Chương 4: Mình Thích Con Gái Sao?
Bảy năm sau.
Wan tốt nghiệp đại học và cao học với học bổng toàn phần. Ở tuổi 25, cô đã trở thành một bác sĩ xuất sắc tại một bệnh viện ở Bangkok. Bảy năm qua, áp lực học tập khiến cô quen với việc tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng. Nhưng chính thói quen ấy cũng giúp cô nhận ra một quy luật: mỗi khi ngủ lại, cô sẽ thấy cô gái trong mơ.
Năm 22 tuổi, lịch học dày đặc khiến Wan hiếm khi có một giấc ngủ trọn vẹn, cũng vì thế mà số lần cô nhìn thấy cô gái ấy càng ít đi. Nhưng đêm đó, cô đã mơ một giấc mơ mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong giấc mơ, cô đứng giữa một cung điện nguy nga.
Cô gái trong mơ nhẹ nhàng cởi áo của Wan, kéo cô vào bồn tắm.
Đầu ngón tay nàng lướt nhẹ trên làn da cô, dừng lại ở vùng ngực nhạy cảm, khẽ xoa nhẹ. Wan khẽ run lên, cơ thể nóng bừng như bị thôi miên. Khi bàn tay kia chạm đến cổ cô, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi. Sự khao khát dâng trào, từng tấc da thịt ửng hồng, bụng dưới nóng ran như có ngọn lửa âm ỉ cháy.
Cô áp sát vào người kia, cơ thể vô thức vặn vẹo, đòi hỏi nhiều hơn.
Cô gái ấy nâng cằm Wan lên, đầu ngón tay lướt qua đôi môi cô như muốn trêu chọc. Nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương, Wan nghiêng người về phía trước, thời gian như ngừng lại, cho đến giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại phủ xuống.
Wan là người đầu tiên phản ứng, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của đối phương.
Cảm giác ấy... giống như đang thưởng thức món thạch trái cây yêu thích nhất của mình vậy.
Tham luyến.
Đó là từ duy nhất có thể diễn tả chính xác nhất cảm xúc của cô lúc này.
Dường như được khuyến khích, cô gái trong mơ bắt đầu đưa tay khám phá cơ thể Wan. Nhịp thở của cả hai hòa quyện, tạo thành một bản nhạc đầy mê hoặc. Chỉ còn một chút nữa thôi...
Nhưng đúng lúc đầu ngón tay kia lướt qua nơi bí ẩn nhất~
Vì quá kích động, Wan đột ngột mở mắt.
Chỉ là một giấc mơ.
Cô nằm đó, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Cảm giác hụt hẫng như kéo cô rơi xuống đáy vực.
Wan ngồi dậy đi tắm. Khi nhận ra vải quần lót đã ướt đẫm, cô nhếch môi, tự giễu chính mình.
Suốt những năm qua, cô chưa từng rung động với bất kỳ ai. Có lẽ gần đây, việc nhìn thấy bạn cùng phòng và người yêu của cô ấy thân mật đã khiến những hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí Wan.
Có lẽ... giấc mơ này chỉ đơn thuần là một phản ứng tâm lý, sự khao khát được yêu thương.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là...
Cô gái trong giấc mơ không hề tồn tại trong đời thực.
Không có một gương mặt rõ ràng.
Không có bất kỳ dấu vết nào để truy tìm.
Không có chút ký ức nào về việc cô từng gặp người này.
Đôi khi, Wan nghĩ: Có lẽ đó chỉ là sự phản ánh về xu hướng tính dục của cô.
Hoặc có thể... cô ấy không hề tồn tại trên thế giới này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Wan vẫn muốn tìm ra sự thật.
Và kỳ nghỉ năm nay là cơ hội để cô làm điều đó.
Biển về đêm, gió mát thổi tung mái tóc Wan.
Cô xin nghỉ phép để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Nghề bác sĩ không chỉ bào mòn thể chất, mà còn là một đòn đánh nặng nề vào tâm lý.
Từ khi đi làm, Wan đã chuyển ra khỏi căn nhà cũ, nơi từng khiến cô ngột ngạt. Thật ra, từ lâu cô đã không còn muốn ở đó nữa. Những ký ức năm xưa khiến cô chỉ muốn trốn chạy khỏi cha mẹ mình.
Suốt những năm đại học và cao học, cô dành trọn thời gian cho việc học và làm thêm. Kết quả là ngay khi tốt nghiệp, cô đã đủ khả năng mua một căn hộ hai tầng gần bệnh viện.
Wan không mua ô tô, dù đã có bằng lái. Cô không hiểu tại sao, mỗi ngày, cô chỉ muốn đạp xe đến bệnh viện.
Cố gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, Wan quyết định tận hưởng làn gió biển đêm.
Một mình đôi khi cũng thật cô đơn.
Nhưng Wan chẳng giỏi kết nối với ai.
Cô giống như một hòn đảo đơn độc, chờ đợi một con tàu thuộc về mình tìm đến.
Khi đi dọc bờ biển, một giai điệu du dương bỗng thu hút sự chú ý của cô.
Ở một góc phố náo nhiệt, dưới ánh đèn rực rỡ, một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đang chơi guitar.
Cô ấy mặc một bộ trang phục không hề hợp với phong thái của mình.
Khoảnh khắc ấy, Wan có chút ngẩn người.
Cảnh tượng này... rất quen thuộc.
Không hiểu vì sao, ánh mắt cô không thể rời khỏi người phụ nữ kia.
Wan gọi một ly rượu từ quầy bar gần đó, lặng lẽ ngồi nghe bản nhạc. Đến khi đám đông tản đi, người phụ nữ bước đến bên cô, khẽ mỉm cười:
"Bác sĩ Wan đi nghỉ dưỡng sao? Có muốn mời tôi một bữa khuya không?"
Một bác sĩ thông minh như Wan nhanh chóng lục tìm thông tin về người phụ nữ ấy trong trí nhớ.
Quả nhiên, đây là một người khó quên.
"Khun Nueng? Chị đang 'trải nghiệm cuộc sống' ở đây à?"
Người phụ nữ nhướng mày, bật cười:
"Vậy tôi có thể chọn một nhà hàng được đánh giá tốt, đúng không?"
Cô ấy có sức hút khó lòng từ chối.
Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng.
Sau khi gọi món, Khun Nueng nhìn Wan, khẽ cười:
"Xem như để cảm ơn bữa khuya, tôi sẽ uống rượu cùng vị bác sĩ trông có vẻ rất phiền muộn này."
Nhưng có lẽ Khun Nueng đã hơi hối hận về quyết định đó.
Wan uống quá chén.
Sau khi xin phép, Khun Nueng lục túi xách của Wan, tìm thấy thẻ phòng khách sạn rồi dìu cô về.
Trong phòng, Wan vòng tay qua vai Khun Nueng, tựa trán vào cô ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp kia thoáng tò mò.
Em gái cô có một người bạn gái, nhưng bản thân cô chưa bao giờ thử nghiệm điều đó.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người hoàn hảo trong mọi lĩnh vực.
Nhưng giờ đây, đứng trước một bác sĩ Wan say khướt, cô chợt nhận ra~
Có lẽ, có những điều cô cần học hỏi.
Cuộc "thi đấu" này không ai chủ động, nhưng có một người đã rút lui.
Ngay khi bác sĩ Wan thốt lên một cái tên~
Mọi thứ lập tức dừng lại.
Không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra đêm đó.
Sáng hôm sau, 4 giờ sáng.
Wan mở mắt.
Đầu óc vẫn còn nặng nề vì cơn say.
Nhìn xuống quần áo vẫn nguyên vẹn, căn phòng trống trải, cô phát hiện một mảnh giấy trên bàn.
Chỉ có một cái tên được viết trên đó.
"Khun Pleng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip