Chương 11.2: Lằn Ranh Mong Manh
(Lưu ý: Chương này có yếu tố văn học đau thương. Cân nhắc trước khi đọc.)
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.
Wan biết Pleng đang nghĩ gì.
Nhưng cô không chấp nhận kết quả này.
Dù có là chị em ruột thì sao?
Họ đâu có sinh con với nhau.
Nếu chưa từng xảy ra chuyện gì, có lẽ cô còn có thể chấp nhận việc sống như hai chị em bình thường.
Nhưng bây giờ... cô không thể.
Cô muốn những nụ hôn, những cái chạm vượt quá giới hạn.
Cô không thể chịu đựng được nếu Pleng ở bên người khác.
Chỉ nghĩ đến cảnh Pleng có người yêu mới, trái tim Wan đã dâng trào ghen tuông.
Cô không thể chấp nhận điều đó xảy ra.
Tiếng nước dừng lại.
Wan đẩy cửa bước vào.
Pleng giật mình hoảng loạn, vội che đi cơ thể.
Nhưng động tác đó lại như một nhát dao cứa vào lòng Wan.
Ngọn lửa trong cô bùng lên mãnh liệt.
Một kẻ chưa từng thấy ánh mặt trời sẽ không khao khát ánh sáng.
Nhưng một kẻ đã bò lên từ vực sâu địa ngục... thì dù có phải chặt đứt đuôi, nó cũng sẽ không quay đầu lại.
Cô vớ lấy khăn tắm, quấn lên người Pleng, sau đó bế nàng lên, bước về phía giường.
Không quan tâm đến sự giãy giụa của đối phương.
"Wan~ bỏ mình xuống! Mình tự đi được!"
Sự kháng cự của Pleng chỉ càng khiến Wan thêm mất kiểm soát.
Cô muốn giữ chặt nàng bên mình.
"Wan~ không được! Chúng ta không thể tiếp tục như thế này!"
Ánh mắt Wan rực lên sắc đỏ điên loạn.
Cô chỉ muốn nuốt chửng người trước mặt.
"Ồ? Vậy sao... Em gái yêu dấu của tôi?"
"Wanwiwa! Cậu điên rồi sao?"
"Điên? Haha... có lẽ vậy."
"Pleng, cậu đừng mong thoát khỏi mình. Đừng bao giờ mơ tưởng!"
Cô vòng tay qua cổ Pleng thật chặt để không cho nàng thoát ra.
Chiếc khăn tắm đã biến mất từ lâu trong cuộc vật lộn. Pleng không muốn nhìn Wan nên cô chỉ có thể ôm cổ nàng mà dẫn dắt.
Wan rất muốn nếm thử vị ngọt trong miệng nàng nhưng nàng lại cắn chặt môi. Chân nàng bị cô dang rộng. Wan đưa tay về phía những bông hoa bên dưới và tách phần thịt mềm ở hai bên.
Không có chất bôi trơn, không có màn dạo đầu, cảm giác chật chội cũng không thể ngăn cản cô tiến vào. Lúc này đây, cô chỉ muốn nàng nới lỏng môi theo cách cô hằng mong mỏi.
Cảm giác xé rách khiến Pleng không thể kiềm chế được tiếng hét của mình.
"Ahhh~"
Những ngón tay của cô cuối cùng đã vượt qua được rào cản, và trước khi cô có thể nếm được vị ngon và ngọt, có một cảm giác ngứa ran chợt xuất hiện trên đầu lưỡi.
"S~"
Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khóe miệng cô, mùi rỉ sét càng kích thích cô rơi vào tình thế điên cuồng hơn.
"Wanwiwa, mình không muốn, cậu mau ra ngoài đi!
Wan đương nhiên không muốn nghe điều này. Cô chỉ muốn nghe nàng nói những lời yêu thương.
"Pleng, cậu có yêu mình không?"
"Mình yêu cậu, nhưng chúng ta làm điều này là không thích hợp, chúng ta phải dừng việc này lại"
"Mình yêu cậu, cậu cũng yêu mình, vậy là đủ rồi, không cần phân định rõ đúng sai đâu"
Cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên kết thúc, cô chỉ muốn chiếm hữu nàng, ngay cả khi nàng là "em gái" của cô.
"Không~huhu~không thể~"
Cô muốn che mắt nàng lại để nàng không nhìn thấy cô, liệu rằng nàng có muốn tận hưởng niềm vui thú vị như vậy không?
Wan đắp chiếc khăn lên mặt Pleng.
Nàng bắt đầu cử động mạnh và mỗi lần như vậy tay cô lại bị đẩy vào sâu hơn.
Môi cô tìm tới cần cổ nàng, chăm chỉ trồng dâu tây trên đó, khiến Pleng không kìm được mà thốt ra những âm thanh mê người.
"Ahh~ ưm~"
Chân nàng đặt trên eo cô.
Wan chỉ cảm thấy phần thân dưới của Pleng bắt đầu ướt.
Cho dù miệng Pleng không thừa nhận thì phản ứng của cơ thể nàng vẫn không biết nói dối, vẫn thật thà như vậy.
Đột nhiên, Wan muốn xuống nhà tìm thứ gì đó để làm cho trò chơi trở nên thú vị hơn. Và cô đã thực sự làm vậy.
Trên giường lúc này chỉ còn mình Pleng với biết bao cảm xúc ngổn ngang.
Cảm giác rách toạc khiến phần dưới cơ thể nàng sưng tấy và đau nhức, đôi chân nàng run rẩy không thể kiểm soát.
Wan đã rời khỏi phòng, nhưng hai tay nàng vẫn bị trói chặt vào nhau.
Chiếc khăn che kín mắt khiến nàng không thể nhìn rõ tình hình.
Nàng tự hỏi mình nên làm gì? Ý thức đạo đức của nàng thực sự không thể chấp nhận được điều này, nhưng cơ thể nàng thực sự yêu thích những cái chạm của Wan.
Nàng có thể cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân mình, phản ứng của cơ thể thật đáng xấu hổ.
Pleng bắt đầu tự tẩy não bản thân. Nàng không rời đi chỉ vì bây giờ nàng không thể di chuyển được, chứ không phải vì nguyên do gì khác.
Nàng chấp nhận mọi chuyện xảy ra bây giờ chỉ bởi vì nàng không thể thay đổi nó, chứ không phải do nàng không muốn thay đổi.
Tiếng bước chân của Wan từ từ vang lên. Lúc này, nàng thậm chí còn mơ hồ mong chờ điều gì sắp xảy ra.
Thấy Pleng không cố bỏ chạy, khóe miệng Wan nhếch lên.
Cô đang cầm một thùng đá trên tay, trong đó có một chai rượu vang đỏ đã mở nắp và rất nhiều đá viên.
Cô bưng rượu đỏ lên nhấp một ngụm lớn nhưng không nuốt hết. Với vài viên đá trong tay, cô bắt đầu trò chơi ghép hình. Một mảnh được đặt trên bụng Pleng, và mảnh còn lại được đặt trên ngực nàng.
Âm thanh cô thích nghe cuối cùng cũng xuất hiện trong căn phòng này.
"Ahhh~"
Wan tiến lại gần miệng Pleng và từ từ rót rượu đỏ vào miệng nàng. Rượu cứ thế, từng chút từng chút một đi vào miệng nàng và lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mặt nàng bắt đầu đỏ lên và giọng nói trở nên quyến rũ.
"Ah~ ưm"
Pleng vặn vẹo cơ thể khiến Wan nhận ra nàng đang mời cô vào trong.
"Như cậu muốn, "em gái thân yêu" của mình"
Wan chỉ muốn kích thích nàng nên đã cố tình nói điều này.
Sau khi đưa ngón tay vào, cô lấy một viên đá và bắt đầu di chuyển nó trên cơ thể của pleng.
"Ưm~~ Wan~~"
Đó là tác dụng của đá hay rượu?
Ai quan tâm đến điều này, ở đây chỉ có ham muốn nguyên thủy nhất.
Wan không cử động và đưa ra yêu cầu buộc Pleng phải nghe theo để có thể đạt được ước nguyện.
"Đừng gọi tên mình, gọi là chị đi rồi mình sẽ di chuyển."
Pleng không nói gì ngay lập tức, Wan cũng không vội sử dụng tay mà tiếp tục cử động miệng.
Không khó để có thể cho nàng thêm vài ngụm rượu đỏ. Một ít rượu vang đỏ chảy ra khỏi người Pleng, chất lỏng màu đỏ từ miệng tràn ra cổ nàng, khiến cô phải giúp nàng lau đi.
"Ưm~Chị ơi~"
Nghe thấy câu nói đúng với sự mong đợi, cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu chuyển động.
"Được rồi~ em gái của tôi"
"A~ chị ơi, ahhh"
"Pleng, cậu đã nói rằng sẽ không rời xa mình mà."
"Ưm~Mình không có nói dối"
"Cậu là của mình và mình cũng sẽ luôn là của cậu."
"Ahhh~ Mình sẽ mãi thuộc về Wanviva mà thôi,"
Môi lưỡi họ cùng nhau nhảy múa, cơ thể họ sôi sục cùng nhau.
Wan nắm lấy mắt cá chân Pleng, nhìn bông hoa của nàng đang ngậm chặt khối nước đá rồi nhẹ nhàng dùng tay đưa viên đá về phía hạt đậu nhỏ, kích thích cơ thể nàng cong lên.
"A~ Mình yêu cậu. Mình yêu cậu nhiều lắm~"
Wan lấy chiếc khăn ra khỏi mặt Pleng,
Cô kéo nàng dậy khỏi giường và đưa nàng đến trước gương để nàng có thể nhìn rõ biểu cảm của mình.
"Nhìn này~ ngón tay của mình đang ở bên trong cậu"
"Cậu thật xinh đẹp và gợi cảm"
Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của nàng, cô bé của nàng hơi thắt lại.
Tay phải vẫn cần mẫn bên trong cơ thể Pleng, tay trái cũng không rảnh mà mò mẫm lên trên xoa bóp ngực nàng. Việc để Pleng ngồi trước gương làm cho cử động tay phải của cô càng ngày càng khó khăn. Điều này khiến cô chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời:
"Pleng, cậu có thể tự mình di chuyển được không?"
Đúng như mong đợi, Pleng bắt đầu di chuyển lên xuống, những hình ảnh như vậy làm đầu óc Wan nóng lên.
Không kìm được mà đẩy nàng xuống đất, Wan bắt đầu tăng tốc ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn.
Những cơn co thắt của nàng ngày càng mạnh, đây là lúc cô biết rằng nàng sắp đến.
"Wan~ha~mình sắp~"
Wan dừng lại và ôm lấy nàng, ngọn lửa cuối cùng đã có dấu hiệu dập tắt.
"Xin lỗi, xin lỗi"
Sau cơn khoái cảm, những kí ức trước đó dần ùa về, khuôn mặt Pleng lúc này đầy nước mắt khiến trái tim Wan cảm thấy rất đau đớn, cô cởi bỏ trói buộc nơi cổ tay nàng.
Pleng hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo, định ra ngoài hít thở một chút.
Nhưng Wan lại nghĩ rằng nàng đang muốn bỏ đi, một lần nữa.
"Khun Pleng, đừng đi! Làm ơn, đừng rời xa mình!"
Không tin lời Pleng, Wan lao vào bếp, vớ lấy con dao sắc bén...
"Wan! Dừng lại!"
Pleng hoảng hốt lao tới, cố gắng ngăn cản...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip