Chương 6: Bức Tranh Và Sự Bối Rối
Ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, Pleng lập tức đến bên Wan. Cô gái nhỏ của nàng chỉ hơi hé mắt, trông có vẻ không tỉnh táo. Pleng khẽ gọi tên Wan vài lần nhưng chẳng nhận lại phản ứng gì. Nàng khẽ thở dài, cuộc hội ngộ này thực sự chẳng đẹp đẽ như nàng tưởng.
Từ những câu nói lầm bầm không rõ của Wan, Pleng bắt được một vài manh mối. Nàng vẫy một chiếc taxi, đưa cô gái đang nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Khi cánh cửa mở ra, ngay lập tức, nàng nhìn thấy cây đàn guitar quen thuộc trong trí nhớ. Tim nàng như được một thứ gì đó mềm mại chạm vào, bảy năm trôi qua, nhưng cô gái ấy vẫn nhớ lời hứa với nàng.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Pleng nhận ra phòng ngủ của Wan nằm trên tầng hai. Nghĩ vậy, nàng liền đỡ lấy Wan, dìu cô lên lầu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Pleng cũng đặt được Wan xuống giường. Nàng ngồi xuống mép giường, xoay cổ thư giãn một chút, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nàng liền sững sờ.
Cả căn phòng tràn đầy những bức tranh vẽ nàng.
Tất cả đều là hình ảnh của nàng trong quá khứ, với đủ kiểu trang phục khác nhau. Có lẽ phải đến vài chục bức. Không có bức nào vẽ khuôn mặt, tất cả đều để trống. Nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ và trang phục, Pleng có thể chắc chắn, nhân vật chính trong những bức tranh này chính là mình.
Bức tranh nổi bật nhất là bức treo ngay đối diện giường Wan. Đó là bức lớn nhất, và ngay vị trí khuôn mặt có một dấu chấm hỏi màu đỏ rực.
Lúc này, Wan, người bị coi là kẻ say, cũng đang kinh ngạc bởi phản ứng của chính mình. Cô vốn ghét người khác xâm phạm không gian riêng tư. Cô không thích bị chạm vào, càng không thể chịu được việc ai đó ngồi lên giường mình. Nhưng cô gái này lại mang theo hương phấn thơm mát mà suốt bảy năm qua cô chưa từng tìm thấy. Sự tiếp xúc khiến cơ thể Wan nhận thức rõ ràng... người này rất quan trọng.
Cô khẽ hé mắt nhìn Pleng. Giữa cô gái trước mặt và những bức tranh trên tường, dường như có một sợi dây vô hình liên kết, thắp sáng thế giới trong cô.
Cố gắng lấy hết can đảm, Wan cất tiếng trước:
"Cô là... Khun Pleng, đúng không?"
Pleng, người vẫn đang sững sờ trước căn phòng đầy tranh, lập tức quay phắt lại, kinh ngạc nhìn Wan:
"Phải, là mình. Cậu bị sao vậy? Những bức tranh này có ý nghĩa gì?"
Hồi còn là một tiểu thư sống trong nhung lụa, Pleng đã từng đọc qua những cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Những tình tiết như mất trí nhớ hay tai nạn xe hơi chỉ là thứ nàng nghĩ chỉ tồn tại trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Nhưng giờ đây, chúng lại xảy ra ngay trong cuộc sống của nàng.
Nhưng nàng tin Wan.
Cô gái của nàng sẽ không lừa gạt nàng bằng những cách này. Hơn nữa, họ đã xa nhau quá lâu, Wan không thể nào chuẩn bị trước tất cả những điều này chỉ để lừa một người mà cô còn không biết liệu có thể gặp lại hay không.
Trong khi Pleng còn đang mơ hồ, thì Wan, dưới tác động của hơi men và mùi hương quen thuộc, càng lúc càng mất kiểm soát.
Cơ thể cô phản ứng trước cả lý trí.
Cánh tay cô tự động vòng qua ôm lấy Pleng.
Không có bất cứ sự cản trở nào.
Hơi ấm lan tỏa, không cách nào dừng lại.
Pleng không biết phải làm gì, nhưng Wan thì hiểu rất rõ.
Bầu không khí này cần được thay đổi.
Wan kéo tay Pleng, đè cô xuống giường. Ban đầu còn chút vụng về, nhưng rồi cô dần nắm bắt được nhịp điệu. Cô lật người, trở thành người dẫn dắt. Đôi môi cô vô thức tìm kiếm điều gì đó, như một người khát nước tìm đến trái mọng để giải khát.
Cô không thể kiểm soát chuyển động cơ thể mình, cũng chẳng thể ngăn cản những lời nói bật ra khỏi miệng:
"Ưm... K. Pleng... mình... thích cậu... thích cậu nhiều lắm..."
Câu nói vừa dứt, đầu óc Wan lập tức bùng nổ.
Trời ạ, cô vừa làm cái gì vậy?
Cô muốn bỏ chạy. Nhưng thật nực cười, làm sao cô có thể chạy trốn ngay lúc này?
Thế nhưng, theo phép lịch sự tối thiểu mà cô được dạy dỗ từ nhỏ, Wan biết rằng, lúc này cô không thể trốn đi đâu cả.
Trong vòng tay cô, Pleng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Nhưng Wan thì không thể nào chợp mắt được.
Cứ như vậy, cô thức trắng đến tận 4 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip