì cô ghét khi mọi người nhìn thấy nó được xoã ra và không có ghim, nhưng Morticia đã nhất quyết không chịu. Vì vậy, Larissa đã chải tóc của mình ra và để Morticia tạo kiểu cho những lọn tóc xoăn tự nhiên thành một phiên bản thuần hóa hơn và xõa xuống lưng cô ấy. "Tôi không nghĩ có ai khác ngoài cậu từng thấy nó như thế này trước đây."

"Tình yêu..." Morticia lê chiếc móng tay sắc nhọn được cắt tỉa cẩn thận dọc quai hàm. Cô hướng cả hai về phía gương và dùng ngón tay nhấn mạnh gò má của Larissa. "Không ai só sánh được với cậu. Một nữ thần giữa những người phàm trần. Đừng ngại thỉnh thoảng để xõa tóc".

"Cậu thật hài hước." Larissa cười toe toét, lắc đầu khi Morticia cười.

"Tôi vui nhộn." Morticia nói, trước khi giơ thỏi son đỏ từ bộ trang điểm của mình lên và nắm lấy quai hàm của Larissa. "Lại đây, cưng. "

"Tôi đã có son môi ..?"

"Tôi biết." Morticia gật đầu với một nụ cười có vẻ ngây thơ, trước khi đưa tay lên và từ từ hôn cô. Cô ấy lướt ngón tay cái dọc theo má Larissa khi họ hôn nhau, lưỡi của họ quấn lấy nhau và tạo ra một âm thanh hấp dẫn kỳ lạ từ cổ họng cô ấy. Morticia cắn ngập răng vào môi dưới của Larissa trước khi dứt ra. "Tôi chỉ thực sự muốn làm điều đó trước khi chúng ta đi."

Trước khi Larissa có thể nghĩ ra cách phản bác, Morticia đã nắm lấy phần dưới cằm của cô và bắt đầu tô lại son môi. Sau khi hoàn thành và lau sạch mọi dấu vết của mình, cô ấy bước đến giường của mình và bắt đầu thắt dây giày cao gót.

"Vậy anh chàng được chọn để đi đến bữa tiệc là ai?" Morticia hỏi.

"Thực ra anh ta là bạn trai của Samuel. Thường thì Samuel sẽ không giấu giếm việc họ sẽ đi cùng nhau, nhưng bố mẹ của cả hai đều muốn có những bức ảnh trong đêm và tôi đoán họ vẫn chưa đi chơi với con trai. Vì vậy, tôi sẽ đi với tư cách là bạn gái của Samuel. Cậu sẽ đi với bạn trai của Samuel. Thực ra, nó hoạt động khá tốt, vì bố mẹ tôi vẫn chưa ... biết."

"Tôi hiểu." Morticia gật đầu. Ngay khi cô ấy mở miệng để nói điều gì khác, có tiếng gõ cửa. "A, họ tới rồi. Sẵn sàng chưa?"

Larissa thở dài và gật đầu, tay vẫn nghịch tóc. Cô ấy bước tới và mở cửa, và Samuel ré lên hạnh phúc khi ôm Larissa vào lòng.

"Chúa ơi, trông cậu thật tuyệt!" Anh ta mỉm cười, trước khi đưa cho cô một cái nháy mắt ranh ma. "Hãy nhìn những gì chúng ta có."

"Kiểu người của tôi..." Morticia cười khúc khích.

"Ồ, cách cư xử của tôi đâu?" Samuel vui vẻ nắm lấy tay cậu bé bên cạnh. "Đây là bạn trai của tôi."

"Tôi là Gomez." Anh ta mỉm cười, vén vài sợi tóc ra khỏi mặt. "Các cậu học cùng lớp Sinh học của tôi, phải không?"

"Ồ đúng rồi, tất nhiên. Cậu ngồi ở phía trước!" Morticia gật đầu. "Xin lỗi, chúng ta chưa từng nói chuyện."

"Không sao đâu. Dù sao thì, chúng ta đi nhé?"

Samuel gật đầu và tất cả họ rời đi, đi bộ một đoạn ngắn xuống lối vào sảnh. Tiếng nhạc bị bóp nghẹt vang lên từ bên trong và họ bước vào, khoác tay nhau. Samuel và Larissa đi trước, sau đó là Morticia và Gomez. Hội trường buồn tẻ điển hình được trang trí tối đa, với ngọn cờ, đèn chiếu sáng, bóng bay, hoa giấy rải rác khắp sàn và tường. Một DJ gõ nhẹ vào máy móc, nhạc poppy, khiêu vũ phát ra từ loa. Một nhóm sinh viên đang ở trên sàn nhảy, và một số đang nói chuyện với nhau tại bàn.

Sau khi chụp những bức ảnh khiêu vũ thông thường ở trường - một bức là cặp đôi, một bức khác là cả nhóm - tất cả họ đều đi về phía bên kia của căn phòng.

"Được, mọi người rõ ràng kế hoạch chưa?" Gomez thì thầm, Larissa và Morticia gật đầu.

Anh ấy và Samuel di chuyển đến bàn đấm, trong khi Morticia và Larissa chạy đến giáo viên giám sát khu vực và bắt đầu nói chuyện với anh ta về công việc trong lớp của ông ta. Khi ông ấy bị phân tâm, Gomez và Samuel cúi xuống bát chất lỏng màu xanh lam và nhanh chóng đổ rượu của họ vào trong khi khuấy nó cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa. Khi tất cả đã được trộn đều với nhau, họ rót ra bốn ly và quay lại 'cuộc hẹn' của mình, đưa cho mỗi người một cốc.

"Cheers." Samuel cười thầm, quàng tay qua vai Larissa và hớp một ngụm lớn.

"Cheers mọi người." Morticia mỉm cười, và họ chạm cốc vào nhau và uống.

Khoảng 10 phút sau bữa tiệc, Samuel đi vào nhà vệ sinh và Larissa đang nói chuyện với Nadine và Francois thì anh ta đột ngột xuất hiện trở lại.

"Này, Larissa." Anh ta mỉm cười, trượt một tay quanh eo cô. Cô ấy hơi căng thẳng, vì anh ta chưa bao giờ làm điều đó trước đây, nhưng cho rằng tất cả chỉ là để trưng và làm theo. "Cô có phiền không nếu tôi trộm cô ấy một lát?"

"Không có gì!" Nadine mỉm cười và giơ ngón cái lên tinh tế với Larissa khi họ rời đi.

Samuel hướng dẫn họ ra khỏi sảnh và đi lên cầu thang lớn. Cánh tay anh ta siết chặt hơn một chút, và Larissa cảm thấy hơi khó chịu khi họ ở quá gần nhau.

"Samuel." Anh ta không đáp, mắt cứ hướng về phía trước. "Samuel, cánh tay của cậu hơi-"

Anh ta ngắt lời cô bằng cách bất ngờ nắm lấy vai cô và hôn cô.

Cơ thể của Larissa đông cứng lại trong tích tắc, sau đó cô ta lùi lại và đẩy anh ta ra, va vào một cây cột chống đỡ trần nhà.

"Samuel cái quái gì vậy?!" Cô gần như hét lên. "Tại sao cậu lại làm điều này?"

"Cậu là người hẹn hò của tôi, phải không?" Anh ta chế giễu, tiến về phía trước và cố gắng hôn cô lần nữa, nhưng Larissa đã tát thẳng vào mặt anh trong một động tác hoảng loạn.

"Cậu đã uống bao nhiêu rượu rồi hả Samuel? Cậu là gay và tôi cũng vậy!"

"Cái gì?" Samuel lại chế giễu một lần nữa.

"Samuel chuyện này là về-"

Giọng Larissa nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhận thấy đôi mắt xanh lam thường thấy của Samuel giờ chuyển sang màu nâu. Cô cảm thấy tim mình rơi xuống dạ dày, và cô lo lắng nuốt nước bọt khi nhận ra điều đó giáng xuống cô như một tấn gạch.

"Ngươi là ai?"

Miệng Samuel nở một nụ cười ghê rợn, và vẻ ngoài của hắn ta biến thành một người khác mà Larissa nhận ra. Reece; một người bạn biến hình của Samuel.

"Sao cô nhận ra?" Hắn ta thở dài, đút hai tay vào túi quần một cách thờ ơ, như thể hắn vừa không làm mất lòng tin của Larissa.

"Mắt anh. Mắt của Samuel màu xanh." Cô lầm bầm.

"Đừng lo lắng thế, Larissa. Anh sẽ không nói với ai những gì em nói đâu... miễn là em hôn anh lần nữa."

"Anh không thể ép tôi hôn anh, Reece! Tôi không có hứng thú."

"Đi nào, làm ơn?" Hắn ta bĩu môi, tiến lại gần hơn và gần như đẩy Larissa vào tường. "Tôi thực sự muốn hôn cô. Hãy để tôi hôn, một lần này."

"Reece, tôi đã nói không."

"Chỉ một lần, thôi mà!"

"Cậu ấy đã nói không."

Morticia sôi sục thấy rõ, tay cô nắm chặt tay vịn cầu thang với lực đủ mạnh để làm gỗ vỡ vụn. Cô bước lên bậc thang cuối cùng và khoanh tay lại.

"Biến đi ngay. Trước khi tao bẻ gẫy cái chân chết tiệt của mày, Reece."

"Ồ, tao hiểu rồi." Reece cười trịch thượng. "Hai người là đồng tính nữ với nhau à? Tốt thôi, tao có thể chơi cả hai người."

"Cút đi." Morticia thì thầm, đứng đủ gần để có thể nhìn thẳng vào mặt hắn. "Nếu không tao đảm bảo rằng mọi người đều biết rằng mày đã cố gắng cưỡng bức bạn cùng phòng của tao và mày sẽ bị đuổi khỏi trường này."

"Mày thực sự nghĩ rằng họ sẽ lắng nghe mày? Một số cô gái có lẽ đã quan hệ với mọi chàng trai trong thị trấn này?" Hắn ta nhổ nước bọt, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. "Không ai tin mày đâu, con đĩ chết tiệt."

Reece thậm chí không buồn nhìn vào mắt họ khi hắn ta bước đi và quay trở lại bữa tiệc. Căn phòng lúc này im lặng, và Morticia quay lại thì thấy Larissa đang nhìn chằm chằm xuống cầu thang trong sự im lặng ủ rũ.

"Cậu có ổn không?" Morticia hỏi, khẽ chạm vào vai cô. "Hắn ta có làm cậu bị thương sao?"

"Tôi ổn."

"Cái gì? Nhưng tôi vừa thấy-"

"Tôi ổn. Thật đấy." Larissa lắc đầu và gượng cười, vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt. "Đừng để nó làm hỏng buổi tối của chúng ta, được chứ?"

"Larissa, nếu cậu muốn quay lại phòng thì tôi có thể-"

"Tish, không sao đâu. Thật đấy."

Nó không ổn.

"Tôi muốn chúng ta quay trở lại và chúc một đêm ngon giấc." Larissa nhún vai.

Hắn ta biết.

"Đi thôi, đi thôi!"

Cô nắm lấy tay Morticia và dẫn họ trở lại tầng dưới, vào sảnh, Gomez và Samuel tìm thấy họ gần như ngay lập tức.

"Này, cậu đã ở đâu? Tôi đã trở lại và cả hai cậu đã rời đi." Samuel vui vẻ hỏi, đưa cho cả hai cốc rượu mới.

"Tôi-"

"Ồ, chúng tôi vừa ra ngoài hít thở không khí trong lành." Larissa nói át Morticia, nốc nốt phần đồ uống còn lại và mỉm cười nắm lấy tay Samuel và Morticia. "Tới đây nhảy nào!"

Nhóm nhỏ của họ di chuyển lên sàn nhảy, và âm nhạc đủ để át đi dòng máu đang dồn lên tai Larissa. Cô cố lờ đi nhịp đập của trái tim mình và thay vào đó tập trung vào việc di chuyển theo nhịp với Morticia. Âm nhạc nhanh và dồn dập, và cô ấy xoay Morticia một cách tinh nghịch, khiến cả hai cùng cười thành tiếng. Họ di chuyển đồng bộ với nhau, đá chân và nhảy xung quanh khi rượu tràn ngập cơ thể họ. Samuel và Gomez mang thêm đồ uống, và họ mới bắt đầu khiêu vũ được khoảng 30 phút thì Larissa bắt gặp Reece đang nhìn chằm chằm vào cô từ bên kia sàn nhảy.

Cô nốc nốt phần đồ uống còn lại và quay đi khỏi hắn, thay vào đó tập trung vào Morticia và họ đã tiến gần nhau đến mức nào. Đồ uống chắc chắn đã làm lu mờ phán đoán của cô ấy, khi cô ấy mạnh dạn bước tới và đan tay họ vào nhau khi âm nhạc tiếp tục vang lên. Larissa cố gắng không nghĩ về hắn ta, thay vào đó tập trung vào việc Morticia đã xoay xở tuyệt vời như thế nào khi khiêu vũ trong đôi giày cao gót sắc nhọn của cô ấy.

Larissa nhìn cô ấy khiêu vũ một lúc. Cách mái tóc đen của cô ấy bồng bềnh trên vai sau mỗi bước nhảy, cách hông cô ấy xoay nhịp nhàng theo nhịp bài hát, khi miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười mơ hồ và để lộ lúm đồng tiền hoàn hảo khi cô ấy cười.

Morticia giống như một tác phẩm nghệ thuật phù hợp với phòng trưng bày. Cô ấy xứng đáng được mọi người nhìn thấy, xứng đáng được ngưỡng mộ và yêu mến. Cô ấy xinh đẹp rạng rỡ và quyến rũ, và Larissa không thể không nghĩ về việc cô chưa từng gặp ai giống như cô ấy trước đây. Cô ấy không quan tâm nếu không ai khác nói chuyện với cô ấy nữa, miễn là Morticia ở đó.

Morticia thật hoàn hảo. Và Larissa muốn tất cả cho riêng mình.

"Ôi mẹ kiếp." Mặt Morticia xịu xuống, và rõ ràng là đang nhăn nhó với ai đó đằng sau Larissa.

Tất nhiên, đó là Reece và nụ cười toe toét của hắn. Hắn ta loạng choạng lao về phía họ, và Morticia cảm thấy bản năng thôi thúc phải che chắn cho người bạn cùng phòng của mình gần như ngay lập tức.

"Đừng-như thế, nhảy nào!" Hắn cười.

"Hãy để chúng tôi yên, Reece." Larissa thở dài.

Samuel đến chỗ họ, vẻ mặt lo lắng. "Những gì đang xảy ra ở đây?"

"Nói với bạn của cậu để chúng tôi yên." Morticia gần như gầm lên giận dữ.

"Đừng bảo tao phải làm gì, con đĩ." Reece bắn trả.

"Reec!" Samuel ngước mặt lên, lông mày nhíu lại. "Cậu có vấn đề quái gì vậy, anh bạn?"

"Cuộc hẹn của mày là vấn đề chết tiệt của tao!"

"Ra khỏi đây đi, anh bạn, cậu say rồi và rõ ràng là không biết khi nào nên bỏ cuộc."

Một số người bạn của Reece đã nắm bắt được tình hình và họ đang cố gắng kéo hắn ta ra khỏi tình huống đó. Hắn đẩy họ ra xa, gạt tay họ ra khỏi vai hắn.

"Không, tao sẽ không đứng đây và để cho tên khốn này nói nhảm!" Anh hét lên.

"Mày vừa gọi tao là cái quái gì vậy?" Samuel hét lại.

"Mày và cuộc hẹn đê tiện của mày nữa! Bọn mày toàn là một lũ dở hơi và mày làm tao phát ốm!" Thực tế là tất cả mọi người trên sàn đã ngừng nhảy và đang quan sát từ xa. "Ừ, nghe này, mọi người! Larissa Weems là một người đồng tính nữ kinh tởm, và bạn cùng phòng của cô ta cũng vậy!"

"Đủ rồi, Reece!" Một trong những người bạn của hắn đã cố gắng kéo hắn đi trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra.

"Cả hai người đều là những kẻ bẩn thỉu không có lòng tự trọng, và Morticia cũng là một con đĩ. Tao cá là cô ta sẽ ngủ với bất cứ ai nếu họ-"

Samuel thu nắm đấm lại và nốc một cú móc phải vào Reece. Quai hàm của hắn ta kêu răng rắc đủ lớn để mọi người nghe thấy, và Reece lùi lại, xông vào Samuel và đẩy anh ta xuống sàn. Mọi người phát ra một tiếng 'ooo' vang dội khi cuộc chiến đột ngột bùng phát, và tất cả các giáo viên tranh nhau chen qua đám đông và ngăn chặn nó. Samuel giáng thêm một cú nữa vào mũi và trúng một phát vào mắt, và anh ta đã xoay sở để lật người Reece và đấm hắn một phát nữa trước khi các giáo viên kéo họ ra xa nhau.

Cuộc chiến đã thu hút sự chú ý của Morticia cho đến khi cánh cửa hành lang đóng sầm lại và cô nhận ra Larissa không còn đứng phía sau mình nữa.

*Địu mé thèng l xì trây thượng đẳng này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip