Chương 9: Mỹ Sắc Hại Người


(Lưu ý: Chương này có yếu tố văn học đau thương. Cân nhắc trước khi đọc.)

Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, ký ức ập đến như cơn thủy triều. Chiếc đinh vít giữ chặt cánh cửa trước mắt của Wan bị đánh bật, ký ức ngủ quên bị kích thích mà thức tỉnh, đồng thời, phần tính cách ẩn sâu trong cô cũng lộ ra dưới ánh sáng.

"Khun Pleng, xin lỗi... Làm sao mình lại có thể quên cậu chứ?"

"Mình không cố ý đâu, bây giờ mình nhớ lại tất cả rồi."

"Cậu nhìn này, mình đang cười đây. Mình vẫn là WanWiwa của cậu."

Nhưng nụ cười mà Wan cố gắng gượng lên còn khó coi hơn cả khi khóc.

"Mình đã trở thành bác sĩ rồi nè."

"Mình muốn làm Meg Ryan mà cậu yêu thích, không... Mình muốn làm bác sĩ Wan, người duy nhất thuộc về cậu."

Nhìn người mình thương đang cố gắng giải thích, Pleng cảm thấy đau lòng không thôi:

"Được, cậu chính là bác sĩ Wan của mình. Những thứ khác đều không quan trọng."

"Mọi chuyện đã qua rồi. Mình đang ở đây, mình đã trở lại."

"Mình sẽ không rời xa cậu nữa. Pleng sẽ mãi mãi thuộc về Wanwiwa."

Nghe được những lời hứa hẹn từ Pleng, Wanwiwa bật khóc:

"Khun Pleng... Đây không phải là mơ đúng không? Cậu nói gì đó đi..."

"Mình sợ... Mình sợ rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại biến mất."

Pleng hiểu. Cô gái của nàng cần một sự khẳng định, một hành động chứng minh rằng đây không phải là mơ. Là gì cũng được, chỉ cần giúp tâm trạng của cô tốt hơn, nàng đều sẽ làm.

Trái tim nàng đã vỡ vụn từ giây phút bước vào căn phòng này. Không còn bất kỳ lý do nào có thể ngăn cản nàng kéo Wan ra khỏi vũng lầy. Dù là đạo đức, dù là tình bạn, hay bất cứ điều gì khác, tất cả đều không quan trọng bằng Wan.

Pleng không thể mất Wan.

Cũng giống như vô số lần nàng đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, nhưng vẫn cố gắng sống tiếp vì cô ấy.

Dù hai người không gặp nhau, nàng vẫn không dám buông bỏ Wan. Nàng không dám đánh cược.

Lần này, nàng lại càng không thể.

Dù kết cục có là cùng nhau thối rữa, cũng không sao. Chỉ cần họ được bên nhau.

Gân xanh trên cổ Wan giật giật, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Pleng khom người bế bổng Wan lên, đưa cô ấy vào phòng ngủ.

Dùng một cách gần như thô bạo, nàng xé toạc lớp vỏ bọc của cô bé búp bê đang khóc này.

"Mình nghĩ... đau đớn sẽ giúp cậu cảm nhận rõ tất cả."

Lá phong trượt dọc theo đường nét nơi cần cổ.

Gió thổi qua, chiếc lá đổi vị trí, vỏ sò cũng theo đó mà di chuyển.

Từ xương quai xanh, vỏ sò trượt xuống vùng mềm mại không xương.

Lá phong rơi xuống, mọc rễ, bám chặt lấy đất.

Núi Ngũ Chỉ đứng đối diện với lá phong.

Như thể một trận động đất vừa xảy ra—mặt đất khẽ run rẩy, nhấp nhô rồi biến đổi.

Vỏ sò khẽ hé mở, khiến cơn địa chấn càng thêm dữ dội.

Gió cuốn theo tiếng vọng từ thung lũng—lúc thì êm dịu du dương, lúc lại trầm thấp ngọt ngào.

"Ưm~"

Lá phong tiếp tục trượt xuống, dừng lại trước một hồ nước.

Những bông hoa đẫm sương sớm cần những chú ong cần mẫn chăm sóc.

Những viên đá lăn từ đỉnh núi Ngũ Chỉ xuống, dọc theo những khe rãnh.

Người lữ khách trên núi nghe thấy tiếng suối róc rách.

Nhưng bận rộn nhất vẫn là lá phong và vỏ sò.

Chúng phối hợp ăn ý, tạo ra từng áng mây rực lửa.

Trời đổ mưa phùn, lẫn trong đó là tiếng sấm rền nhẹ.

Người lữ khách trở về nhà, bắt đầu thu dọn.

Nâng lên, đặt xuống, ra vào liên tục.

Có lúc vội vàng, có lúc thong thả.

Chợt có tiếng nhạc khe khẽ vang lên.

Nghe giai điệu cũng đủ biết, người sở hữu giọng hát rất hài lòng với bản nhạc của mình.

Dĩ nhiên, nhạc công cũng vậy.

"Ah~"

Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng.

Đêm nay vốn dĩ đã định là một đêm điên cuồng.

Cả hai kiệt sức, nhưng vẫn tham lam muốn thuộc về nhau.

Cả hai tranh nhau dâng hiến chính mình cho đối phương.

Mãi cho đến 4 giờ sáng...

Tại sao lại đói khát đến vậy ư?

Có lẽ vì tình yêu của họ đến quá sớm, sớm đến mức khi nhận ra, nó đã tồn tại ở đó không biết tự bao giờ.

"Wan, cậu phát hiện cậu yêu mình từ khi nào?"

"Có lẽ là từ cấp hai... hoặc sớm hơn... Mình không chắc nữa. Nhưng mình nghĩ rằng, mình được sinh ra là để yêu cậu. Và chỉ yêu mình cậu."

"Trước khi chúng ta chia xa năm 17 tuổi... Chúng ta đã ở trong bồn tắm, là mình giúp cậu mát-xa... Giọng của cậu lúc đó khiến mình có phản ứng sinh lý... Lúc đó vì quá bất ngờ, lại không hiểu cảm giác ấy là gì... Nên mình chọn cách trốn chạy."

"Mình đã đoán được mà! Lúc đó cậu kỳ lạ lắm. Vừa ghen tuông, vừa ra sức đẩy mình ra xa."

"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau 7 năm."

"Vì sự ngờ nghệch của cậu."

"Cậu không chỉ thừa hưởng nội y của mình... Mà còn kế thừa cả miệng lưỡi của mình nữa à?"

"Đây là sự thật. Nhưng 4 giờ sáng nay, chúng ta đã hoàn toàn thuộc về nhau."

"Ừm~ Wan, từ giờ cậu sẽ không còn phải giật mình tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng nữa. Ký ức của cậu sẽ được thay thế. 4 giờ sáng là khoảng thời gian chúng ta thuộc về nhau. Hãy quên chuyện mình từng rời xa cậu đi, nhé~."

"Khun Pleng, cảm ơn cậu đã quay về bên mình."

"Mình sẽ không bao giờ rời đi nữa. Mình hứa đó ."

"Chết rồi! Mình quên mất cậu còn phải đi làm!" Pleng giật mình.

"Hahaha, không sao, mình rất giàu mà."

Nhìn Wan với vẻ mặt hả hê, tiểu thư sa cơ  của cô không những không giận, mà còn có chút vui vẻ.

Kể từ khi tái ngộ, đây là nụ cười đầu tiên xuất phát từ tận đáy lòng của Wan.

"Cậu mau đi làm đi, mình phải về nhà một chuyến. Mình đã không về vài ngày rồi, không biết đồ đạc có bị mất không."

(Vị tiểu thư sa cơ của chúng ta hiện đang sống ở khu ổ chuột, nhà không có người dễ bị trộm đột nhập.)

"Khun Pleng, để mình đi cùng cậu. Dọn đồ luôn đi, chuyển đến sống với mình nhé?"

"Chuyện này thì... mình còn phải suy nghĩ đã."

"Khun Pleng~~~."

Wan nắm lấy tay nàng, nhưng còn chưa kịp làm gì thêm...

Cô hoàn toàn không biết bản thân mình lúc này trông hấp dẫn đến mức nào.

Gương mặt vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước, khắp người đều lấm tấm dấu vết hồng hồng...

Cô không cần làm gì cả, mà trái tim nàng đã đập loạn rồi.

"Được được được! Wan, mình chịu thua. Mình chuyển. Ngày mai chuyển ngay!"

(Mỹ sắc hại người!! Pleng hoàn toàn không thể chống đỡ!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip