Chương 3: Tửu lượng của anh tốt thật đấy (3907)

◎ Chẳng phải bánh bao thịt cuối cùng cũng phải vào miệng sói sao ◎

Nếu muốn hỏi Đào Hiểu Tích cảm nhận về đám cưới, chỉ có một chữ, mệt.


Là thật sự mệt, không chỉ mệt về thân thể, còn mệt cả trong tư tưởng. Đón dâu, làm lễ, kính rượu, bạn bè thân thích mọi mặt đều phải chiếu cố đến, còn phải ứng phó với người và việc loạn xị đến góp vui trước ngày hôm nay.

Ngô Tư Ninh gửi cho cô một văn bản ngắn, chiếm đầy cả màn hình di động, Đào Hiểu Tích cũng chẳng buồn xem, xóa luôn tin nhắn, sau đó chặn, cô hơi giận bản thân sao trước kia quên không chặn cô ta, còn để cho cô ta chạy ra làm mình ấm ức thêm vào một ngày như ngày hôm nay.

Ngô Tư Ninh vào công ty được Đào Hiểu Tích dẫn dắt, đó là lần đầu tiên Đào Hiểu Tích làm thầy dẫn dắt người mới, cho nên cực kì để tâm, quan tâm cô ta mọi chuyện mọi nơi, chăm sóc tới mức cuối cùng đưa Cố Tử Sơ lên chăm sóc trên giường cô ta luôn, nếu không phải cô bắt gặp tại trận, hai người còn định coi cô như con ngốc tiếp tục lừa dối.

Đào Hiểu Tích một lần nữa ám thị bản thân đừng bị cô ta ảnh hưởng, nhưng cảm xúc vẫn có phần không vực lên nổi.

"Sao thế, không thoải mái ở đâu à?" Trần Phóng nhìn ra sự bất thường của cô, khẽ hỏi.

Đào Hiểu Tích không ngờ anh mẫn cảm thế, cô cho rằng cô giả bộ cũng xem như khá tự nhiên.

"Chỉ là chân hơi không thoải mái." Đào Hiểu Tích tìm một cái cớ có sẵn, chân cô quả thật hơi đau, vì để xứng với chiều cao của anh một tí, cô kiên quyết xả nửa cái mạng mình, đi đôi giày cao gót 12 cm, bây giờ mới kính rượu được nửa, cô đã cảm thấy chân không phải là của mình nữa rồi.

Trần Phóng cúi đầu nhìn thử giày cô, "Có mang giày đế bằng không?"

Đào Hiểu Tích lắc đầu, mang theo cũng không thể thay, cô chẳng muốn bị anh tôn thành chú lùn đâu.

Trần Phóng đổi chén rượu bên tay trái sang tay phải, sau đó tay trái ôm ngay eo cô, "Dựa vào người anh chắc sẽ đỡ hơn."

Cánh tay anh nửa nhấc nửa ôm cô, phần lớn trọng lượng của cô từ trên chân chuyển sang người anh, quả thực thoải mái rất nhiều.

Cô định nói cảm ơn, khoảng cách giữa hai người rất gần, vì giày cao gót 12cm, chênh lệch chiều cao cũng rút ngắn lại, khi cô nghiêng ngửa đầu nhìn anh, môi không cẩn thận quẹt qua khóe miệng anh.

Hai người đồng thời khựng lại trong khoảnh khắc.

Bọn họ vừa khéo đang kính rượu đến bàn bạn học cao trung, nhóm người kia thấy một màn này, lập tức bùng nổ ngay.

Triệu Dĩ Giang dẫn đầu bày tỏ bất mãn, "Này, tôi nói hai bọn cậu chứ, lúc cho bọn cậu hôn thì không hôn, không cho bọn cậu hôn nữa, thì bọn cậu lại ở đây hôn vụng trộm."

Ban nãy trong lúc làm lễ, tới khúc cô dâu chú rể hôn nhau, Đào Hiểu Tích không quen làm hành vi thân mật gì đó trước mặt người ngoài, huống chi trước mặt đông người như thế, vả lại bố mẹ cô cũng ở đó, nhưng cô cũng biết trong trường hợp này, không thể làm mọi người mất hứng.

Cô dùng khẩu hình nói với Trần Phóng, "Tới đi."

Sớm làm sớm xong.

Trần Phóng nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn hiên ngang lẫm liệt, trong mắt chứa niềm vui, tay nâng cằm cô lên, Đào Hiểu Tích nhắm hai mắt, cuối cùng ấm áp không dừng trên môi, mà dừng ở lông mi của cô.

Dưới hội trường hô mãi là không tính, đây không phải lừa người ta sao.

Trần Phóng đón lấy micro mà MC đưa, nói bây giờ chưa làm mọi người thỏa chí, chờ tí nữa lúc kính rượu sẽ bù lại tất cả cho mọi người, thế còn không được à?

Có những câu này của anh, mấy người giỡn cợt mới thôi, cho nên ban nãy anh đã bị chuốc không ít rượu, tới bàn này, càng ầm ĩ hơn.

Triệu Dĩ Giang cầm bình rượu và chén không lên, rót òng ọc hai chén rượu đầy rượu trắng, "Trần Phóng, bọn tôi cũng không làm khó hai cậu, hoặc là cậu và Đào Hiểu Tích mỗi người kính bọn tôi một chén, cậu không được uống thay cậu ấy, hoặc là hai cậu ở ngay trước mặt bọn tôi, hôn thật một cái. Cậu lẳng lặng cưới mất học bá hoa khôi của bọn tôi, yêu cầu này của bọn tôi không cao nhỉ."

Những người khác gân cổ lên gào, "Không cao, không cao tí nào."

Rượu Triệu Dĩ Giang rót là rượu trắng nguyên chất, Đào Hiểu Tích bia cũng chẳng uống được bao nhiêu, chứ đừng nói đến rượu trắng, chính vì Triệu Dĩ Giang đã bắt chuẩn điểm này, hôm nay tất phải bắt bọn họ hôn một cái, đã tới cửa này rồi, không thể cho bọn họ qua dễ dàng quá được.

Trần Phóng cũng đã nhìn ra, anh nâng ngay chén rượu trên bàn, một hơi uống sạch hai chén kia, lại rót một chén, bưng lên, "Đào Hiểu Tích không uống được rượu trắng, hơn nữa tính hay xấu hổ của cô ấy, người khác không biết, bọn cậu là bạn học còn không biết à, hôn thì bọn tôi không hôn đâu, tôi kính thêm mọi người một chén xem như nhận lỗi," anh nửa vui đùa nửa uy hiếp Triệu Dĩ Giang, "Lão Triệu cậu cũng nương tay đi, cũng không thể để tôi uống đến mức đêm nay không làm nổi việc chính chứ, đám cưới cậu tôi giúp cậu chắn không ít rượu, nếu không cậu phải uống say khướt, vạch trần hết gốc gác của cậu với chị dâu rồi."

Tất cả gốc gác của Triệu Dĩ Giang, Trần Phóng đều biết hết, anh ấy chỉ có thể thấy vừa phải thì dừng, không thể giày vò người ta ác quá, nếu không thì xong việc anh ấy sẽ bị tính sổ.

"Được thôi, nể mặt em dâu, tạm tha cho cậu một mạng, uống xong chén này thì coi như xong, có điều là chén này không được thừa nửa giọt ha."

Trần Phóng như cười như không liếc Triệu Dĩ Giang một cái, ngửa đầu rót rượu vào miệng.

Cô dựa vào trước ngực anh, có thể thấy rõ yết hầu lăn dữ dội lúc anh nuốt rượu xuống, rượu chưa vào miệng tiếp tục dời xuống men theo đường cằm của anh trượt qua yết hầu.

Sau khi anh uống xong, lật ngược cái chén giũ vài cái, hỏi Triệu Dĩ Giang, "Đạt mức cậu vừa lòng chưa?"

Triệu Dĩ Giang liên tục gật đầu, khỏi phải bàn đã vừa lòng đến nhường nào.

Đào Hiểu Tích lấy khăn giấy giúp anh lau rượu chảy trên cổ và cằm, hỏi anh giọng nhẹ nhàng, "Không sao chứ?"

Trần Phóng vứt cái chén trong tay vào lòng Triệu Dĩ Giang, nắm lấy tay cô, bóp nhẹ, "Không sao, tí rượu này vẫn chưa say được anh."

Bả vai Đào Hiểu Tích cứng lại, đây còn là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, với cô, nắm tay còn thân mật hơn hôn môi có mục đích thẳng thừng.

Trần Phóng nắm một cái rồi buông ngay, Đào Hiểu Tích cũng khôi phục tự nhiên rất nhanh.

Hai người di chuyển tiếp sang bàn phía trước, Trần Phóng nói với Triệu Dĩ Giang, "Hôm nào đưa chị dâu sang nhà chơi."

Triệu Dĩ Giang bị anh nhìn đến mức tê da đầu, cả đời này anh ấy sẽ không đưa vợ mình đến nhà Trần Phóng đâu, nếu mà đến, thì vợ anh ấy quay về chắc chắn sẽ đòi li hôn.

Lại kính thêm mấy bàn nữa, Trần Phóng cùng hai phù rể là Nghiêm Thành Ba và Phương Bân đi vệ sinh, nói là đi vệ sinh, thật ra là muốn thong thả cho tỉnh lại.

Khương Hựu Lâm cuối cùng cũng tóm được cơ hội kề tai nói nhỏ với Đào Hiểu Tích, âm thanh rất nhỏ nhưng rất kích động, "Cậu ban nãy mắt cũng sắp lòi ra rồi, có phải cảm thấy chồng cậu đẹp trai phi thường! Ban đầu tớ còn có phần không hiểu lắm rốt cuộc vì sao cậu lại có thể chọn cậu ấy, hai cậu một bánh bao mềm, một con sói hoang, không đâu vào đâu cả. Hiện tại tớ mới thay đổi cách nghĩ, không phải bánh bao thịt cuối cùng cũng phải vào miệng sói sao. Vãi chưởng, đây là kiểu đàn ông mà đồ ăn của tôi thì tôi nhất định phải bảo vệ đến cùng, thật sự quá dục vọng!! Đào Hiểu Tích, tớ phục cậu, vẫn là cậu có mắt nhìn, biết chọn chồng!! Không hổ là người đọc nhiều truyện tranh."

Đào Hiểu Tích không thừa nhận mắt mình lòi ra đâu, "Tớ có lòi mắt đâu? Tớ có đọc truyện tranh đâu?"

Còn nữa đây là những từ gì chứ, cái gì mà bánh bao đồ ăn, cô nhất định phải là thức ăn à, cô không thể thoát khỏi vận mệnh bị ăn hả.

"Cậu không hả?"

"Tuyệt đối không."

Đào Hiểu Tích đều phủ nhận đến cùng cả hai cái, cô trước nay đều không đọc truyện tranh, mắt cô cũng không lòi, tuy rằng quả thật cô cảm thấy yết hầu của anh hơi gợi cảm và hơi có dục vọng một tí, nhưng cũng chỉ một tí ti thôi.

Quay về cô phải vẽ một bộ truyện tranh, tiêu đề thì tên là. . .《 Yết hầu mỹ nam xối rượu tắm 》

Đợi đến khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, Đào Hiểu Tích thở phào một hơi, trời ơi, xem như xong việc rồi, nửa chặng sau cô dựa vào anh đỡ lưng, chân giảm bớt không ít áp lực, ít nhiều cũng đỡ hơn một chút, anh thì hơi thảm, bị chuốc quá nhiều rượu, đứng cũng lắc lư, bảo Nghiêm Thành Ba và Phương Bân dìu lên xe.

Mạnh Thanh dặn dò Đào Hiểu Tích hết lần này đến lần khác, "Con về đến nhà dùng nước ấm hòa tí mật ong cho nó uống, có thể làm cho nó nôn ra thì cố hết khả năng nôn ra, nôn ra sẽ dễ chịu hơn nhiều."

"Vâng vâng, biết rồi, mẹ." Đào Hiểu Tích ngoan ngoãn bảo vâng, bảo bà ấy không cần lo lắng.

"Bà về rồi đúng không?"

"Ờ, ban nãy ầm ầm, Trần Phóng bảo người đưa bà cụ về trước rồi."

"Vậy được rồi."

Mạnh Thanh còn có rất nhiều lời muốn dặn dò cô, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không cần thiết, vợ chồng son đã kết hôn thì phải sống cuộc sống của mình thôi, bà không thể can thiệp quá nhiều nữa.

"Được rồi, con cũng mau lên xe đi, ở ngoài lạnh kinh khủng, mẹ với bố con cũng về đây."

Đào Văn Vĩnh không xê dịch bước chân nổi, nước mắt rưng rưng nhìn Đào Hiểu Tích, vừa nãy trong đám cưới ông ấy hết nhịn rồi lại nhịn, mới không khóc, bây giờ chẳng có ai, không nhịn nổi nữa. Thế nào mà con gái ông ấy thoáng chốc đã trưởng thành ngay, sau đó thoáng chốc đã kết hôn rồi, ông ấy còn chưa chuẩn bị xong tư tưởng.

Đào Hiểu Tích thấy dáng vẻ Đào Văn Vĩnh, cũng không kìm được, nước mắt dâng lên, đi lên phía trước, giơ cánh tay ôm Đào Văn Vĩnh một cái, lại ôm Mạnh Thanh một cái, "Ngày kia con sẽ về, nhanh lắm."

Mũi Mạnh Thanh cũng cay cay, lại hơi bực Đào Văn Vĩnh phút cuối cùng còn thể hiện một vở này, "Ơ kìa, ông lau sạch nước mắt cho tôi, làm như thể không gặp nhau nữa không bằng, khoảng cách lái xe cũng chưa đến mười phút, về sau nó muốn về lúc nào dẫm chân ga một cái là đến, đây không phải còn tiện hơn nhiều so với lúc nó còn ở thủ đô sao, ông mau lên xe ông đi, tài xế người ta đã chờ lâu thế rồi," bà ghìm giọng quát Đào Văn Vĩnh vài câu, lại tức giận với Đào Hiểu Tích, "Được rồi, chị cũng đừng lây ông ấy nữa, mau lên xe đi, xem xem Trần Phóng thế nào."

Hai bố con bị Mạnh Thanh quát một trận, lập tức nén nước mắt, một người quay người lên xe sau, một người lên xe phía trước.

Trần Phóng dựa vào lưng nhắm mắt thư giãn, Đào Hiểu Tích trông mặt anh hơi tái, không chắc chắn là anh ngủ mất, hay ngất rồi.

Trần Phóng khẽ cựa người, mở mắt ra, "Bố mẹ lên xe rồi?"

Đào Hiểu Tích đang nhìn anh đến xuất thần, bị anh đột nhiên lên tiếng dọa giật mình.

"Ừm, lên xe rồi. Anh có ổn không?"

Lượng anh uống đã không thể dùng từ nhiều để hình dung, sau cùng còn lấy thẳng rượu coi như nước trắng để rót.

"Không ổn lắm, đầu đau, bụng cũng đau, cả người đều đau."

Đào Hiểu Tích nghĩ ngợi, "Em giúp anh xoa bóp?"

Trần Phóng nhếch mày một cái, nhìn cô không rõ ý vị, "Muốn xoa chỗ nào?"

Giọng anh rất thấp lại hơi khàn, chỉ có hai bọn họ có thể nghe được, nói như thế nào nhỉ, có chút mê hoặc, hay cố ý.

Đào Hiểu Tích xê dịch mông mình, kéo xa khoảng cách hai người. Trần Phóng thấy động tác của cô thì cho rằng trêu người ta ác quá, giận rồi.

Đào Hiểu Tích vỗ vỗ đùi mình, "Anh nằm lên, em xoa bóp huyệt Thái Dương cho anh."

Lông mày Trần Phóng càng nhướn cao hơn, nhìn vào đôi mắt cô để xác nhận.

Biểu cảm của Đào Hiểu Tích đứng đắn lại vô tội, lại vỗ chân một cái, "Mau lên, không phải anh khó chịu à, có tác dụng lắm, em học được từ mẹ em đấy."

Trần Phóng bật cười khanh khách.

Trước hôm nay, bọn họ cũng chỉ từng hôn một lần thế thôi, ngay cả tay cũng chưa từng nắm nghiêm chỉnh, cô không cởi mở, anh cũng không tiện cưỡng ép cô, cứ nghĩ về sau thứ có rất nhiều là thời gian, từ từ chung sống từ từ làm, kiểu gì cũng có thể khai thông tính cách của cô.

Giờ thì hay rồi, anh còn chưa nghĩ xong từ từ kiểu gì, cô đã hoàn thành nhảy tam cấp, trực tiếp bảo anh gối lên đùi, cô có biết cái này đại biểu cho cái gì không.

Song, nếu cô đã mời rồi, anh cũng không thể từ chối, Trần Phóng nằm xuống chẳng hề khách sáo tí nào.

Mùi hương thơm dịu trên người cô khiến người ta rất thoải mái, lần đầu tiên Trần Phóng ăn cơm với cô đã ngửi được, luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc, sau đấy rốt cuộc cũng nhớ ra, mùi này rất giống hương hoa hòe trong sân nhà cũ của bọn họ, thoang thoảng, ngòn ngọt, vừa đến mùa xuân, thì cả cây nở rộ, mẹ anh sẽ rán bánh hoa hòe cho anh ăn, sau này anh cũng chẳng còn được ăn hương vị kia nữa.

Tay cô rất mềm, gập đầu ngón tay ấn lên huyệt Thái Dương của anh, nắn một nặng một nhẹ, khi xe dừng lại, anh ít nhiều có phần chưa đã thèm. Anh vốn dự tính đêm nay buông tha cho cô, nghĩ ít nhất phải cho cô thời gian mấy ngày để hòa hoãn. Nhưng mà, vừa nãy lại đổi ý, lửa khắp người anh đều do cô xoa mà nên, dù sao cô cũng phải chịu vài phần trách nhiệm chứ, một số thịt nếu có thể ăn vào trong bụng sớm thì cứ cố hết khả năng mà ăn sớm một chút đi.

Đào Hiểu Tích thấy xe dừng lại, vội vội vàng vàng xuống xe, "Anh đợi tí nhé, em xuống xe qua đỡ anh." Cô sợ anh đứng không vững, sẽ ngã.

Kết quả tự anh đẩy cửa đi xuống, căn bản không cần cô đỡ, chẳng những đi đứng vững vàng, còn có thể cảm ơn qua lại mấy câu với tài xế.

Đào Hiểu Tích không nén được cảm thán, "Tửu lượng của anh cũng tốt thật." Đã bị chuốc thành như vậy, trước lúc lên xe đã sắp liệt rồi, ngồi xe một lúc lại không sao ngay.

Trần Phóng liếc nhìn cô, kéo mũ áo khoác lông đỏ thẫm của cô lên, che đầu cô, che khuất vành tai đỏ bừng.

"Đây đều là công lao em giỏi xoa bóp."

Đào Hiểu Tích đâu thể không nghe ra anh trêu chọc, nhẹ nhàng xì một tiếng, không để ý tới anh, bước nhanh vào tòa nhà, dừng ở cửa tầng một, chờ anh vào, hỏi, "Có cần đi chào bà không."

Trần Phóng đáp, "Không cần, bà không nỡ."

"Hử?" Có ý gì, chào hỏi một câu có gì mà nỡ với không.

Trần Phóng nhìn môi cô, suốt cả ngày hôm nay, điểm rơi cuối cùng của tầm mắt anh là dừng ở sắc đỏ kia.

"Không nỡ làm lỡ dở một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng của bọn mình."

Đào Hiểu Tích: . . .

======

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm mai thì anh Phóng sẽ biết đêm xuân của anh rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, đừng cười nhạo một phút, theo lý ngàn vàng ÷15, cũng có thể trị giá không ít tiền đâu

Hà Nội, ngày 3/9/2023

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

3065

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip