◎ anh không uống thuốc đấy chứ? ◎
Đào Hiểu Tích nướng bánh trên giường mười phút, sau cùng không nướng tiếp nổi nữa, không nói rõ được là trong lòng hay trên người, có một đốm lửa đang cháy, cháy đến mức cô miệng lưỡi khô khốc, càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, còn muốn đi vệ sinh.
(nướng bánh: kiểu như nằm lì, nằm cố trên giường)
Cô giãy thoát vòng ôm của anh, cũng muốn vùng ra khỏi ổ chăn, giãy giụa nửa chừng thì ngừng lại, bên trên cô không mặc áo.
Trần Phóng chống hờ một cánh tay, "Sao thế?"
Đào Hiểu Tích hiện giờ ngay cả tiếng anh cũng không nghe nổi, giọng nói thì thầm khàn khàn mê hoặc lỗ tai và linh hồn cô, quả thực sắp câu mất nửa cái mạng cô, cô cũng không biết bản thân còn có lúc dại trai như vậy.
Cô thất thần nói lấy lệ với anh, "Không sao, anh ngủ đi, em đi vệ sinh một tí."
Đi vệ sinh chỉ là thứ yếu, nhu cầu cấp bách của cô là đến chỗ không có anh để hít thở, tiếp tục ở đây kiểu này, cô sợ mình mất khống chế một cái, sẽ ấn thẳng anh lên giường mà vồ đến, hiện tại chuyện vồ đến này cũng không tính là lớn lắm, chủ yếu là vấn đề xong việc cô có còn dám nhìn người ta nữa không. Áo ngủ của cô không biết bị anh ném ở đâu, cô thế này căn bản không thể ra khỏi chăn, cho dù trong phòng đang tối.
Đào Hiểu Tích dựa vào đầu giường không nhúc nhích.
Trần Phóng nằm nghiêng ở trên giường nhìn cô, "Sao không đi?"
Cô lắp bắp, "Anh... có thể lấy hộ em cái áo qua đây không?"
Trần Phóng giấu đi tiếng cười trong giọng nói, "Trong phòng tối lửa tắt đèn, dù em không mặc, anh cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn."
Ý câu này là không giúp đỡ.
Đào Hiểu Tích hơi tức cái thái độ lười nhác chỉ lo giết không lo chôn của anh, quần áo là anh cởi, lửa lòng cũng là anh khêu lên, anh nói mặc kệ là buông tay mặc kệ, còn chẳng bằng lưu manh.
Cô cân nhắc một chút tình thế hiện tại, dù sao thứ nên thấy anh cũng thấy gần hết rồi, rối rắm cái chuyện mặc áo ngủ hay không cũng chắc ý nghĩa mấy, cô ra khỏi ổ chăn, tách tóc sau vai vén ra trước ngực, miễn cưỡng lắm mới có thể che khuất, thò chân móc hồi lâu mới khều được dép lê dưới đất. Chân chạm đất, đứng dậy, chạy chậm vài bước, khom lưng nhặt quần áo trên đất lên bọc vào người, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Mắt Trần Phóng đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, dõi theo động tác nhảy từng bước của cô, co lại nhanh chóng, kéo theo huyệt Thái Dương khẽ nảy liên tục.
Đào Hiểu Tích mặc xong quần áo ở phòng vệ sinh, lấy nước mát ướp lạnh tay, lại ướp lạnh cổ, cái cổ bỏng cháy mới bớt đi ít nhiều. Cô đi loạng choạng vào phòng bếp rót cốc nước ấm, đổ ra một cốc, không được, vẫn phải uống lạnh, còn bắt buộc phải là loại lạnh thấu tim, cô lục lọi trong tủ lạnh ra một ít đá, bỏ vào cốc.
"Bây giờ em có thể uống lạnh hả?"
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng, Đào Hiểu Tích đang uống nước đá ừng ực bị dọa sợ, tay giật mình một cái, cái cốc suýt nữa trơn tuột.
Trần Phóng vươn tay nắm lấy cái cốc, rút khỏi tay cô, nhắm đúng dấu vết ướt át trên thành cốc, uống một ngụm hết sạch nước còn thừa trong cốc.
Đào Hiểu Tích nhìn yết hầu của anh thong thả nuốt xuống, lửa nóng vốn dĩ đã hạ một chút lại nổi lên, muốn uống nước thì tự mà rót chứ, sao phải uống của cô.
Trần Phóng uống xong rót đầy lại một cốc nước ấm đưa cho cô, "Em vẫn đang đến ngày, không thể uống lạnh."
Trong lòng Đào Hiểu Tích đang gào thét, em hết kì rồi!!
Ngoài mặt vẫn là vẻ gió êm sóng lặng đón lấy cái cốc, "Cảm ơn."
Trần Phóng không buông tay, đưa thẳng cốc đến bên miệng cô, "Anh bón cho em uống."
Không thèm, cô có phải trẻ con đâu.
Anh không thả tay.
Bốn mắt nhìn nhau, Đào Hiểu Tích bại trận, bón thì bón vậy.
Cô uống một ngụm, vốn định ngừng, vẫn khát, lại uống một ngụm, cuối cùng cứ theo tay anh, uống hơn nửa cốc, nhưng không có tác dụng gì, không sảng khoái bằng nước đá.
"Không uống nữa?" Mắt Trần Phóng không rời môi cô bị nước thấm ướt.
Đào Hiểu Tích gật đầu.
Trần Phóng thu cái cốc, thuận tay cởi hai cúc áo ngủ của mình, "Em nóng không, sao anh thấy trong phòng hơi nóng."
Đôi mắt Đào Hiểu Tích dừng ở trước ngực anh mở hờ hững, muốn dời tầm mắt, nhưng đại não không nghe sai khiến. Cô hiện giờ đâu chỉ là nóng, cô sắp chết cháy rồi kia kìa.
Tay Trần Phóng dừng ở ngay cúc phía dưới, bất động. Đào Hiểu Tích không kìm được sốt ruột trong lòng, cởi đi, không phải nóng à.
Trần Phóng dường như nghe hiểu lời cô nói trong lòng, lại cởi thêm một cúc nữa.
Vừa cởi còn vừa hỏi, "Có phải không thoải mái không, mặt em đỏ lắm."
Đào Hiểu Tích đâu chịu nổi kiểu giày vò dao cùn mài thịt này, nhắm mắt làm ngơ, vòng qua anh định về phòng ngủ, "Không phải không thoải mái, có thể là buồn ngủ, em phải về ngủ đây."
Trần Phóng giơ cánh tay cản đường cô đi, một tay chặn eo nhẹ nhàng bế lên, cô được đặt trên bàn ăn.
Anh cúi người, cô ngửa đầu, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một tấc.
Tim Đào Hiểu Tích đập tăng tốc, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, "Làm gì thế?"
"Em quay về có thể ngủ?" tay Trần Phóng miết nhè nhẹ khóe môi cô.
Không ngủ được.
Vậy thì mọi người dứt khoát đừng ngủ nữa.
Tay cô vòng lên cổ anh, hai tay áo ngủ rộng thùng thình tụt ngược xuống, lộ ra ánh tay mềm mại nõn nà, làm chói mắt anh. Đào Hiểu Tích lại khẽ nghênh cằm, bật hơi kiều diễm thổi lên môi và tay anh, "Anh bế em về."
Ánh mắt Trần Phóng tối dần, "Bế em về xong thì sao?"
Đào Hiểu Tích đưa ra đáp án như lẽ đương nhiên, "Ngủ chứ sao."
"Chỉ ngủ thôi?"
"Không thì sao, nửa đêm không ngủ còn có thể làm gì?" Đào Hiểu Tích ngoài mặt thì hồn nhiên ngây thơ, nhưng ngón tay cố ý vô tình mà cọ một cái vào yết hầu của anh.
Cơn nóng nảy bị Trần Phóng áp chế trong máu bỗng nhiên cuộn trào, hô hấp trở nên nặng nề mà dồn dập, môi anh kề sát môi cô, chầm chậm cọ xát, ép nặng nề, "Nếu anh muốn làm cái khác, em cho không?"
Đào Hiểu Tích không nói.
Trần Phóng từ miết biến thành cắn, hỏi lại, "Được không? Đào Hiểu Tích."
Đào Hiểu Tích không muốn trả lời, đây không phải tự vả mặt mình sao, cô không muốn vả mặt mình, đau lắm.
Tay Trần Phóng đi xuống dưới, "Hay là anh kiểm tra thử, xem được không?"
Đào Hiểu Tích cuống lên, vội vàng đè tay anh lại, "Anh biết cả rồi, còn kiểm tra gì chứ."
Bộ dạng anh rõ ràng đã biết cô đang lừa anh, ban đầu cô còn chưa kịp phản ứng lại, mặc cho anh chọc ghẹo.
"Tại sao lừa anh?" Tay anh dùng sức, giống như cô không trả lời, anh vẫn định tiếp tục đi xuống.
Khóe miệng Đào Hiểu Tích ngập ngừng, tiếng như muỗi, "Em sợ."
Hỏa khí anh nín nhịn bao ngày nay, ban ngày cô còn không biết chết sống mà khiêu khích anh, lúc khiêu khích thì vui vẻ rồi, đến khi thật sự phải dùng súng thật đạn thật, cô có thể không sợ sao, mấu chốt nhất chính là, cô đã dùng tay đo kích cỡ, những thứ chưa biết được đích thân trải nghiệm mới là thứ làm người ta sợ hãi nhất.
Trần Phóng bế cô lên người mình, gác hai chân cô vòng qua eo mình, hung hăng ngậm đôi môi căng mọng của cô, "Biết sợ là tốt."
Đào Hiểu Tích biết mình chết chắc rồi, có điều chết cũng phải chết một cách rõ ràng.
"Sao anh biết em lừa anh?"
Trần Phóng tay đang bận miệng đang bận, không có thời gian giải đáp thắc mắc cho cô.
"Tự nghĩ."
Cô đâu thể nghĩ ra được, bây giờ trong đầu cô chính là một khối hồ đặc quánh, lẽ nào anh nghe thấy cô nói chuyện với bà, nhưng lúc ấy rõ ràng anh không ở trong phòng bếp mà, người bên trên bất mãn vì cô phân tâm, tăng thêm lực tay.
Khoảnh khắc Đào Hiểu Tích đột ngột bị căng đầy, bởi vì đau mà tỉnh táo trở lại trong chốc lát, ngay sau đó tay bị nhét một vật lạnh lẽo, hình như là di động, đại não của cô bị bùn lầy chìm ngập làm chập mạch, không biết sống chết lại đi hỏi, "Đưa em di động làm gì?" Một câu đứt quãng.
Hạt mồ hôi dính trên tóc Trần Phóng men theo cằm anh chảy xuống khóe mắt cô, anh trả lời cô, hai chữ đơn giản lại hùng hồn.
"Tính giờ."
... ...
Mọi người từng thấy sao lúc 1 giờ sáng mùa đông chưa?
Đào Hiểu Tích chưa từng thấy, cô ấy đang bận tính giờ.
Mọi người từng nghe thấy tiếng gió bấc lúc 3 giờ sáng mùa đông chưa?
Đào Hiểu Tích chưa từng nghe thấy, cô ấy đang bận tính giờ vòng tiếp theo.
Mọi người từng thấy trăng lúc 5 giờ sáng mùa đông chưa?
Đào Hiểu Tích chưa từng thấy, cô ấy đang bận tính giờ vòng tiếp theo nữa.
Mọi người đã từng thấy vệt trắng bạc lúc 7 giờ sáng mùa đông chưa?
(Vệt trắng bạc thường xuất hiện nơi chân trời lúc rạng đông)
Đào Hiểu Tích chưa từng thấy, cô ấy đã ngất xỉu rồi.
Đại khái là kiếp này thậm chí kiếp sau, cô cũng sẽ không mở công cụ đồng hồ đếm giờ trên di động nữa, trên đó đều là máu và nước mắt của cô.
Đào Hiểu Tích hiểu sâu sắc một đạo lý, không bao giờ được tùy tiện không tự lượng sức mình đi khiêu khích một người, bằng không ngay cả chết thế nào bạn cũng sẽ chẳng biết.
Chờ khi cô tỉnh lại, đã không phân nổi giờ giấc tình cảnh, trong phòng vẫn tối thui, đây là trời vẫn chưa sáng à, hay là, cô thăng thiên luôn rồi? Đào Hiểu Tích bật đèn, nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn thử trần nhà, xác định mình còn sống, chỉ là sống không bằng chết, người như bị kích đè qua, từ trên xuống dưới đau xót đến tận xương tủy, cô lê tấm thân nặng nề dựa vào đầu giường, cầm di động lên xem thời gian, 5 giờ 49 phút chiều.
(Kích là một thiết bị nâng hạ cơ học dùng để tác dụng lực lớn hoặc nâng vật nặng.)
Vẫn được, ít nhất chưa ngủ xuyên đêm, còn có thể kịp bữa tối.
Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Đào Hiểu Tích định trượt vào ổ chăn lần nữa, tiếp tục trong trạng thái ngủ say, ngặt nỗi cơ thể đã mất đi tính linh hoạt, chỉ có thể bất động dựa vào đầu giường, làm ra vẻ thiên hạ thái bình.
Trần Phóng đẩy cửa đi vào, "Dậy rồi à?"
Đào Hiểu Tích gật gật đầu mặt vô cảm, xem như trả lời.
Trần Phóng đứng yên ở mép giường, nhìn quầng thâm dưới mắt cô, hiếm khi lương tâm trỗi dậy, tối hôm qua giày vò người ta ác quá.
"Khó chịu à?"
Đào Hiểu Tích liếc anh một cái, biết rõ còn cố hỏi, cô phải cho anh biết cô khó chịu nhường nào, "Tí nữa anh thử bị xe tải cán cả đêm xem."
Cô vừa lên tiếng đã sững người, giọng như bị sặc khói, khàn đến kỳ cục.
Trần Phóng cười, "Tuy anh rất nặng, nhưng chắc cũng chưa nặng bằng một cái xe tải.
"Có đấy." Đào Hiểu Tích không nhìn nổi anh mặt mày thoả mãn, không chấp nhận bất kì phản bác nào.
Cô bây giờ chỉ là quả hồng héo bị ép khô, mà anh thì như chó săn to lớn lông mượt bóng láng dưới nắng gắt, tương phản hai bên khá rõ ràng, trong lòng cô mất cân bằng hết sức.
Anh ngồi vào đầu giường, "Hay là đêm nay em ở trên, đè anh cả đêm, để cho em báo thù, được không?"
......
Đây là cái gì với cái gì thế?
Đào Hiểu Tích vừa mở mắt chưa được vài phút, sự thẹn thùng vẫn chưa thức tỉnh bây giờ mới xuất hiện, ban nãy cô đã nói cái gì với anh thế, bọn họ rốt cuộc đã tiến hành cuộc đối thoại kì lạ gì vậy, não cô ngủ mất rồi à, hay bị anh hút mất. Cô ra sức vò tóc, ý đồ làm bản thân tỉnh táo một chút.
"Em đói rồi." Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
Trần Phóng cũng thấy vừa thì dừng, "Cơm nấu xong rồi. Em tự xuống được không, hay muốn anh bế em?"
. . . . . .
Cô lấy hơi, tự đi tới bàn ăn, cô không muốn để anh cười thầm ra oai, tuy cô thể trạng yếu, nhưng cũng không yếu đến mức ngủ với người ta một đêm đã không xuống giường nổi.
Trần Phóng đem cơm canh thịnh soạn bày ra trước mặt cô, lại bưng đến cho cô một cốc nước. Đào Hiểu Tích cũng xem như vừa lòng với chuyện anh phục vụ sau khi xong việc, cô bưng cốc nước lên uống một hơi hết hơn nửa, cảm giác sặc khói trong cổ họng mới xem như đỡ một chút.
Trần Phóng chìa tay lau bọt nước dính trên khóe miệng cô, dưới cái nhìn chăm chú của cô, đặt lên miệng mình, nhếch mày, tỏ vẻ hương vị không tồi.
Không biết có phải bởi vì đã có giao lưu ở mức độ sâu hơn hay không, Đào Hiểu Tích cảm thấy hôm nay cảm giác trông anh hơi khác trước, cụ thể khác thế nào, cô cũng không thể nói thành lời, trước đây, đối với cô mà nói anh chỉ là Trần Phóng, hiện tại thì, trên người anh dường như đã gắn nhãn nào đó, trên nhãn viết, thuộc sở hữu của mình Đào Hiểu Tích, người khác không thể xâm phạm. Kiểu cảm giác này rất khác, giấy kết hôn không mang lại được, hôn lễ không mang lại được, trên tay có thêm nhẫn cũng không mang lại được.
Trên người anh có hơi thở của cô, cái này đại khái là cảm giác thuộc về triệt để và trực tiếp nhất.
Trần Phóng búng tay một cái kéo suy nghĩ bay xa của cô quay về, "Không biết chúng ta hiện tại hiểu biết về nhau đã được tính là sâu sắc chưa, có đạt được độ sâu mà em muốn không?"
Đào Hiểu Tích khe khẽ vươn một ngón tay, "Em chỉ có một câu hỏi."
"Nói."
"Anh không uống thuốc đấy chứ?"
Không phải cô cố tình khiêu khích, chủ yếu là trước sau tương phản quá lớn, bạn nghĩ đi, lần trước thi được 1 điểm, lần này thi được 59 điểm, thì vẫn chưa đến mức khiến người hoài nghi, nhưng lần này bạn đột nhiên thi được 100 điểm, ngay cả câu hỏi khuyến khích thêm điểm cũng trả lời đúng hết, cái này thì không thể không khiến người thoáng hoài nghi, lượng đổi dẫn đến chất đổi chung quy cũng cần một số phản ứng hóa học thúc đẩy.
"Đào - Hiểu - Tích!"
Tay Trần Phóng nắm thành quyền, suýt nữa thì nện xuống bàn, ngay lúc này hận không thể vứt luôn cô lên giường, đi lại một lượt lưu trình đêm qua.
Đào Hiểu Tích mím miệng cười.
Nhìn xem, phản ứng của anh mỗi lần đều nằm trong dự đoán của cô, bảo cô không muốn trêu anh cũng không được.
Cô thấy anh thở gấp, khẽ đỡ cái eo già đau mỏi của mình.
Cuối cùng cũng báo được mối thù tính giờ hết lần này đến lần khác tối hôm qua.
Hà Nội, ngày 14/3/2023
Valentine trắng!!! Tôi đã trở lại nè!!!
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
2893
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip