Chương 1.
BillKin kiểm tra lại một lần nữa nhiệt độ máy sưởi trong xe, gấp gọn gàng chăn đặt lên trên ghế phụ. Hắn rót nước nóng trong bình giữ nhiệt vào cốc nước rồi để sẵn một bên mà háo hức nhìn về phía cửa bệnh viện.
Hắn hết hìn đồng hồ rồi lại nhìn tới cổng bệnh viện, sau N lần lặp lại như vậy cuối cùng cửa bệnh viện cũng mở ra.Một nhóm người bước ra ngoài, BillKin chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra omega của mình,người mà dù đứng trong đám đông cỡ nào chỉ cần liếc mắt một cái là hắn liền nhận ra.
PP mặc chiếc áo len nhung màu trắng sữa trông đặc biệt dịu dàng, từ lúc cậu bước ra khỏi cửa bệnh viện cười đùa cùng đồng nghiệp cho đến khi tạm biệt bọn họ bước tới bên xe , ánh mắt của Bill Kin không hề rời đi một giây nào.
PP nhìn thấy BillKin đang nhìn thẳng vào mình thông qua cửa kính ô tô, khoé miệng xinh đẹp hơi cong lên.
Đôi mắt sáng ngời của hắn như một con cún lớn đang đợi chủ về nhà.
Giây tiếp theo cửa xe mở ra, mùi dừa thoang thoảng bay vào. BillKin nhanh chóng đem chăn đắp lên cho PP rồi đưa cốc nước nóng tới cho cậu làm ấm tay. Bây giờ đã là cuối thu, hắn không đành lòng để Omega nhà mình bị cảm lạnh.
"Mỗi lần tới giờ tan làm đều bắt họp. Là bác sĩ mà sao có cảm giác em còn bận hơn cả chủ công ty như anh vậy" PP cau mày bĩu môi phàn nàn. BillKin nhìn mà chỉ cảm thấy đáng yêu cực kì, hắn cúi người thắt dây an toàn cho cậu một cách khéo léo rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của omega.
"Kin, anh làm gì vậy"
"Hôn vợ mình một cái thôi mà." BillKin cố ý trêu chọc omega nhà mình một chút.
" Em không có tâm trạng đâu ! mau chạy xe nhanh đi, bố mẹ em còn đang đợi. Em mệt rồi, em ngủ một giấc đây." PP quay đầu lại, đắp chăn rồi nhắm mắt lại.
Nhiệt độ trong mắt Billkin hạ xuống , hắn lặng lẽ kéo chăn trên người omega cao lên một chút, thở dài một hơi rồi khởi động xe bắt đầu di chuyển.
Hiện giờ trong nhà đang có một buổi họp mặt gia đình náo nhiệt. BillKin và PP đã quen nhau từ khi còn học trung học nên cũng xem như là trúc mã thành đôi.Gia đình hai bên vốn dĩ đã biết nhau từ sớm nên không còn xa lạ gì.
Nhìn PP ôm gia đình thân mật, BillKin cảm thấy đau lòng. Hắn và PP học cùng một trường đại học. Hắn học tài chính còn PP học y khoa. Sau khi tốt nghiệp, hắn thành công mở được một công ty nhỏ còn PP trở thành một bác sĩ xuất sắc.
Mọi người đều ghen tị với hắn vì không chỉ có công ty của riêng mình mà còn tìm được một omega xuất sắc, nói rằng hắn vừa có sự nghiệp thành công lại có gia đình hạnh phúc. Duy nhất thâm tâm hắn mới rõ trong cuộc hôn nhân này , tình cảm sâu đậm chỉ xuất phát từ riêng mình hắn.
"Kin, lại đây nhanh lên." PP kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi vẫy tay.
"Được rồi, anh tới đây!" Nhìn thấy nụ cười của PP, BillKin bất giác nhoẻn miệng cười , vội điều chỉnh tâm trạng rồi mỉm cười bước tới chào gia đình PP.
Chị gái PP đem theo con trai nhỏ Alpha của mình ngồi xuống bên cạnh PP, nhìn đứa cháu trai nhỏ mập mạp nội tâm PP mềm nhũn . Cậu lấy tay khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc mà trêu chọc: "Nhìn xem, cái bánh bao nhỏ này lại lớn thêm một vòng rồi , không biết sau này lại muốn gây hoạ cho omega nhà ai đây."
Đứa cháu trai cũng rất thích người cậu xinh đẹp của mình, không chút do dự mà trả lời: "Con muốn cưới cậu, cậu thật là xinh đẹp!" Lời nói ngây ngô của trẻ con khiến mọi người bật cười.
" Cậu đã có alpha của riêng mình rồi. Hơn nữa, cháu thì không thể cưới cậu mình được ." Chị gái mỉm cười vỗ nhẹ vào trán của nhóc.
"Vậy thì con sẽ cưới một omega xinh đẹp như cậu vậy!"
"Tuổi còn nhỏ mà đã học đâu thói chỉ biết nhìn vào nhan sắc vậy hả" PP mỉm cười vuốt vuốt đầu nhóc "Cháu phải cưới người mà mình yêu chứ"
"Nhưng cậu lúc đó nói không thích chú này mà , sao còn cưới chú đó! Sau đó..."
"Con nói linh tinh cái gì vậy?" Chị gái bên cạnh vội vàng bịt miệng đứa nhỏ lại "Đừng nghe thằng nhóc nói bậy, ăn cơm thôi."
Chiếc đũa trên tay BillKin thoáng cứng đờ, đây là vết sẹo trong lòng hắn, cho dù có vô tình bị một đứa bé chạm vào cũng khiến nó âm ỉ đau đớn. Lòng bàn tay hắn lạnh buốt thoáng nhìn sang PP, sắc mặt cậu không hề thay đổi chỉ tiếp tục mỉm cười khuyên chị gái mình mặt đang tối sầm đi rằng không nên dọa trẻ con. Lời nói của đứa nhỏ không có chút cố kị nào nhưng lại không sai chút nào , PP không hề yêu hắn.
" À... Mẹ thấy PP cũng thích trẻ con. Hai đứa kết hôn cũng lâu rồi cũng nên có con rồi phải không? " Mẹ PP mở lời để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
"Đúng đúng, PP sinh ra đã xinh đẹp như vậy khẳng định em bé cũng nhất định đẹp mắt lắm!" Mẹ BillKin đồng ý.
"Mẹ, bọn con..." Bill Kin vừa mới mở miệng.
Hắn còn chưa từng chạm vào người PP...
"Việc này chúng con vẫn chưa có kế hoạch, chúng con sẽ lên kế hoạch sau." PP ngắt lời hắn để trả lời.
BillKin liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của PP, trong lòng cảm thấy đắng chát " Vâng , theo ý P ạ "
Hẳn em chưa bao giờ có ý định nghĩ tới tương lai của chúng ta phải không ?
Hai bà mẹ có chút thất vọng: "Chúng ta biết hai con mới cưới nhau mấy năm nhưng yêu đương cũng khá lâu rồi , chuyện này cũng nên tính tới đi. Nhân lúc ba mẹ còn trẻ có thể giúp đỡ chăm nom cho hai đứa tập trung vào công việc."
Yêu ? Phải PP đã yêu , yêu thật lâu rồi nhưng không phải với hắn. BillKin đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng không còn ngon nữa.
"Không vội." Bill Kin trong lòng trầm xuống khi nhìn PP thu hồi nụ cười mãi mới thốt ra hai chữ, tựa hồ không muốn thảo luận chủ đề này nữa.
Vậy mà khi yêu cậu ta, em từng nói với tôi rằng sau khi kết hôn em mong muốn có một đứa con như thế nào...
"Này, đừng vội, đừng vội, người trẻ còn nhiều thời gian, mấy bà đừng có ép các con nó như thế." Bố PP bắt đầu xoa dịu bầu không khí trên bàn ăn "Bữa hôm nay khá phong phú, mọi người ăn nhiều vào nhé! "
Bữa ăn cứ như vậy mà tiếp tục không phát sinh thêm gì , cũng xem như vui vẻ mà kết thúc. Sau bữa tối, BillKin bị cháu trai kéo đi xem phim hoạt hình, còn PP thì bị chị gái kéo vào phòng ngủ riêng. Hắn nghĩ hai chị em lâu không gặp muốn nói chuyện riêng nên cũng không tham gia vào.
"Chú ơi, phim hoạt hình này xem không hay đâu." Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. BillKin trong lòng thoáng nảy sinh ý nghĩ.
Mắt cũng thật là giống PP... Nếu họ có con, đứa trẻ cũng sẽ là thiên thần nhỏ với đôi mắt to và lông mi dài... Nhưng...
"Chú! Chú! Chú có nghe cháu nói không?"
" À ừm! Có chuyện gì vậy?" Bill Kin cúi xuống lắng nghe.
" Cháu nói, chúng ta lên phòng cậu để lấy đồ chơi chơi nhé?" Đôi mắt đứa trẻ chớp chớp , rạng rỡ giống như cách PP nhìn hắn trước đây mỗi khi cậu muốn làm điều gì đó xấu xa.
Tại sao bây giờ ánh mắt em không còn rạng rỡ như vậy nữa ? Có phải do em kết hôn với tôi không ?
"Lục lọi đồ của người khác khi chưa được cho phép là không tốt đâu!" BillKin luôn tôn trọng quyền riêng tư của PP và không bao giờ tự tiện chạm vào bất kỳ đồ đạc nào của cậu.
"Không sao đâu, cậu sẽ không trách cháu đâu." Đứa nhỏ nắm lấy tay hắn mà lao vào phòng ngủ của PP.
Khi mở cửa, một mùi dừa thoang thoảng dịu nhẹ liền bay tới. BillKin ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều , căn phòng này so với trong trí nhớ của hắn không có gì thay đổi cả.
"Để cháu tìm xem." Đứa nhỏ lập tức bắt đầu lục lọi tủ đồ "Đây là cái gì? Nhìn thật thú vị!"
BillKin nghe thấy âm thanh liền quay sang. Cậu bé nhặt một bộ xương người làm bằng thủy tinh từ trong hộp ra. Hắn nhớ rằng thứ này là chiếc cúp mà PP nhận được khi gia một cuộc thi ở trường đại học , cúp của khoa y đúng là thật kỳ lạ.
"Hãy cẩn thận, cháu không được làm rơi cái này." BillKin nhắc nhở đứa trẻ nhưng vừa nói xong hắn đã nghe thấy tiếng kính vỡ "choang"một cái.
" Hức cháu phải làm sao đây chú..." Đứa bé buồn bã khóc " Cậu sẽ tức giận..."
Mặt Billkin thoáng âm trầm. Không phải trước đó
nhóc nói rằng cậu của nhóc sẽ không trách nhóc sao?
Dù sao thì đứa nhóc cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, BillKin nhẹ nhàng an ủi nhóc: "Không sao đâu, chú sẽ nói với cậu của cháu. Cháu mau đứng lên trước đi đừng chạm vào mảnh vỡ."
BillKin gom nhặt những mảnh thủy tinh vỡ lại đang định cho vào hộp thì sững lại. Hắn nhìn thấy một ít đồ vật quen thuộc ở bên rìa hộp.Đó là quà hắn tặng PP khi cả hai còn ở trường học , xem ra PP không có vứt chúng đi mà còn cất trong hộp đựng ở phòng mình.
P, có phải hay không em cũng có chút quan tâm tới tôi...
BillKin cẩn thận xếp những mảnh thủy tinh vỡ vào góc hộp thì tình cờ thấy một xấp ảnh nằm ở đáy hộp. Khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên là ảnh của hai người mỉm cười chụp cùng nhau, BillKin cảm thấy phấn khích vô cùng , trong lòng hắn vui sướng như trẻ con được cho kẹo. Hắn cất bức ảnh vào trong túi rồi vội vàng đứng dậy tìm PP, như thể muốn ngay lập tức xác minh điều gì đó.
Hắn đã nghĩ đến muôn vàn những kịch bản trong lòng, nếu PP nhìn thấy đồ vật trong hộp mà không chịu thừa nhận, hắn sẽ lấy bức ảnh trong túi ra cho cậu xem.
Hắn muốn nghe PP nói " Em thích anh".
BillKin không thiếu người theo đuổi khi hắn còn học ở trường đại học. Hắn đã nghe qua vô số người nói " Em thích anh" " yêu anh" nhưng đối với PP, việc nói thích hay yêu hắn là một điều gì đó thực xa xỉ.
Cho dù em không thích tôi thì cũng chẳng sao , miễn là em quan tâm tôi là đủ rồi..
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo sẽ hằn sâu trong ký ức của hắn đến hết cuộc đời. Những gì hắn nghe được khiến hắn hối hận khôn cùng vì đã đồng ý đến phòng PP rồi chạy tới bên PP chỉ nhằm xác minh một cách lố bịch.
Nếu không phải chính tai nghe thấy em nói những lời đó, liệu rằng tôi còn có thể tự lừa dối mình thêm bao lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip