Chương 1

"Mẹ ta đang ốm và đây cũng có thể là mùa hạ cuối cùng của bà, Trí Mân à. Gọi cậu tới đây chính là muốn nhờ cậu giúp ta một chuyện."

Phác Trí Mân ngồi xuống trước mặt người bạn của mình, miệng mở lớn vì ngạc nhiên khi thấy Phác Thạc Trân lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ dưới đai bộ hanbok.

Trí Mân và Thạc Trân đều là omega. Họ không phải người của vùng đất phía Đông hùng bá thanh thế nhưng đã trở thành bằng hữu thân cận kể từ khi theo học tại một học viện ở đây vào ba năm trước. Trí Mân tới từ nhà họ Phác tại phương Tây, nơi cha cậu chỉ huy một đội quân dũng mãnh còn Thạc Trân thì có bối cảnh của một gia tộc thư hương phía Nam.

Hiện tại đang là năm học cuối của họ trước khi trở về nhà. Mẹ Thạc Trân ngã bệnh nên bà đã đi một chặng đường dài từ phương Nam tới đây để sống với y và em trai của y, cũng tên Phác Trí Mân.

Và mọi rắc rối đều từ cậu nhóc này mà ra. Trí Mân – bào đệ của Thạc Trân đã ghi danh để tham gia trại Huấn luyện Alpha hàng năm bắt đầu trong vài ngày tới. Tất cả đều thèm khát và tôn sùng sáu tuần huấn luyện ấy vì trại binh được chính Đức Vua tự mình thành lập và do đội kỵ binh xuất chúng nhất của Ngài rèn giũa. Không phải alpha nào cũng được nhận loại vinh dự này, nhưng một khi đã nhập đoàn thì chỉ bệnh tật hoặc cái chết mới có thể khai trừ họ. Nếu không thuộc một trong hai lí do trên thì cả gia tộc của kẻ đó sẽ phải mang danh ô nhục.

Vấn đề ở đây là Trí Mân thật vô trách nhiệm. Nó bỏ mặc mọi thứ để ngao du cùng bạn bè, băng qua nhiều vùng biển và sẽ không quay về thực hiện trọng trách của mình – thứ trọng trách nó đã lựa chọn ghi danh.

"Ta sẽ thay thế em trai đi trại huấn luyện."

"Tiểu Trân, không thể được!" Trí Mân gấp gáp trước lời tuyên bố của bạn cậu. "Trại đó chỉ dành cho alpha và huynh là một omega. Làm sao–"

"Ta đã gặp dược hồi sư Mân Doãn Kỳ và trả tiền để mua một liều độc dược." Thạc Trân siết chặt chiếc lọ. "Ta chỉ cần thêm một ít vào nước trà và uống thôi. Nó sẽ che giấu hương thơm của omega và tỏa ra mùi vị nam nhân nồng đậm thay thế; cũng tránh được việc ta bị bại lộ trước mặt họ."

"Ôi trời đất. Thạc Trân, huynh đừng có nghiêm túc như thế. Huynh cũng biết là nếu có bất kỳ liên lạc gì với dược hồi sư đều sẽ bị chém đầu mà. Và... với mẹ huynh thì sao đây?"

"Ta biết, ta biết hết, Tiểu Mân. Còn mẹ ta... Đó cũng là chuyện khiến ta gọi cậu tới đây, bằng hữu tốt. Làm ơn hãy chăm sóc bà, lưu tâm bà. Ít nhất, ta cầu mong bệnh tình của bà có thể trì hoãn được cho tới lúc ta hoàn thành thời gian huấn luyện."

Trí Mân nhìn theo hình ảnh Thạc Trân mà lau nước mắt. Thâm tâm cậu nhói đau thay y vì Trí Mân hiểu rõ Thạc Trân yêu thương mẹ cùng cậu em trai liều lĩnh của mình tới nhường nào.

Cửa gỗ vang lên một tiếng gõ nhẹ trước khi nó được đẩy ra. Thạc Trân dùng khuỷu tay đẩy bình trà che đi chiếc lọ nhỏ trên bàn và nhìn hầu nữ hành lễ, truyền lời rằng mẹ y gọi y qua với bà. Thạc Trân gật đầu vẻ đã biết.

"Ta sẽ quay trở lại Tiểu Mân à, ta phải giúp mẹ dùng thuốc."

Trí Mân nhìn theo bóng Thạc Trân khuất dạng, đầu óc như hoa lên và choáng váng trước tình thế khó xử của y. Cậu không quản ngại việc phải quan tâm tới mẹ Trân, nhưng Trân mới nên là người ở cùng với mẹ mình, đặc biệt trong lúc bà đang nguy nan. Cậu biết mình sẽ không bao giờ rời khỏi mẹ dù chỉ một thước khi bà lâm trọng bệnh. Trí Mân – một omega vô cùng yêu thương gia đình - cũng chưa từng một lần dám nghĩ tới chuyện bản thân sẽ không kề cận cha mẹ vào khoảng thời gian một trong hai người họ bệnh nặng hoặc có thể sẽ ra đi.

Cậu nhìn lọ thuốc trên bàn và nảy ra một ý niệm. Ngay trước khi Trí Mân kịp ngăn cản bản thân, cậu đã cầm nó lên, mở nắp bình và đổ vào ly trà của mình rồi nhanh chóng uống cạn một hơi.

Vừa đặt tay xuống thì thân ảnh Thạc Trân đã trở lại ngồi đối diện với cậu.

Trân yên vị và sửa sang thân áo hanbok rồi thở dài, sau đó ánh mắt y thoáng thấy chiếc lọ đã mở nắp. Y há hốc miệng, ngay lập tức nhìn sang và bắt gặp vẻ mặt của bạn thân y.

"Phác Trí Mân, chuyện gì vừa xảy ra?"

"Ta không chăm sóc mẹ của huynh, Tiểu Trân. Bà cần huynh hơn bao giờ hết. Huynh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu huynh đi huấn luyện và không có mặt lúc mẹ huynh qua đời. Ta đã có chủ ý riêng. Tên em trai huynh cũng là Phác Trí Mân giống ta. Ta sẽ đi. Ta sẽ thay thế vị trí của nó ở trại huấn luyện."

"Ôi.. ôi, không thể được, Trí Mân.. cậu không thể! Ta–"

"Ta có thể. Ta sẽ làm thế. Không cần phải bận tâm về ta."

"Ôi... Trí Mân! Không được! Dung mạo của cậu quá mức tú lệ–"

"Nhưng rõ là huynh cũng vậy."

Thạc Trân ngưng lại. "Ừ, cậu nói không sai. Nhưng mà ít nhất ta cao hơn và có hình thể lớn hơn cậu. Cậu quá nhỏ con và tất cả phương diện đều thể hiện rõ cậu là một omega và trời ạ, sao mà ta có thể để cậu thay thế ta–"

"Huynh không làm gì cả. Đây là sự lựa chọn của ta. Ta đã uống chén dược rồi."

"Trí Mân.. Thần linh ơi. Loại thuốc đó – Doãn Kỳ nói với ta nó không hiệu quả cả mười phần đâu. Cậu không được để toàn thân dính nước nếu không dược vị sẽ trôi sạch sau hai tiếng và rồi cơ thể lại tỏa ra mùi hương omega."

Trí Mân gật đầu. "Được rồi. Vậy thì không tắm rửa. Ta mong nó không quá khó khăn."

"Trí Mân. Tại sao?"

"Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, Tiểu Trân. Huynh đã cứu mạng ta không biết bao nhiêu lần ở học viện. Nếu chuyện này rơi phải vào ta, ta chắc chắn huynh cũng sẽ giúp ta như vậy."

Thạc Trân hốt hoảng mỉm cười qua hàng nước mắt. Y từng rất lo lắng, nhưng Trí Mân đã định đoạt số phận của hai người bằng cách uống trọn liều độc dược ấy. Y nhìn Trí Mân đứng dậy rồi bước qua ngồi cạnh y, bao bọc lấy y bằng cả vòng tay nhỏ.

"Tiểu Mân, có một bụi hồng nở ngoài cổng trại. Hãy làm theo tâm nguyện của ta, buộc một sợi dây hoặc một dải ruy băng lên đó hai lần mỗi tuần để ta biết cậu vẫn bình an."

Trí Mân gật đầu và vỗ về người bạn của mình.

-

Điền Chính Quốc của Điền gia Lang Đoàn phía Bắc bước xuống khỏi con chiến mã Lôi Điện, trong tay giữ chiếc dây đai yên ngựa. Bên cạnh hắn là bạn bè và những bằng hữu cùng lang đoàn – Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh đang kéo ngựa đi theo.

Họ cuối cùng cũng đặt chân tới đất phương Đông.

Khi đưa dây cương cho người gác chuồng và bước qua cổng trại huấn luyện, những alpha khác đã phát giác sự xuất hiện của họ, những alpha biết rõ họ là ai.

Lang Đoàn của Chính Quốc nổi danh nhất trong bầy sói với một đội quân hùng mạnh sở hữu những chiến binh alpha dũng mãnh xuất sắc từng giành phần thắng nhiều cuộc chiến phân chia lãnh thổ và va chạm xung đột. Không một alpha nào là không biết tới Điền Chính Quốc cùng những thắng lợi, danh dự và việc tiếp quản Lang Đoàn sắp tới của hắn.

Chính Quốc có thể còn trẻ tuổi, nhưng hắn mạnh mẽ, thông minh và gan góc.

"Ôi thần linh ơi! Một bông cúc xinh đẹp!"

Chính Quốc không thể nhịn nổi cười khi nhìn người bạn ấu thơ của mình, một alpha bề ngoài trông khá oai nghiêm tên Kim Thái Hanh, lại la lên hạnh phúc và chạy ngay tới nhổ bông hoa mọc dưới mặt đất.

-

"Dàn quân! NGAY LẬP TỨC!"

Trí Mân kéo chiếc áo choàng có mũ lên, kích động cùng lo lắng đến choáng váng khi vị huấn luyện viên alpha tầm tuổi trung niên đang cầm trong tay thứ vũ khí nặng trịch kia quát to mệnh lệnh.

Mỗi đội có hai mươi binh sĩ, toàn bộ đều là alpha trừ một omega ngụy trang, vội vã xếp thành năm hàng ngang với bốn người một hàng đứng đối diện viên chỉ huy. Trí Mân cố gắng duỗi thẳng vai và dang rộng thế đứng. Dù là về hình thể hay cân nặng thì cậu đều kém nhất trong tất cả. Xung quanh tràn ngập vẻ alpha dữ tợn và đáng sợ nên Trí Mân chỉ biết tự khích lệ bản thân rồi gắng ưỡn ngực hết sức có thể một cách không quá lộ liễu.

"Chào mừng tới trại quân. Ta – trung úy Giang Đông Hoan, võ đạo lão sư chính của mọi người. Ta từng phục vụ dưới trướng Điền gia Lang Đoàn phía Bắc còn bây giờ là Đức Vua..."

Trí Mân, nấp ở hàng dưới, lơ mơ khi nhìn thấy một bông hoa cúc xinh xắn được giắt vào đai lưng của một người khá cao đứng cạnh.

"Đẹp nhỉ, đúng không?"

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm và gật đầu, khẽ mỉm cười rồi ngước lên cũng bắt gặp một người đang toe toét.

Đó là một khuôn mặt đẹp đẽ, thân thiện cùng nụ cười hình hộp và đôi mắt quyến rũ, mái tóc bạch kim dài ngang vai. Y cao lớn nhưng trông không hề đáng sợ mà lại mang theo nét vui vẻ. Trí Mân quyết định quý mến y ngay lập tức.

"... Đêm sắp xuống nên chúng ta sẽ phải chọn người chung phòng. Bốn người một buồng. Đếm từ bên phải, vị trí thứ ba của mỗi hàng bước lên đây."

Trí Mân vội ngẩng cao đầu lần nữa khi những người được gọi tên đi tới phía trước. Ánh mắt cậu đảo qua năm bọn họ, ai ai cũng tay để sau lưng, tác phong chuyên chú và khuôn mặt nghiêm trang.

Tất cả đều uy phong với làn da màu nâu đồng rám nắng, cơ thể tỏa ra chất alpha dẫn dụ cùng mùi hương ghê mũi. Ánh mắt của cậu dừng lại ở một người trên đầu buộc chiếc khăn đen, vai rộng dáng cao, tóc đen tuyền tăm tối như đôi đồng tử trong đêm. Trí Mân âm thầm chậc lưỡi. Cậu cũng có thể là một alpha điển trai nếu học được cách cười, Trí Mân nghĩ thế. Dẫu vậy thì cậu vẫn tự thấy dung mạo mình đẹp hơn cả năm người trên kia. Trí Mân khá chắc cậu đứng hàng nhất ở đây, nếu trừ đi tên alpha đeo hoa đang đứng bên cạnh.

Tiếp đến, những người ở trên tuân theo hiệu lệnh chọn bạn cùng phòng và Trí Mân nuốt nước bọt. Cậu ghét chuyện này. Cậu thừa biết mình sẽ là người bị bỏ lại cuối cùng. Cậu quan sát và bồn chồn siết chặt nắm tay khi ai cũng được gọi tên, kể cả gã trai đẹp đẽ bên cạnh. Trí Mân bất ngờ vì hóa ra tên alpha đeo hoa đó lại là bạn của người có đôi mắt như đêm tối kia, bởi cậu nhìn thấy bọn họ cụng tay. Hiện tại, chỉ còn kẻ thừa ra, kẻ trông yếu ớt nhất và chẳng có bằng hữu bị bỏ lại trong hàng. Tệ thay cho Trí Mân, cậu chính là vừa vặn khớp với cả hai yếu tố trên.

Cậu thở một hơi qua cánh mũi và giương cao cằm, quyết định bước xuống với sự kiêu hãnh.

Lần này tới lượt alpha đeo khăn đen chọn người và Trí Mân thấy tên đeo hoa quay qua thì thầm vào tai hắn. Trí Mân thực sự mong họ sẽ không cười cợt mình bởi vì cậu chẳng thông thạo điều gì ngoài nhắm tỉa bắn chim bằng ná cao su.

-

Chính Quốc liếc nhìn chằm chằm Thái Hanh sau khi y nói tên người nên chọn.

Cậu ta? Đồ lùn tịt với mái tóc hoe vàng? Trông như thể một làn gió cũng có thể thổi bay đi mất. Chính Quốc chưa từng nhìn thấy một alpha nào nhỏ bé như cậu ta từ khi sinh ra tới giờ.

Thái Hanh thúc khuỷu tay lên vai hắn và Chính Quốc quyết định đảo mắt nhượng bộ.

"Cậu." Hắn chỉ thẳng vào bóng hình nhỏ bé nhất hàng với nhãn cầu đang mở to đến khôi hài. Rồi cậu khó khăn nở nụ cười làm hai mắt nhắm tịt lại không thấy đâu, bờ má lan dần sắc hồng khi cậu gấp gáp chạy về bên hắn.

Chính Quốc chưa bao giờ gặp một alpha xinh đẹp. Cho tới tận bây giờ. Điều đó khiến hắn cảm thấy cáu bẳn một cách kì lạ. Không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Bên cạnh hắn, Thái Hanh cười tươi và trao bông cúc cho chàng trai mới nhập đoàn. Trí Mân hào hứng nhận lấy và nét mặt càng thêm vẻ rạng rỡ. Chính Quốc lắc đầu. Tuyệt, hai người đó giờ thành một cặp. Hắn đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào dành cho Thái Hanh mà giờ lại xuất hiện thêm một cái miệng để tranh luận với hắn trong vài tuần kế tiếp. Hoàn hảo.

"Về buồng ngủ và ổn định đi. Khoảng một phần tư dặm về phía nam có một con suối nhỏ để tắm rửa. Hãy mau làm quen với môi trường xung quanh, năm giờ sáng ngày mai bắt đầu huấn luyện. Chúc ngủ ngon các chiến binh." Trung úy Đông Hoan quay đầu và rời đi.

Đám đông giải tán.

-

Trí Mân cài lên tai bông hoa được người bạn mới của cậu – người có nụ cười hình hộp tặng cho.

"Xin chào. Ta tên Phác Trí Mân," cậu nở một nụ cười ngại ngùng.

"Kim Thái Hanh. Ồ, cậu là alpha đáng yêu và tí hon nhất đó. Thật muốn bỏ cậu vào túi rồi đi lung tung, bé con." Y cúi người và véo hai má Trí Mân.

Trí Mân đáp trả bằng giọng cười khúc khích dễ thương làm Thái Hanh càng thêm thích thú.

"Tên này là Kim Nam Tuấn, alpha thông minh nhất nhất."

Trí Mân cười khanh khách với người đàn ông cao ráo đứng cạnh Thái Hanh và gã cũng lịch sự chào hỏi, mỉm cười đáp trả cậu.

"Ồ! Má lúm!" Trí Mân thích chúng.

"Ừ, biệt danh của gã đó. Còn đây là vị thủ lĩnh can đảm của chúng ta, Điền Chính Quốc."

Ánh mắt Trí Mân chuyển qua nhìn người alpha đang lặng im trông rất đáng sợ đứng bên kia, cậu cúi đầu và tặng cho hắn nụ cười rực rỡ tỏa nắng nhất của mình.

Chính Quốc đánh giá cậu từ trên xuống dưới, kết thúc bằng một tiếng lầm bầm trong miệng rồi quay người đi về hướng buồng ngủ.

Trí Mân nhìn Thái Hanh với vẻ mặt khó hiểu.

Thái Hanh cười, vòng tay khoác lên bờ vai mảnh mai của Trí Mân rồi dẫn cậu theo sau Chính Quốc.

"Ý Chính Quốc là 'cậu quá mức đáng yêu ta không thể kìm được' đó mà."

Trí Mân bật ra những tiếng khúc khích và ngay cả khóe môi của Nam Tuấn cũng nhếch lên.

Trí Mân quyết định rằng yêu mến Điền lang đoàn này không quá mức khó khăn. Ừm, chỉ là đối với hai người kia thôi.

-

Trí Mân trèo lên giường ngủ tầng trên và sắp xếp lại chăn gối. Cậu mong là sẽ không ai thấy phiền khi cậu chiếm cứ chỗ này vì cậu chẳng thích ngủ sát mặt đất, và Trí Mân cũng ghét lũ nhện nữa.

Thái Hanh vào phòng ngay sau cậu và lập tức ngã nhào xuống giường dưới đối diện chỉ để chọc Nam Tuấn vì chỗ này đã thuộc về gã. Y bị một cước của Nam Tuấn đá bay ra ngoài.

Y bò lên giường trên và ngồi gập hai chân nở một nụ cười với Trí Mân.

"Ê bạn cùng tầng! Chúng ta có thể nói chuyện qua lại như thế này... cậu có thể tung đồ ăn sang đây và ta sẽ há miệng đớp–"

"Im ngay, Hanh, không ném thức ăn gì hết. Cậu không phải là thú vật." Chính Quốc cắt ngang, đôi chân mang bốt bước vào buồng phát ra từng tiếng nặng trịch.

"Đồ nhạt nhẽo." Thái Hanh thở dài. Nụ cười của y sáng lên ngay khi thấy Chính Quốc quay người tháo giày, hắn một lần nữa lại thu hút ánh mắt Trí Mân. Y chỉ chỉ vào lưng Chính Quốc và để tay dưới cằm tạo dáng vẻ say giấc, rồi lại giơ hai ngón cái lên ra dấu rằng đợi hắn ngủ thì chúng ta sẽ chơi.

Trí Mân mỉm cười khúc khích đầy dịu dàng. Cậu thực sự rất thích Thái Hanh.

"Này, tí hon, cậu là người của lang đoàn nào thế?" Trí Mân nhìn lên thấy Nam Tuấn đang đứng giãn cơ.

"Phác thị tộc. Cha ta là Phác Tuấn Hội."

"À. Ta đã từng gặp qua trước khi ông ấy rời đi. Một trang hào kiệt. Cậu cũng có anh trai đúng không nhỉ? Châu Khánh? Thủy Trân?"

"Ừ.. là Thạc Trân." Trí Mân theo thói quen từ nhỏ gãi gãi cổ mỗi khi lo lắng. Cậu không muốn nhắc đến gia đình giả bộ của mình, và cậu cũng không biết nhiều về họ ngoại trừ Thạc Trân. "Ừm, vậy cậu có anh chị em không, Tuấn?" Trí Mân nhanh chóng đổi chủ đề.

"Một người chị."

"Một người chị rất xinh đẹp!" Hanh xung phong tiếp lời từ phía trên.

Nam Tuấn gầm gừ rồi bước về phía lò sưởi ở giữa căn phòng châm một que diêm ném vào trong. Họ cần chuẩn bị bữa tối và ăn xong trước khi mặt trời lặn.

Đêm đầu tiên, các huấn luyện viên và ban điều hành trại phát cho họ thịt tươi cùng rau củ nhưng những ngày tiếp theo họ sẽ phải tự thân vận động, tự tìm thức ăn và tự nấu nướng. Không phải là họ không có kinh nghiệm, nhưng rèn giũa một chút thì cũng tốt.

Tuấn ngồi xuống cạnh Chính Quốc, hắn vừa bắt đầu chuốt cành củi. Cả hai bàn luận về những con người tới từ vùng đất phía Bắc của họ mà Trí Mân không biết.

Chán nản, cậu quyết định nhìn qua miếng thịt mà ban điều hành trại xếp trên chiếc bàn nhỏ đối diện bức tường.

Thỏ. Dĩ nhiên rồi. Dễ săn, dễ nấu.

Cậu xắn tay áo chẽn, mở miếng vải gói thịt ra và rút từ hộc đựng chỉ có vài món dụng cụ nấu ăn bằng gỗ một con dao nhỏ. Trí Mân xẻ hai con thỏ làm đôi rồi nếm muối, sau đó quay người tìm kiếm chiếc chảo sắt. Hình như là không có cái nào...

"Ồ Tiểu Mân, giỏi chuyện bếp núc phết nhỉ." Thái Hanh tiến lại gần đứng bên cạnh cậu.

"Ta... à ừ... ta cũng kha khá. Cha ta muốn chúng ta phải thông thạo những thứ cơ bản nếu phải vào rừng." Trí Mân giấu giếm một cách tự nhiên hết sức có thể. Cậu đã để lộ bản năng omega và quên mất mình là một alpha. Mẹ kiếp!

"Chúng ta sẽ nướng chúng trong lò vì hình như không có nồi hay chảo..." Trí Mân trầm ngâm.

"Ừ, Chính Quốc đã chuẩn bị xong rồi. Hắn đang vót một cái cây nhỏ để xiên thịt thỏ đấy."

"Ồ."

Trí Mân ngạc nhiên trước năng lực của những alpha này. Mặc dù cậu không nên thấy như thế. Bọn họ dù sao thì cũng là một lang đoàn nổi tiếng với sự thông minh, thể lực bền bỉ cùng sức mạnh dẻo dai.

-

Sau bữa tối, ba alpha quyết định cùng nhau ra bờ sông. Trí Mân gần như hoảng sợ và hoang mang vì nhớ ra mình phải giữ người khô ráo. Cậu cố tránh né không đi với họ nhưng Thái Hanh chẳng hề để tâm mà lập tức vác cậu lên vai rồi rời khỏi buồng ngủ.

Trí Mân hờn dỗi một chút và tụt lại phía sau; vắt óc nghĩ một lí do biện hộ để khỏi phải tắm rửa. Chưa kịp nghĩ ra thì họ đã đến bên khoảng sông đông đúc. Những alpha của lang đoàn khác đang cởi bỏ y phục, lộ ra hình thể đáng tự hào.

Trí Mân quay người, mắt trợn to sửng sốt khi thấy Thái Hanh chạy vụt qua, mình trần như nhộng giống đứa trẻ mới sinh nhảy mạnh xuống sông nước bắn tung tóe.

Tuấn theo sau nhưng ít ra gã vẫn còn biết giữ lịch sự mà mặc chiếc quần đùi trắng trên người. Và rồi, Chính Quốc.

Trí Mân chưa từng gặp một mẫu hình nào đẹp đẽ hơn như thế trong đời. Không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đàn ông ở trần, nhưng mà Chính Quốc chỉ là... rất uy nghiêm. Làn da hắn nhuộm màu nâu đồng, bờ vai dài rộng xuôi xuống vòng eo thon gọn cùng cặp đùi dày săn chắc, cơ bụng gọn ghẽ sáu múi cơ còn bắp tay thì gân guốc. Trí Mân nuốt nước bọt, nhanh như chớp hướng ánh mắt ra khỏi phần cạp của chiếc quần màu trắng Chính Quốc đang mang.

Thần linh ơi, có lẽ cậu suy nghĩ chưa đủ thấu đáo. Cậu mong sao bóng đêm lờ mờ sẽ che đi vệt đỏ trên má, bởi cậu chưa bao giờ ở trong tình cảnh bị nhiều alpha mình trần quây xung quanh như vậy. Cậu còn chưa từng một lần ở riêng với người khác!

"Tiểu Mân! Thôi nào, alpha bé bỏng! Nhảy xuống đi! Không phải ngại!" Thái Hanh ở dưới nước hét về phía cậu.

"Ừm.. ừm.. có lẽ là lần sau nhé, ta.. ta lạnh lắm." Trí Mân trả lời, ngồi xuống một mỏm đá nhỏ trên gò đất.

Ít nhất lời cậu nói cũng có phần chân thật. Dù mùa xuân sắp qua, không khí vẫn mang theo dấu vết của những hạt mưa như sắp trút xuống cùng gió lộng.

May sao, Thái Hanh bắt đầu nói chuyện với Tuấn và ngay lập tức quên đi sự hiện diện của Trí Mân.

Cậu nán lại một lúc rồi yên lặng đứng dậy rời đi vì không mong sẽ có thêm bất cứ cú đánh úp nào... Alpha và trò đùa của họ... Trí Mân biết quá rõ. Anh trai của cậu chính là một alpha nghịch ngợm như thế và cậu đã không bằng lòng phải hứng chịu biết bao nhiêu những câu trêu chọc từ anh sau mỗi lần tan lớp.

Khi trở về phòng ngủ, cậu nhanh chóng chộp một cái khăn tắm từ trong bọc đồ và nhúng một chút nước sạch Tuấn lấy về ban nãy. Cậu chà mạnh lên da, cố gột tẩy được càng nhiều mồ hôi và mùi cơ thể càng tốt. Trí Mân luôn luôn tắm rửa trước khi đi ngủ nên chuyện cơ thể không sạch sẽ làm cậu co rúm lại vì ghê tởm. Đành phải lau người như thế này cho tới khi tìm được cách lén lút trốn ra ngoài tắm sông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip