Chương 2: Ảnh chụp so với vật thật còn kém nhiều lắm (4418)
◎ Thủ lĩnh tứ đại kim cương ◎
Nếu Đào Hiểu Tích biết hiện giờ Trần Phóng đang nghĩ gì trong lòng, chắc chắn phải uốn nắn anh, sao có thể chỉ một lần, rõ ràng là ba lần. . .ừm. . . hoặc là nhiều hơn.
Hai người lần đầu tiên hôn môi, là vào hôm sau ngày bọn họ xác định kì hôn lễ, địa điểm là ở nhà tân hôn.
Nhà mới thì Trần Phóng đã mua xong từ lâu rồi, ở cùng tòa nhà với bà, bà ở tầng một, nhà mới ở tầng hai. Hồi trước công ty Trần Phóng nhận thầu xây dựng một phần tiểu khu này, quan hệ của anh với chủ đầu tư cũng xem như không tồi, có thể lấy được cái giá ưu đãi nội bộ, chỗ bọn họ cũng không có chính sách giới hạn mua nhà gì đó, cho nên lúc bấy giờ anh thanh toán đầy đủ lấy hai căn, vay một khoản lại lấy thêm một căn nữa. Căn ở tầng một và tầng hai thanh toán đầy đủ, căn ở tầng 3 thì vay, căn ở tầng 3 là nghĩ tới tương lai kết hôn rồi có con, nếu là con trai thì xem như sính lễ, nếu là con gái thì xem như của hồi môn, tuy rằng hơi sớm, nhưng suy cho cùng đặt mua trước một phần cũng chẳng sai.
Ngày kết hôn được định ra, thì đồ dùng nhà mới cũng nên sắm sửa thôi, bà lão và Mạnh Thanh giống nhau, đều là người nhanh nhẹn, làm việc gì cũng nhanh chóng chứ không kéo dài, giục Trần Phóng đưa Đào Hiểu Tích tới nhà mới xem thử, đồ gia dụng nào không vừa ý muốn đổi, hoặc còn thiếu thứ gì, đều cần phải chuẩn bị xong xuôi.
Trần Phóng hẹn Đào Hiểu Tích 3 giờ chiều đến nhà đón cô, nhưng anh tạm thời có việc phải vào thành phố, đợi khi trở về đã hơn 6 giờ, anh ăn trực bữa tối ở nhà họ Đào, bảo đảm với Đào Văn Vĩnh trước 9 giờ tối chắc chắn sẽ đưa người về, hôm nay chỉ đi xem thử nhà mới, liệt danh sách ra, ngày mai tiện đi phố gia dụng mua đồ.
Đào Hiểu Tích từng nghe sư mẫu của cô cũng chính là vợ lão Chu kể, Trần Phóng giỏi kiếm tiền đến mức nào, nhưng cũng chẳng có khái niệm gì, nhìn thấy nhà mới ít nhiều có chút cảm giác chân thực, tiểu khu này là tiểu khu cao cấp ở thị trấn bọn họ, cứ trông công trình xanh hoá của tiểu khu thì có thể nhìn ra, cho dù giá nhà ở thị trấn có rẻ đi chăng nữa, nhà ba phòng ngủ một phòng khách, một lần lấy ba căn, cũng không phải số lượng ít, còn cộng thêm năm đó bà mắc bệnh đã vay nợ, những thứ này đều là tự một mình anh gom góp.
So sánh ra thì, cô thật đúng là ăn hại, tốt nghiệp đại học 6 năm, hiện tại nói là chẳng làm nên trò trống gì cũng không quá.
Cô xem nhà xong đứng trong phòng khách thở dài một hơi. Trần Phóng hỏi cô than thở cái gì, cảm thấy trang hoàng không đẹp, hay cảm thấy diện tích nhỏ, hai cái này đều không tính là khó đổi.
Đào Hiểu Tích liên tục xua tay, cô tuyệt đối không có ý kia.
"Em chỉ cảm thấy anh thật lợi hại, em kém cỏi quá mà, em đi làm mấy năm nay, ngay cả tiền tiết kiệm cũng chưa tích cóp được bao nhiêu, anh chẳng những có thể nuôi bản thân, đến cả người nhà cũng có thể chăm sóc rất tốt, em cũng không biết đời này bố mẹ em còn có thể trông cậy vào em được không."
Trần Phóng nhìn bộ dạng héo hon của cô, hơi buồn cười, đả kích nhận thức của cô về bản thân không phải là mục đích anh đưa cô qua đây đâu.
"Lợi hại hay không có phải chỉ dựa vào kiếm được bao nhiêu tiền để đong đếm đâu, anh nghe chú kể, phim hoạt hình ngày trước em tham gia chế tác giành được rất nhiều giải thưởng, được đánh giá rất cao trong ngành, cái này không phải ai cũng có thể làm được đâu, anh cũng chẳng biết đời này anh còn có thể giành được cái giải gì không, so như thế, không phải là em lợi hại hơn anh nhiều sao."
Hồi đại học, Đào Hiểu Tích học thiết kế và chế tác phim hoạt hình, vốn dĩ Mạnh Thanh muốn cho cô học y, nhưng cô bị chứng sợ máu. Mạnh Thanh và Đào Văn Vĩnh với cả lão Chu đã nghiên cứu một ngày một đêm, chọn mấy hướng chuyên ngành tài chính, công nghệ thông tin, còn cả trí tuệ nhân tạo cho cô, cuối cùng dưới yêu cầu yếu ớt lại mãnh liệt của cô, chuyện ngành cuối cùng của nguyện vọng cuối cùng, Mạnh Thanh cho cô điền hoạt hình, năm trường đại học, mỗi trường đại học sáu chuyên ngành, Mạnh Thanh cảm thấy cho dù có chọn xui xẻo đi nữa, cũng không thể đủ rơi vào cái cuối cùng chứ.
Kết quả Đào Hiểu Tích đúng là được nhận vào chuyên ngành cuối cùng của nguyện vọng cuối cùng thật, ngày tra được kết quả trúng tuyển, cô giả vờ rầu rĩ không vui trước mặt Mạnh Thanh, buổi tối lại cười mãi trong chăn.
Cô thật sự thích hoạt hình, sau khi đi làm, tác phẩm cô tham gia quả thật cũng giành rất nhiều giải thưởng, nhưng đều tham gia chế tác thôi, chắc chắn không phải công lao một mình cô, cô chẳng qua chỉ là một con ốc vít nho nhỏ trong đó, nhưng hễ là người từng đến nhà cô, đều sẽ nghe bố cô nhắc tới chuyện này một lần, mỗi lần cô nghe bố mình kể, đều hận không thể che mặt tháo chạy.
"Đấy là của nhóm bọn em làm ra." Đào Hiểu Tích giải thích.
"Có thể vào nhóm lợi hại như thế, không phải càng có thể chứng minh em rất lợi hại sao."
Giọng điệu của anh rất chân thành, chân thành đến mức cô hơi ngượng ngùng.
Trần Phóng thấy mặt cô có chiều hướng càng ngày càng đỏ, "Nóng à? Nóng thì cởi áo khoác ra."
Đào Hiểu Tích định lắc đầu lại gật đầu, áo khoác hôm nay cô mặc hơi dày, cô cởi áo khoác, đặt ở trên sofa, lấy di động từ trong túi xách ra, ghi lại đồ cần mua thêm vào ghi chú, muốn mau chóng lật qua trang vừa rồi.
"Anh xem xem còn cái gì khác cần mua nữa không?" Đào Hiểu Tích đưa điện thoại cho anh.
Trần Phóng đi đến cạnh cô, không đón lấy di động, đại khái nhìn lướt qua, "Thêm một cái ghế xích đu kiểu trong phòng em nữa, không phải em thích à."
Đào Hiểu Tích quay đầu nhìn về phía anh, cô thích ghế xích đu không sai, nhưng cô nhớ hình như anh chưa từng vào phòng cô, sao mà anh biết được.
Trần Phóng giải thích, "Chú bảo em về nhà một cái, chỉ thích ngồi ghế xích đu trong phòng em."
"Ừm." Đào Hiểu Tích nghĩ bố cô đúng là không xem anh như người ngoài, cái gì cũng có thể mang ra khoe khoang, "Làm tổ trên sofa mẹ em sẽ càm ràm em lười," cô ngẫm nghĩ, lại thêm một câu, "Em rất dễ bị lười, ghế xích đu thoải mái lắm."
Bọn họ không phải chỉ sống chung ngày một ngày hai, ngày tháng qua lâu, bản tính gì đó sẽ phơi bày hết, cô không muốn anh có kì vọng quá cao về mình, sau đó lại có thất vọng nặng nề, cô thỉnh thoảng phải kể với anh một số dáng vẻ tìm về bản ngã của mình, tiêm một mũi dự phòng cho anh trước.
"Vậy mua một cái ghế xích đu, đến lúc đó sofa, ghế xích đu tùy em làm tổ."
Anh nhìn vào mắt cô, nhưng tầm mắt lại không chịu khống chế mà dịch xuống dưới, cô nghiêng ngửa đầu, anh hơi cúi người, khoảng cách hai người khá gần, cũng là lần đầu tiên gần như thế.
Làn da của cô mịn đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, như trứng gà luộc vừa bóc vỏ, chỉ bên chỗ thái dương có ít lông tơ mỏng mảnh liền với tóc mai, phe phẩy dưới hơi thở của anh, miệng cô rất nhỏ, bà bảo đây là môi anh đào tiêu chuẩn, mỗi lần anh gặp cô, cánh môi lúc nào cũng đỏ mọng, anh hơi muốn biết đây là màu môi vốn có của cô à, hay do đánh son.
Chờ ý thức của anh quay về, người đã áp sát mặt cô, không phải anh không thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, nhưng không hề có suy nghĩ muốn dừng lại, không phải sớm muộn gì bọn họ cũng có một lần thế này sao, anh với cô lại không phải đang trong trò chơi gia đình, bọn họ sắp kết hôn chân thực, có thể ngủ trên một chiếc giường, lăn lộn trong chăn suốt đêm, cái kiểu mà cho dù ban ngày lăn lộn cũng không phạm pháp đấy.
Thoạt đầu, mắt Đào Hiểu Tích đang mở, Trần Phóng nhẹ nhàng day miết trên môi cô, ra lệnh cho cô bằng giọng hơi khàn, "Nhắm mắt."
Ồ, Đào Hiểu Tích ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ban đầu Đào Hiểu Tích cho rằng chắc anh rất có kinh nghiệm về chuyện này. Trong ấn tượng của cô, khuôn mặt này cộng thêm tính cách bất cần đời của anh, hồi ở trường học đã rất rêu rao rồi, thường xuyên có nữ sinh lớp khác thậm chí cả khóa trên khóa dưới lập nhóm tới cửa lớp ngắm anh. Bước ra ngoài xã hội rồi, trưởng thành và lịch lãm hơn, chắc càng thu hút người ta hơn lúc ở trường học.
Nhưng anh vẫn quanh quẩn mãi bên khóe môi cô, Đào Hiểu Tích còn nghĩ đây là anh đang làm ra vẻ tình cảm trong sáng với mình à, đợi đến khi anh muốn đi sâu vào trong, nhưng hàm răng lại va ngay vào hàm răng của cô, đụng phát đau, Đào Hiểu Tích mới bất giác ý thức được có lẽ không phải anh giả vờ.
Cô nới rộng khoảng cách một chút, nhìn anh, trên mặt anh thì không nhìn ra được cái gì, chỉ là chỗ vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, trong mắt cũng có chút ngượng nghịu buồn bực khó phát giác, cái này quá khác anh trong tưởng tượng của cô, cô ra sức ghìm khóe môi muốn cong lên, kiễng chân ghé sát anh, còn không quên an ủi, "Không sao, em dạy anh, trước lạ sau quen."
Cô dẫn dắt lưỡi anh tiến vào trong, bấy giờ cô chỉ nghĩ làm thế nào để làm một giáo viên giỏi, không chú ý tới sự bất thường trên vẻ mặt của anh, chưa qua mấy giây, cô đã bị đè ngược lại xuống sofa, mỗi góc trong miệng nháy mắt bị anh lướt qua một lượt, lưỡi bị hút phát đau.
Cô sắp não thiếu oxy lại có chút lơ mơ, đây rốt cuộc là thật sự không biết hay giả bộ không biết, vừa rồi cô chẳng qua chỉ mới bắt đầu, năng lực học tập có mạnh đi nữa cũng không mạnh đến mức này chứ, huống hồ dựa vào thành tích của anh mà nói, chắc anh không được tính là người có năng lực học tập mạnh, cũng không đúng, lão Chu bảo con người anh rất thông minh, chỉ không chịu dùng vào việc học thôi, xem ra trí thông minh của anh dùng vào mặt này rồi.
Anh giống như biết cô đang nghĩ gì, cuối cùng mặt vùi ở cổ cô giải thích mối nghi hoặc ấy, "Chuyện này không phải dựa vào học tập, là bản năng, hơn nữa, cũng không cần lần sau mới quen, nếu hôm nay chúng ta không làm thạo được, thì em cũng khỏi cần đi về."
Anh quả thực không thạo, cái này chẳng có gì mà không dám thừa nhận. Mấy năm bà mắc bệnh, anh bận chăm sóc bà, bận kiêm chức làm thuê, bận nghèo, mấy năm nay bận kiếm tiền, có lẽ do thật sự từng nghèo phát sợ, cho nên hận không thể mỗi một phút tỉnh đều dùng để làm việc, trước năm nay, chuyện tìm đối tượng căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của anh, anh còn nghĩ phải dốc sức thêm mấy năm nữa.
Anh không sốt ruột, bà sốt ruột, nôn nóng được gặp cháu dâu, nôn nóng được bế chắt, cuối cùng còn lôi lão Chu ra, lão Chu khuyên anh thong thả một tí, tiền kiếm bao nhiêu cho đủ, đủ tiêu là được rồi, công việc và cuộc sống phải học được cách cân bằng, đàn ông nhịn lâu quá cũng không tốt cho cơ thể.
Lúc ấy anh còn xì một tiếng với lão Chu, có một số việc tự anh có thể dùng tay giải quyết, còn chuyện gì khác có thể khiến lòng người vững vàng lại cân bằng hơn kiếm tiền.
Đợi khi nhuyễn hương ôn ngọc nằm trong lòng, anh mới biết được cái tiếng xì của mình kia muốn bao nhiêu đần thì có bấy nhiêu.
Trần Phóng bảo đảm với Đào Văn Vĩnh trước 9 giờ đưa người về nhà, Đào Hiểu Tích vào cửa nhà vừa đúng 9 giờ 1 phút, cô thay giày xong vội vội vàng vàng đi vào phòng mình, vừa đi vừa nói với hai người đang xem TV trong phòng khách, "Không biết tối nay hóng gió cái gì, trên đường tắc chết đi được."
Mạnh Thanh nhìn chằm chằm miệng cô mấy lần, mấy lời luẩn quẩn trong cổ họng, lại nuốt xuống, thôi, con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, hai đứa lại sắp kết hôn rồi, chỉ cần không phải đêm không về ngủ, bà cũng coi như không nhìn thấy tùy bọn nó thôi.
Đào Văn Vĩnh vui tươi hớn hở nói với Mạnh Thanh, "Thằng Trần Phóng này cũng rất trọng chữ tín, bảo 9 giờ là đúng 9 giờ, nhớ ngày trước, hồi mình sắp kết hôn đấy, ở bên ngoài có thể kéo dài một phút là thêm một phút."
Mạnh Thanh hung hăng lườm ông ấy một phát, nghĩ thầm, ông ở bên ngoài lề mà lề mề có thể kéo dài một phút thì thêm một phút, vì ông muốn làm quá nhiều, lại không có gan làm, người ta sát giờ đưa người về cho ông, nói không chừng chuyện nên làm đều làm gần hết rồi.
Đào Hiểu Tích nhìn môi mình sưng đỏ trong gương, càng nhìn mặt càng đỏ, cho nên hình dung của cô về anh không sai, anh chính là con sói, ngắm chuẩn con mồi, ngậm chặt thì không buông, còn ra sức gặm, một hai phải luyện thành thục chuyện này với cô.
Trải qua đêm đó, bọn họ quả thật đã thành thạo, từ bạn học cũ lúng ta lúng túng kiêm người yêu 1 tháng kiêm vợ chồng sắp cưới 1 ngày trước kia, nay trở thành vừa gặp mặt một cái, Đào Hiểu Tích đã không kìm được mà nhìn chằm chằm miệng anh, vừa nhìn mặt đã đỏ, cô cũng không biết cô làm sao mà phải đỏ mặt, có phải thiếu nữ ngây thơ đâu, nhưng đây không phải là thứ cô có thể khống chế được, ai bảo đêm đó sự chấn động anh mang đến cho cô quá lớn.
Bởi vì. . .cô từng nghe qua một tin đồn liên quan đến anh.
Hồi cao trung, khối bọn họ có tứ đại kim cang gì đó, cô không biết cái danh hiệu này được đặt kiểu gì, nhưng ngay cả người không đếm xỉa đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết liều mạng học hành như cô cũng biết cái danh hiệu này, thì có thể thấy được là rất nổi danh, Khương Hựu Lâm, bạn cùng bàn của cô hồi ấy, kể với cô rằng Trần Phóng lớp mình cũng là một trong số đó, còn là thủ lĩnh tứ đại kim cương, cô tưởng là bang phái đánh nhau, cho nên có một thời gian, mỗi lần nhìn thấy anh, đều sẽ vô thức cách xa một chút theo bản năng, cách xa thêm một tí, sợ một khi không hợp nhau, lại chọc phải anh.
Tết năm nhất đại học, bạn học cao trung bọn họ tụ tập một lần, anh không đi, còn cô bị Khương Hựu Lâm cương quyết kéo đi, Khương Hựu Lâm uống được nửa chén rượu đã hơi say, chống hờ cằm hỏi con trai lớp bọn họ, tứ đại kim cang rốt cuộc có ý nghĩa gì thế, là vì Trần Phóng đánh nhau rất giỏi hả.
Bọn con trai lớp họ oành một tiếng, suýt chút nữa cười tung nóc phòng bao, nhao nhao gật đầu phụ họa, đúng, quả thực vì cậu ta đánh nhau rất giỏi, cậu ta đánh nhau giỏi không phải đã được công nhận sao. Phần lớn nữ sinh đều bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn, có phần không rõ bọn con trai vì sao lại cười, đây là chuyện buồn cười à.
Có một nữ sinh đỏ mặt nhẹ nhàng nói với Khương Hựu Lâm, "Hình như là bởi vì cậu ấy. . . cái kia. . .rất to."
Khương Hựu Lâm chẳng hiểu ra sao, cái kia là cái gì, Đào Hiểu Tích lại hiểu trong nháy mắt, cô cũng không biết tại sao mình có thể hiểu nhanh thế, rõ ràng ngoài sách liên quan đến chuyên ngành, cô chưa hề đọc sách khác.
Đêm đó, cô cảm nhận được một cách chân thực.
Tuy rằng cách quần áo.
Nhưng mà. . .ừm. . quả thật. . .
Danh bất hư truyền.
Đào Hiểu Tích mặc áo khỏa ngồi xếp bằng ở trên giường, Đào Hiểu Tiêu, em gái con nhà chú của cô, dẫn một đám trẻ con chặn ở cửa, chuẩn bị chờ lát nữa đòi bao lì xì, Khương Hựu Lâm cầm giày của Đào Hiểu Tích nhảy nhót đi tìm chỗ giấu, không dễ gì giấu được một chiếc, vừa định giấu nốt chiếc khác, Khương Hựu Lâm nghĩ tới cái gì, nhảy tót đến cạnh Đào Hiểu Tích, kề sát tai cô nói nhỏ, "Sáng mai cậu nhất định phải báo cáo với tớ tin đồn thủ lĩnh tứ đại kim cang về Trần Phóng có phải thật hay không, nghe rõ chưa? Tớ tò mò muốn chết đây."
(Áo khỏa: kiểu váy cưới hai mảnh truyền thống của TQ mà mấy năm gần đây rộ lên phong trào chụp ảnh cưới ở mình đấy)
Đào Hiểu Tích nghe thấy dưới tầng đột nhiên nổi lên tiếng pháo nổ lốp đốp, trong lòng vốn dĩ đã căng thẳng, lại bị Khương Hựu Lâm nhắc nhở chuyện đêm nay sẽ xảy ra như thế, còn cả cái gì mà tứ đại kim cang, lại cộng thêm ngoài cánh cửa khép chặt bắt đầu la hét tiếng sau còn cao hơn tiếng trước, trái tim cô cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi.
Anh đã tới, cô thật sự sắp kết hôn rồi, bây giờ cô từ cửa sổ nhảy ra có phải vẫn còn kịp không, Đào Hiểu Tích đang ngồi bất động trên giường, ngoài mặt thì cực kì điềm tĩnh, như quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt ở cửa, nhưng thật ra trong đầu đã nảy ra mười vạn ý tưởng, mỗi ý tưởng đều khớp với nhạc nền, thủ lĩnh tứ đại kim cang. . .
Khe cửa từ nhỏ biến thành lớn, hai người con gái cộng thêm một đám trẻ con, căn bản không phải đối thủ của đàn sói kia, trong tay anh cầm bó hoa được một đoàn người vây quanh đi vào.
Anh thật sự rất thích hợp mặc Âu phục, Âu phục màu đen khiến cả người càng thêm nhanh nhẹn, rắn rỏi, tầm mắt của Đào Hiểu Tích và anh chạm nhau, lại cụp xuống rất nhanh, nhìn chằm chằm uyên ương trên áo khỏa của mình.
Ánh mắt Trần Phóng dừng trên môi cô, ảnh chụp so với vật thật còn kém nhiều lắm.
Đào Hiểu Tích cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, lấy hết dũng khí, ngước mắt muốn nhìn anh, ánh mắt dịch chuyển từ dưới lên trên từng tấc một, lúc sắp dịch đến eo, một âm thanh từ trên trời rơi xuống, là của Khương Hựu Lâm. . .
. . .thủ lĩnh tứ đại kim cang.
Khuôn mặt Đào Hiểu Tích thoáng chốc đỏ bừng, xinh tươi hơn cả hoa hồng đỏ Trần Phóng nâng trong tay.
Khiến người ta không chịu được muốn. . .
Ngắt. . .
Dập nát. . .
Làm|nhục. . .
======
Tác giả có lời muốn nói:
Lễ tình nhân vui vẻ!!! Có người yêu hay không có người yêu đều vui vẻ nha!!!
Hà Nội, ngày 25/8/2023
Điềm văn vốn không phải sở thích của tôi. Nếu ngọt nhiều quá cứ thấy bị sến súa thế nào á =))) Nhưng mà vừa làm xong một bộ khủng hoảng quá nên cần tưới tắm tâm hồn
Thời tôi học đại học mà muốn chôm bản edit của ai đó là phải copy hoặc trang không cho copy thì phải đánh máy lại. Bây giờ công nghệ hiện đại, mấy thao tác dẫn link là đã có ngay trên trang của mình. Vừa up xong cái là dẫn sang luôn. Không biết nằm vùng từ bao giờ nữa. Cũng may là nó không up kiểu chôm chỉa câu được câu mất nữa =)))
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
3734
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip